Chapter 4. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn vừa vụt tắt, Andrew vác xẻng bước ra ngoài hít một hơi không khí. Hôm nay là giao thừa Tết Nguyên Đán nên đa phần mọi người trong trang viên đều đến phố người Hoa vui chơi. Kẻ như anh không có hứng đến mấy nơi ồn ào lắm, chỉ đi vài mode để cày level lấy tài nguyên.

Mode trò chơi trốn tìm. Với Andrew Kreiss đúng thật chỉ là trò chơi, trận nào anh cũng là người duy nhất trốn thoát.

Chơi đến nhàm chán, Andrew bèn sang mode quả cầu pha lê. Vớ vẩn thế nào lại chạm mặt Antonio, đã vậy hắn còn là hiệp sĩ nước địch.

Kể từ buổi sáng tỉnh dậy sau đêm bị sốt đó, gần một tháng rồi hai người bọn họ mới chạm mặt. Những ký ức xấu hổ kia khiến anh chẳng muốn xuất hiện trước mặt hắn tý nào. Ước gì có thể quay ngược được thời gian.

"Tên ma đàn này, sao hắn không đi đàn ca hát hò đón giao thừa đi.."

Andrew lẩm bẩm trong miệng, giả vờ đang kiểm tra lại trang phục để cố lờ đi ánh nhìn chòng chọc của người đối diện.

Không cần quay đầu lại cũng thừa biết mặt hắn đang khó coi đến thế nào. Cái lạnh gáy thấu xương mang đến cho anh một dự cảm chẳng lành.

Âm thanh vào trận vang lên, trong lúc đồng đội giải máy để có xu, Andrew đi lục hòm mong sẽ tìm được một món đồ hay ho.

"Hiệp sĩ đang đến gần, trốn mau!"

Giọng nói gần như hét của Orphy khiến Andrew giật mình đóng sập hòm lại rồi chạy vào bệnh viện Thánh Tâm.

Anh đứng bên lỗ hổng tầng hai, liên tục quan sát xung quanh. Tiếng thở ngày càng nặng nề, cảm giác nhịp tim đang đập mạnh như sắp nổ tung. Hắn đến rồi.

Âm thanh kéo đàn vang lên. Một sợi dây đàn giăng nhanh nhưng lệch nhịp. Andrew bất động nhìn nốt nhạc đỏ máu sắt bén tựa dao đang run nhẹ bên cạnh, ngay khi lùi bước né liền va phải Antonio đang lù lù đứng sau.

"Em đây rồi, Andrew. Ta.."

"Cút xa khỏi đức vua của ta, tên hiệp sĩ thô kệch kiaa!!"

Antonio chưa kịp nói quá năm chữ đã bị Patricia Dorval lao đến cắm sọ tím. Nhân cơ hội hắn đang khốn khổ và chật vật, anh nhảy khỏi tầng lầu, trốn chạy.

Sau nửa hiệp trận đấu, Andrew đã sử dụng gần hết đồ có thể mua trong tiệm đạo cụ. Phía Antonio đã mở khoá tất cả kỹ năng, bắt đầu thu hẹp dần khoảng cách với anh.

Và trong một khắc bất cẩn, Andrew vấp phải dây đàn của hắn. Anh té xổng soài ra đất, kiệt sức nhìn hắn đang ngạo nghễ tiến gần về phía mình.

"Bắt được em rồi, Andrew."

Đôi chân dài thong thả bước ngang Patricia và Orphy đang nằm bò ôm đầu gần đó, ác ý thả thêm ba con mắt.

"Chuyện lần trước ta còn chưa nói xong."

Antonio đưa tay định thao tác treo bóng. Đột nhiên, Ithaqua từ đâu nhảy cà kheo đến chắn ngang hắn, đỡ anh dậy. Andrew hồi máu lại nhặt được thiết kích, dash thiết kích vào tường tiếp tục phi chạy.

Trông thấy cảnh tượng đó, Antonio như phát điên, hắn nắm cổ áo Ithaqua xách lên hét to: "Tên khốn này, sao cậu dám??"

