Chapter 3. Sốt [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối đông kết thúc bằng một trận mưa lớn từng đợt. Mưa cuốn trôi, gột rửa tất cả những lớp tuyết lạnh lẽo nặng nề, gieo mầm xanh mới chào đón mùa xuân trở lại.

Vừa bắt kẻ sống sót cuối cùng lên ghế thì trời cũng nặng hạt, mưa rơi lất phất. Antonio cẩn thận cho cây violon vào hộp đựng, đang định đi thì một chiếc dù to đưa về phía hắn. Dõi theo tay cầm nhìn lên là hai huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường.

"Ngại quá tôi không cần, xin cảm ơn." Hắn không muốn vì chút mưa lại mang ơn người khác, cười khách sáo rồi bước qua cả hai.

"Nhưng người yêu của anh cần đấy."

Antonio ngừng bước, sững người vài giây rồi quay đầu lại, chau mày, "Cậu có ý gì?"

Tý tách, tý tách.
Cơn mưa không lớn không nhỏ, cứ âm ỉ lại rỉ rả thật khiến người ta bực mình.

Mặc kệ cả ướt, Antonio phi như bay về phía trước. Nền đất xung quanh đã sớm bị nước mưa biến thành bùn, mỗi bước chân dẫm mạnh lập tức văng cao tứ phía, bẩn hết giày lẫn ống quần. Hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm bây giờ chỉ có một người.

"Hôm nay tôi có một trận đấu, trong đó có Andrew, cậu ta đã cứu terror shock."

Lời của Vô Cứu như thước phim đang bật, cứ văng vẳng bên tai hắn.

"Mặc dù tất cả đồng đội của cậu ta đều chơi lỗi nên mới thua, cũng chẳng có ai nói gì, nhưng có vẻ Andrew vẫn tự trách mình.."

Như công tắt được kích hoạt, Antonio dùng tóc ôm trọn hộp đàn để chống mưa, tay nắm chặt dù, điên cuồng tăng tốc chạy.

Trông thấy bóng dáng người đã biến mất sau nhà thờ, Tất An nãy giờ im lặng mới lên tiếng:

"Đệ lại bày trò gì đó?"

"Chỉ là muốn chọc tên kia tý thôi. Phản ứng cũng khá là vui."

Trầm ngâm một chút, Vô Cứu khoác tay Tất An, dụi đầu lên vai ca ca mà nũng nịu: "Với lại, người ta là muốn che chung ô với ca."

"Hừm, đệ thật lắm trò."

"Với mỗi ca thôi."

Tất An lắc đầu, cười bất lực.

---

Nhà gỗ xưởng vũ khí.

Andrew Kreiss ngồi thu lu một góc trong vách tối. Căn nhà này đã cũ, nước mưa không ngừng chảy xuống từ những lỗ hổng trên nóc nhà, ướt đẫm cả người anh.

Một lúc sau Antonio đến nơi, không khỏi xót xa khi trông thấy bộ dạng anh như vậy. Hắn bước đến bên cạnh, cởi vội áo khoác của mình choàng cho anh.

Andrew ngẩn đầu lên, vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn.

"Sao anh lại ở đây?"

"Câu này dành cho em đấy." Antonio gạt lọn tóc đang nhỏ giọt trước mặt anh sang một bên, nhìn sâu vào đôi đồng tử hồng ngọc trước mặt. Bây giờ mới thấy, câu nói cần một người yêu trời mưa biết chạy vào nhà không hề sai.

Andrew không đáp, lơ đễnh đánh mắt đi chỗ khác. Hắn định chất vấn, chợt phát hiện anh đang len lén kéo ống quần xuống, dứt khoát cầm chân anh lên kiểm tra.

Che giấu bất thành còn bị Antonio chạm phải vết thương hở quanh cổ chân, Andrew đau đớn kêu lên một tiếng. Hắn lo lắng thả lỏng chân anh ra, trông thấy máu và bùn đất vừa khô vừa ướt dính lại nham nhở thì càng đau lòng.

"Lại bị thương à?"