Trái ngược với Antonio, Ithaqua chỉ nhún vai, cậu từ tốn trả lời với vẻ châm chọc, "Ngài nhạc sĩ, vua tôi ngã, không đỡ dậy thì để ngài xách lên ghế à?"

"Cơ mà.."

Ithaqua hất cằm ra sau Antonio, "Vua phe anh đang ngồi ghế nhưng kẻ hầu gục hết rồi kìa. Giờ là lúc để anh đi đỡ đó."

F**@#&₫!!

Antonio hắn muốn chửi thề.

---

Vừa xong trận, Andrew lập tức chạy biến sang phòng đấu thường.

Anh không ngừng cầu nguyện thợ săn đừng là hắn, đừng là hắn. Cầu nguyện và cầu nguyện mãi, đến khi thấy con mèo của Ann chạy ngang anh mới thoải mái hơn một chút. Nhưng chỉ là trận đó thôi.

Những tưởng trận tiếp theo cũng có thể bình yên như thế nhưng Andrew đã lầm.

Map Làng ven biển. Andrew cẩn thận chui từ dưới đất lên, rón rén leo lên thuyền cạn núp.

Đầu trận anh đã thấy lạ khi ba người đồng đội lần lượt ping 'Thợ săn chuyển mục tiêu' liên tục. Không biết thợ săn là ai, cũng không dám giật hiệu chuẩn vì lo sợ lộ vị trí, bản năng mách bảo anh nên đi trốn.

Quả nhiên, vừa tìm được chỗ núp Andrew đã nghe được âm điệu ngân nga quen thuộc. Từ ngoài biển, bóng dáng anh luôn cố gắng trốn tránh đang di chuyển như một con rối, tiến dần về nhà gỗ.

Không thể tin được, tên điên Antonio vậy mà bỏ qua hai decoder và một kite chay để tìm anh. Andrew núp sau ruộng ngô quan sát, kiên nhẫn chờ đến khi hắn vào xưởng gỗ mới khẽ khàng đi qua chỗ ngọn tháp hải đăng. Bất chợt đèn tháp bật sáng khiến Antonio chú ý ngó ra nhìn, vừa hay phát hiện ra vị trí người hắn muốn tìm.

"Andrew!" Antonio mĩm cười rạng rỡ, ngay lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ lao về phía Andrew.

Cái đèn chết tiệt!

120 giây trôi qua với một máy rưỡi mã hoá còn lại, hắn vẫn cứ đuổi theo anh dù anh đã độn thổ. Ai lại sống chết dí giải cứu cả trận chứ!?

Từ nhà nhỏ đến bến neo thuyền, từ mặt đất đến ra biển. Sắp hết xẻng, Andrew lợi dụng góc khuất ngoi lên, rón rén chui vào lỗ hổng trên thuyền nhỏ trong góc map.

Nhìn Antonio đang đi tới đi lui tìm mình, Andrew không ngừng thấp thỏm, cẩn thận di chuyển tránh tầm quan sát và nốt nhạc của hắn.

Chết tiệt, quên mất hắn mang cắm mắt.

Andrew vội vàng nhảy ra khỏi chỗ núp mà quên không xem lại phía sau. Hối hận đã muộn, đập vào mắt anh là thân ảnh vững vàng của một gã đàn ông đứng chờ phía dưới, hai tay dang rộng sẵn sàng đón lấy vật thể đang rơi kia.

"Bắt được em rồi, Andrew."

"!!"

"Ha, Andrew, em chạy trốn cũng nhanh đấy."

Antonio vừa bế Andrew đi về hướng bãi biển vừa nói. Hắn nhớ lại hôm thức để chăm Andrew, vậy mà sáng mở mắt ra chỉ có khoảng trống bên cạnh, người ta đã rời đi tự lúc nào. Đã thế, trên bàn còn có tờ chi phiếu 5000 echoes. Hắn đường đường là một thợ săn, vậy mà bị anh coi như tên trai bao qua đường.

"Đấy là công chăm bệnh, không phải coi như trai bao.."

"Thế em coi ta là bảo mẫu thời vụ đấy à? Còn việc ta giúp em thủ-"

"Câm mồm!"