"À, ừm.." Andrew ngập ngừng, cúi đầu khẽ đáp, "Hôm nay có dẫm phải bẫy của Bane. Mưa làm vết thương tôi rát quá, đang chờ bớt mưa một chút sẽ ghé chỗ cô Emily băng bó."

"Trời này không bớt mưa đến khi tạnh hẳn đâu."

"Vậy ư? Ờ, ừm.."

Cả hai bỗng im lặng một lúc không biết nói gì.

Mãi một lúc, Antonio mới chợt nhớ lại lý do khiến mình chạy bán mạng đến đây lúc nãy.

"Nghe bảo em cứu terror shock?"

Sắc mặt Andrew đột nhiên thay đổi, anh hỏi lại với vẻ khó chịu, "Ai nói vậy? Là tên đồng đội của tôi đúng không? Mẹ kiếp!"

Andrew hừ lạnh một cái, sau đó kích động kể lại trận đấu lúc nãy gặp phải đồng đội tạ thế nào. Nào là bị đứa cầm 9 tranh cứu gục tại ghế, báo hại lúc anh quay lại đi cứu đã 95 ghế, bị Vô Cứu rung chuông doạ thế là anh ăn tẹc nốt, xong tưởng có thể câu hoà lại gặp nhây cổng không thể nhảy hầm.

Ngồi bên cạnh gật gù nghe anh liến thoắng xả chuyện, trong lòng Antonio thầm rủa tên Vô Cứu chết tiệt dám giỡn mặt lừa hắn.

Kết thúc câu chuyện Andrew cũng đã nguôi giận, anh thở ra một hơi, sau đó ngó sang thời tiết bên ngoài cửa gỗ. Trông thấy trời nổi sấm nổi chớp liền lấy áo khoác trên vai xuống xếp gọn trả Antonio.

"Mưa to rồi, anh mau về đi."

"Đến nhà ta nhé, để ta băng lại vết thương cho." Antonio khoác lại áo cho anh, làm sao hắn có thể để mặc anh dầm mưa một mình ở cái nhà hoang này được.

Nhưng Andrew thì kiên quyết lắc đầu, "Không cần, tôi tự đến chỗ bác sĩ đư-"

"Ah!"

Chẳng thèm đợi người ta nói hết, Antonio khom người, cánh tay rắn chắc trượt qua hai chân Andrew, nghiêng người một cái đã bế được anh lên. Bị bất ngờ, anh ngã nhào vào lòng hắn, sợ hãi níu vai áo gã.

Trông thấy người đã yên vị trên tay mình, Antonio bật ô đưa anh. Andrew cầm lấy món đồ của thợ săn, thứ vừa nặng còn lớn hơn bản thân, chưa kịp định thần đã chao đảo, ra sức dùng hai tay gồng lấy.

Dáng vẻ ấy bất giác khiến Antonio bật cười, rất vui vẻ rảo bước vào cơn mưa não nề kia.

Dù sao đã ướt sẵn nên ngay khi về đến cung điện, Antonio liền vác anh đi tắm trước. Cung điện trầm lặng thật sự quá rộng, từ hành lang tới nhà tắm là quãng thời gian khiến Andrew như muốn nổ tung. Không gian riêng tư mỗi hai người giúp hắn thêm lớn mật, không ngừng bóp mông quấy rối anh.

"Căng thật đấy."

"Chán sống rồi à? Ngừng ngay!"

Quẩy đạp một hồi Andrew cũng thành công thoát khỏi hắn. Nhưng còn chưa kịp nhìn xem lối ra ở đâu đã bị Antonio nắm cổ áo kéo lại, một phát bế đặt anh lên đầu tủ kế phòng tắm.

"Mau cho tôi xuống, anh đem tôi lên đây làm gì??"

Antonio chống tay lên tủ gỗ, nghiêng người về phía anh. Bị dồn vào góc tường, mắt chạm mắt với hắn, nỗi bất an dâng lên, Andrew cảnh giác đưa tay chặn trước ngực hắn.

"Bỏ tôi xuống!"

"Sao vậy, lùn quá không tự nhảy xuống được à?"

Andrew câm nín.

Gã này cứ đùa, anh cao 1m86 đấy. Tuy chỉ đứng ngang ngực hắn nhưng ít nhất anh cũng thuộc top những kẻ sống sót cao nhất hiện tại. Sao hắn dám chế giễu chiều cao anh, đồ gù lưng!

"Ai mấy hôm trước còn lẩy bẩy dưới thân ta nhiệt tình đến phát khóc, giờ thay đổi rồi.."

"..."

Ngừng vài giây, Antonio cười mờ ám, "Không sao, ta sẽ giúp em rất nhanh nhớ lại hôm ấy.."

"Cút!"

Andrew nổi giận trừng mắt. Vậy mà đối phương không hề có ý né ra, ngược lại còn đang ngày càng áp sát hơn. Dự cảm chuyện hắn muốn làm, Andrew giật mình vội nhắm mắt lại.

Một giây, hai giây, ba giây..
Gần mười lăm giây rồi vẫn không có động tĩnh gì.

"Em nhắm mắt làm gì vậy?"

Andrew từ từ mở mắt, phát hiện Antonio đang nhìn đầy ý cười, tay thò ra sau lưng anh lấy chai dầu gội và sữa tắm.

"Chẳng lẽ..?"

Hắn bật cười thích thú khiến anh càng thêm xấu hổ. Hít hơi sâu, anh dùng chân không bị thương đá hắn một cước.

"Cho-tôi-xuống-!"

Khoé miệng Antonio cong cong, cười còn tươi hơn, điềm đạm nắm lấy eo Andrew nhấc bổng, "Rồi rồi, chúng ta đi tắm nào."

-----

Andrew Kreiss nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt mà không nói nên lời. Ngay từ đầu anh vốn muốn băng nhanh cái chân què rồi trở về căn nhà thân yêu cạnh nghĩa trang mà đánh một giấc, dây dưa thế nào lại ghé chỗ của Antonio, bị ép tắm chung với hắn đã đành, giờ lại còn phải cùng dùng bữa.

Chọt chọt món súp trong dĩa, Andrew ngẩn ngơ nhớ lại lý do mình đang ngồi đây.

Lúc nãy sau khi tắm xong và được Antonio sơ cứu anh đã định về. Dù hắn không ngừng mời mọc anh ở lại dùng bữa tối anh vẫn nhất quyết muốn về nhà. Vậy mà khi đi ngang phòng ăn, nhìn từng dĩa đồ ăn ngon lành đặt kín mặt bàn lại bị Antonio chẳng thèm liếc một cái, lạnh lùng ra lệnh cho quản gia bên cạnh: "Vứt đi!"

"Gì vậy, sao anh không ăn? Toàn là món ngon đắt tiền kia mà?"

"Ăn một mình thì ngon kiểu gì? Không muốn ăn cùng ta thì mau về đi."

Hắn vừa nói xong mấy cô hầu đã tiến lên. Nhìn món beefsteak nóng hổi sắp bị úp vào sọt, Andrew trợn trừng mắt kinh hãi. Antonio thì ngược lại, rất ung dung gác cằm lên vai anh, từ tốn hỏi:

"Sao nào, em đã đổi ý chưa?"

Giọng điệu nghe thật ngứa đòn.

Andrew thúc mạnh cùi trỏ vào người hắn rồi miễn cưỡng bước vào bàn ngồi. Chẳng biết thằng cha này đang diễn hay thật, nhưng kẻ từng bị bỏ đói sắp chết như anh không thể trơ mắt nhìn hắn phí phạm đồ ăn như vậy được, anh sẽ gặp ác mộng suốt một tuần mất. 

Antonio ngồi bên cạnh không hề để tâm thái độ lạnh nhạt của anh, vui vẻ gắp tất cả những gì tinh túy nhất trên bàn vào bát Andrew.

"Món này, món này và món này đều được đầu bếp nhà ta cất công làm, em mau thử đi."