Andrew dùng tay chặn miệng hắn trước khi hắn tiếp tục nói hết những thứ không nên nói, đoạn ngó nghiêng kiểm tra xem xung quanh có người hay không.

"Nhìn cái gì? Mau sửa nhanh máy mã hoá rồi mở cổng đi về nhà đi." Phát hiện Victor đang đứng gần đó ngóng chuyện, Antonio lườm nguýt cảnh cáo cậu một cái rồi tiếp tục ôm Andrew rời đi.

Victor xoa xoa chú chó nhỏ của mình, nhìn bóng dáng đang xa dần với ánh mắt đánh giá và kỳ thị.

---

"Buông tôi ra!"

Từ thuyền cạn trong góc map ra thuyền lớn neo ngoài biển, không cần là Willam, không cần mang nhánh ý chí sinh tồn, kẻ sống sót nào cũng có thể giãy vỡ khí cầu.

Andrew thoát khí cầu, chân vừa chạm đất đã lao đi. Nhưng không biết Antonio vô tình hay cố ý nắm lấy vạt áo anh, kéo anh ngã theo hắn.

Một loạt tiếng động và va chạm thay phiên nhau. Andrew từ từ mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên người Antonio. Hắn lấy tay đỡ trán, biểu cảm đau đớn.

"A, chết mất..!"

"Xin lỗi!"

Andrew vừa định ngồi dậy đã bị Antonio giữ tay anh kéo lại, hắn cố tình rướn người sát mặt anh.

"Là em đáng yêu chết mất!"

"Cái-?"

Lúc này Andrew mới để ý, bàn tay hắn từ bao giờ đã đặt trên hông anh, từ từ nhích xuống, bóp nhẹ nơi đẩy đà kia.

Bốp!

Sau khi xử lý xong, Andrew dùng tay phủi quần áo một lượt rồi bước qua xác sống Antonio đang nằm bẹp dí trên sàn. Anh cầm cây xẻng lên, muốn đi tìm máy mã hóa.

Phiu một tiếng. Một tia sáng nhỏ từ đâu phóng lên bay thẳng vào màn đêm. Khi bay đến đỉnh đầu, đột nhiên nó phát nổ cùng một âm thanh vang trời, khiến kẻ không phòng bị như Andrew giật bắn mình.

Xen lẫn giữa tiếng nổ là hàng loạt những tia lửa màu lập loè, chúng bung xõa, đẹp đẽ như những cánh hoa đang nở rộ. Mười hai giờ đêm, giao thừa đã đến. Từng đợt pháo hoa nối nhau cùng toả sáng.

Antonio ngả người chống tay ngồi dưới sàn, hắn ngẩn nhìn thứ lấp lánh trên bầu trời kia, hài lòng mọi thứ diễn ra theo đúng lịch trình mong đợi. Đêm giao thừa ngắm pháo hoa cùng người tình nhỏ, đều là kế hoạch hắn bày ra.

Sau vài giây tự đắc, hắn khẽ liếc sang thân ảnh bên cạnh nhìn biểu hiện. Thế nào? Em thấy sao?

Chìm đắm trong màn đêm, Andrew ngước lên không trung, bóng dáng nhỏ bé để mặc những gam màu của pháo hoa nhuốm sắc.

Đây không phải là lần đầu Andrew thấy pháo hoa. Nhưng là lần đầu anh thấy nó gần đến như vậy. Đứng trên đầu thuyền lớn, cảnh sắc gần như ngay trước mắt, không một chướng ngại cản trở. 

Dư vị của pháo nhuốm mùi hoá học khẽ xâm nhập vào khí quản. Một mảnh xác pháo rơi vào mắt Andrew. Anh cố dụi mắt. Nhưng càng dụi tầm mắt anh càng mờ lại, mọi thứ dần mờ ảo, đám pháo kia dần trở thành một cơn ác mộng anh luôn sợ hãi hằng đêm.

[Giết nó!]

Ký ức mơ hồ hoà lẫn mùi xác pháo. Những người đàn ông đáng sợ. Dân làng phẫn nộ. Những ngọn đuốc bập bùng bùng cháy đến bỏng rát.

[Mau biến đi!]

Bọn họ