Đầu bếp nhà ta cất công làm.
Vậy mà có kẻ vừa định hất tất cả những gì người ta cất công làm vào thùng rác đấy.

Andrew thầm bĩu môi.
Nhưng nhìn gương mặt mong chờ của hắn, lương tâm anh không cho phép phản bác, đành lặng lẽ ghim một miếng lên thử.

"Đúng là ngon thật."

Từ khi mẹ mất, đã bao lâu rồi Andrew Kreiss mới được ăn món ngon đến vậy, đáy mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Thật tốt khi hợp khẩu vị em, mau ăn thêm đi."

Gương mặt Antonio sáng bừng, nhặt nốt xương rồi đẩy dĩa cá sang chỗ anh. Đột nhiên, hắn bị thu hút bởi đám rau củ màu cam được anh xếp gọn một bên trong bát.

"Kìa, sao em không ăn cà rốt?"

"Không thích ăn."

"Dị ứng à?"

"Chỉ là không thích thôi."

"Nào nào mau ăn vào, thỏ con phải ăn cà rốt thì mới mau lớn được."

"Bảo ai là thỏ co-"

Andrew chưa nói xong đã bị Antonio dùng tay bóp cằm ép mở miệng, nhân đó đút vào một muỗng cà rốt. Anh khó chịu cố nhai thứ trong miệng, vừa nhận cốc nước từ hắn vừa gườm một cái thù địch.

Dùng bữa xong trời đã điểm tối, cơn mưa cũng nhỏ dần. Andrew từ nhà vệ sinh bước về bàn ăn, có lẽ anh nên giúp dọn dẹp rồi về thôi.

Vừa đi được vài bước đầu Andrew bỗng ong lên. Anh rùng mình miết mí mắt, ngẩn mặt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc gần đó, cảm giác mọi vật xung quanh chao đảo không ổn chút nào.

Rầm!
Không biết đi đứng làm sao, Andrew tự vấp, té nhào xuống sàn. Antonio đang rót nước uống, nghe tiếng động lớn lập tức chạy đến đỡ anh lên ghế sofa ngoài phòng khách.

"Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Hắn quỳ một chân, nhìn Andrew hết một lượt, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Andrew lắc đầu không nói gì, anh muốn đứng dậy nhưng cơ thể cứ trì trệ, chẳng chịu cử động, cảm giác tim đang đập ngày càng nhanh hơn, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Antonio không để ý sắc mặt anh, còn đang muốn đùa 'em làm thủng sàn rồi'. Hắn đưa tay vuốt nhành tóc bạch kim ra sau tai, bấy giờ mới phát hiện nhiệt độ cao bất thường của Andrew.

"Người em nóng vậy?"

"Bệnh rồi?"

Andrew lim dim mắt nhìn hắn, nghe thế thì muốn nói gì. Miệng còn chưa kịp mở đã gục ngã, anh cứ thế ngất lịm trong vòng tay người đối diện.

---

"Nước.. "

Chẳng biết đã bao lâu, Andrew bị cơn khát ở cổ họng thiêu đốt làm cho tỉnh giấc. Antonio ở bên cạnh, thấy anh tỉnh liền rót một cốc nước gừng tươi rồi giúp anh ngồi dậy uống.

"Cẩn thận kẻo nóng."

Sau đó bóc mấy viên thuốc đưa đến, "Đây là thuốc giải cảm."

Andrew nhăn mày, anh thực sự rất ghét thuốc. Nhưng nhớ lại lần trước bị hắn cưỡng hôn để nuốt thứ đáng ghét này, bèn nhắm mắt nhắm mũi một hơi nuốt hết nắm thuốc.

Thuốc đắng đến buồn nôn, uống cạn hai cốc nước vẫn không hết, Andrew cau mày nhăn tít cả trán.

Lúc này, Antonio chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống giường, nâng cằm anh lên nghiêng đầu hôn. Andrew xoay đầu tránh thì bị hắn giữ lại, trong tích tắc, hương kẹo ngọt ngọt chua chua lan toả trong miệng anh, lấn át cảm giác đắng ngắt khi nãy.

Antonio hôn rất sâu, đủ để giúp Andrew quên đi vị thuốc. Hắn ngậm chặt môi anh đẩy lưỡi sang, cuốn lấy vật tương thích mà trêu chọc. Mấy mảnh kẹo bị nghiền nát theo sang, có mảnh cạ lên lưỡi anh, hơi cấn, nhưng lại rất ngọt, có chút the mát. Dường như là một viên kẹo dâu bạc hà.

Nhận thấy bản thân đã xong nhiệm vụ, Antonio liền kết thúc nụ hôn, ngồi lại xuống ghế.

Andrew thẫn thờ một lúc, liếm liếm môi, yếu ớt ngước mắt nhìn hắn.

"Còn không?"

Giọng Andrew khe khẽ. Vì bệnh mà càng mỏng manh hơn, khiến người ta nghe xong liền muốn bảo vệ.

"Còn."

Antonio bóc một viên kẹo đút cho anh. Môi Andrew chạm trúng ngón tay hắn, mềm mại và căng mọng. Hắn không rút tay lại, nhẹ nhàng mân mê cánh môi kia.

"Có ngon không?"

Andrew cẩn thận ngậm viên kẹo trong miệng rồi chầm chậm nhai, khẽ khàng gật đầu như một con thú nhỏ.

"Ta thử nào." Nói xong cúi đầu hôn anh.

Vì đang sốt nên trong miệng Andrew còn nóng hơn mọi ngày, khiến hắn mất lý trí, muốn hôn bạo hơn.

Bàn tay to đỡ lấy mặt Andrew, ngón tay cái chạm lướt giữa vết sẹo sâu chữ thập, dịu dàng vuốt ve. Tay kia đưa ra sau đỡ hông anh, thuận lợi nhấc anh nằm xuống giường. Antonio chống khuỷu tay phủ mình lên người Andrew, áp chế đưa môi lướt khắp miệng mà cắn mút. Rồi lại xâm nhập vào trong khuấy đảo, từng chút một.

Viên kẹo lần này là một viên kẹo mềm, sớm bị Andrew nhai tan chỉ còn lại một mảnh nhỏ mềm dẻo. Cứ vậy xen vào lưỡi cả hai, khiến nụ hôn thêm ngọt ngào cuồng dại.

Lưỡi Antonio rất dài vì hắn vốn đã trở thành quỷ. Quấn đến tận đáy lưỡi đối phương vẫn thấy chưa đủ, không chút chần chừ đẩy sâu vào hầu họng ẩm ướt.

"Nữa.. "

Cổ họng Andrew vì bệnh mà âm ỉ đau đến bỏng rát, được đầu lưỡi hắn mơn trớn không những không khó chịu mà còn rất thoải mái. Cảm giác lâng lâng như tan chảy từ từ lan toả khắp khoang miệng, cứ thế mút lưỡi hắn sâu hơn.

Antonio không ngờ anh sẽ nhiệt tình như vậy, hơi ngây người rồi thận trọng ôm anh sát vào lòng tiếp tục hôn.

Một Andrew Kreiss phóng đãng thế này, Antonio lơ đãng nghĩ nếu anh hay bệnh rồi tự nguyện lao vào vòng tay hắn như hiện tại, không tồi lắm. Nghĩ đoạn cánh tay ôm anh thêm siết chặt.

Nụ hôn tưởng chừng dài cả thế kỷ, thật lâu, đến khi phát giác Andrew sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí hắn mới vội buông ra.

Bên ngoài, mưa vẫn tí tách rõ nhịp không ngớt. Thỉnh thoảng lại xẹt vài tia lửa cùng một tiếng động xé ngang trời. Ồn ào. Hoàn toàn trái ngược với cậu trai đang nằm trên giường lúc này.

Trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng mờ ảo, Andrew đang nhắm nghiền mắt mà gấp gáp thở, nước mắt nước mũi trực trào đọng trên gương mặt đỏ bừng nhưng yếu ớt. Làn da ngày thường vốn trắng trẻo xinh đẹp, nay vì bệnh đã trở nên nhợt nhạt đến đáng sợ.

Rõ ràng thấy người ta bệnh khó chịu là thế nhưng không hiểu sao trong đầu Antonio chỉ toàn những suy nghĩ xấu xa không đứng đắn. Hắn tự đấm mình hai phát, cầm chậu nước đi vào nhà vệ sinh.

Lúc trở ra Andrew đã ổn định hơi thở, ngủ thiếp đi. Antonio kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, dùng khăn lau hết một lượt cơ thể đẫm mồ hôi của anh. Lúc lau xong định dọn dẹp rồi về phòng mình thì có gì đó làm khững lại. Nhìn xuống, một bàn tay nhỏ gầy đang giữ góc áo hắn.

Vì sốt không được đắp chăn nên Antonio đã đem cất. Giờ đây Andrew hoàn toàn trơ trọi với hai chiếc gối, trong cơn mê mệt nửa tỉnh nửa mơ níu chặt lấy hơi ấm duy nhất.

"Andrew à.." Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng không được.

Sợ bản thân nếu còn cố gỡ tay sẽ làm người yêu tỉnh giấc, Antonio thở dài bất lực, cất giọng nuông chiều, "Được rồi, đêm nay ta sẽ giúp em làm ấm giường."

Rồi leo lên giường, ôm gọn anh vào lòng.

Cảm nhận nhiệt độ ấm áp kế bên, Andrew vô thức cuộn tròn, chui rúc vào lòng ngực rắn chắc của Antonio. Cứ thế, hai người ôm nhau ngủ.

Nửa đêm, Andrew đang say giấc bỗng từ từ mở mắt. Nhịp tim đột ngột đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khiến anh tỉnh giấc, căng thẳng đến độ không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Cố nén cơn đau tê buốt, anh khó khăn nhấc đầu dậy, vừa hay phát hiện một bàn tay to đang đặt trên eo. Ánh nến chập chờn phủ lên gương mặt người bên cạnh..

Là Antonio.

Vừa lờ mờ quen với bóng tối đã thấy hắn khiến Andrew hoảng loạn. Anh chưa kịp nhớ chuyện lúc nãy, theo quán tính nhấc tay hắn ra khỏi người mình rồi né sang một bên.

Thao tác quá nhanh, đầu óc anh chao đảo, cơ thể nhờn nhợn như muốn nôn. Anh loạng choạng bước vội vào nhà vệ sinh. Sau một lúc vỗ nhẹ lên ngực trấn tĩnh, cơn buồn nôn đã thuyên giảm đôi chút.

Andrew vốc một nắm nước lạnh rửa mặt cho tỉnh, chống tay nhìn mình trong gương. Chỉ mấy tiếng không ngủ yên giấc, sắc mặt anh đã như mấy kẻ đòi nợ thuê, cả cơ thể cũng nhức mỏi uể oải hệt ông già. Bọng mắt thâm quầng lại càng đậm thêm tô điểm sự hốc hác.

Anh thừ người một lát, rồi lại nhìn xuống thân dưới. Lúc nãy đã thấy cương như vậy, nghĩ chỉ cần đi vệ sinh xong là sẽ xịu xuống. Đấy là anh nghĩ.

Đáy quần cộm chật hẹp, vật bên trong như muốn nổ tung. Andrew rấm rứt khó chịu, đưa tay xoa xoa rồi thò tay vào trong. Làm chuyện này ở nhà người khác thật chẳng phải chút nào, anh vội vã làm, mong nhanh cho xong việc.

Nhưng đời nào có chuyện dễ theo ý người, đã gần mười lăm phút mà dương vật anh vẫn chẳng có tý động tĩnh, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy đau rát. Andrew không biết mình còn thiếu gì, mím môi tiếp tục lặp đi lặp lại động tác trên tay.

Vì tập trung, Antonio bước vào lúc nào cũng không để ý, hắn ôm anh từ phía sau, thì thầm: "Ta giúp em nhé?"

Andrew giật bắn, trông chốc lát đã thấy Antonio nắm mu bàn tay mình, xen vào kẽ tay sờ nắn rồi trực tiếp cầm vật nhỏ. Bàn tay to ôm trọn thứ nóng bỏng, ngón cái nhấn mạnh xuống đầu khấc đỏ hồng.

"Kh- không..!" Andrew cong người bấu lấy cánh tay tráng kiện.

Ngoài trời mưa rơi tầm tã, trong âm thanh đó văng vẳng hơi thở dốc trong căn phòng nọ. Âm thanh trong trẻo mềm mại. Rơi vào tai Antonio, như có máy ghi âm, phát đi phát lại. Khiến hắn thêm rạo rực, ôm lấy thân thể đang gục ngã mà hành sự.

Mấy ngón tay Antonio thon dài nhưng cũng có những nốt chai sần do chơi đàn, khi vuốt khiến Andrew không tự chủ mà rên rỉ. Đầu óc vì hứng tình chẳng giữ được tỉnh táo, chân anh mềm nhũn, bất lực dựa vào thân người sau lưng.

Antonio hứng thú ngắm nhìn Andrew qua gương. Lúc quyết định ở lại dùng bữa hắn đã cho anh mượn đồ của mình. Có điều kích thước hai người không giống nhau. Thế là chiếc áo nhỏ nhất của hắn nhanh chóng biến thành một cái áo rộng thùng thình, phủ xuống tận đùi người mặc.

Giờ đây cơ thể Andrew đang động theo nhịp tay hắn. Đôi vai gầy không giữ được hết cổ áo khiến một bên trượt xuống cánh tay, lộ ra xương quai xanh gợi cảm cùng bờ vai thanh mảnh. Nhìn kỹ còn thấy thấp thoáng núm ti đỏ hồng đang run rẩy trên làn da trắng trẻo.

Mỹ cảnh trước mắt, Antonio thêm kích động, hắn liếm môi, cúi đầu hôn lên vai anh rồi cắn mút. Bàn tay cầm vật nhỏ nhanh chóng tăng nhịp, tay còn lại luồn vào áo véo nhẹ eo nhỏ, từ từ nhích lên. Làn da Andrew nõn nà trắng bóc, chỉ bị hắn trêu một chút đã để lại dấu đỏ khắp người. Thêm phần khêu gợi.

Sau một hồi dây dưa, Andrew cuối cùng cũng xuất.

Cơ thể như bị rút hết sức lực, anh tập tễnh suýt té, may có Antonio đã nhanh ôm đỡ lấy.

"Cảm, cảm ơn.."

Dứt lời đôi mắt bỗng nặng trĩu, Andrew cứ vậy mà ngủ gục trong vòng tay hắn, mặc kệ xung quanh.

Nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã ngủ mất, Antonio cúi đầu hít một hơi lên phần tóc thơm mùi dầu gội của hắn trên người Andrew. Yêu chiều ghé sát tai anh..

Hắn chẳng nỡ dừng lại, nhưng chợt nhớ anh đang là bệnh nhân, không cam tâm giúp anh chỉnh lại quần áo, bế về giường.

_____

Đang dùng bữa, Andrew chợt nhận ra Antonio đang gắp thức ăn. Bằng tóc.

Hình như, lúc nãy cũng vậy.

Ba mươi phút trước, mặc cho anh phản đối thế nào, cuối cùng dưới sự mặt dày của Antonio, anh đành cam chịu tắm chung cùng hắn.

Cơ mà cái cảnh tượng gì thế này..?

Antonio đang gội đầu cho anh, tóc của Antonio thì lại đang tự gội cho bản thân nó. Một phần tóc lấy dầu gội, một phần tóc vốc nước lên, rồi xoa xoa vào nhau, tự gội chính nó.

!?

Nếu không phải từng chết một lần..
À nhầm. Nếu không phải từng làm công việc gặp người âm còn nhiều hơn người dương, chắc anh đã sớm bị tên ác quỷ này doạ mất hồn từ lâu.

Andrew cười từ thiện, tiếp tục cho miếng cá đã được hắn tách xương giúp vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro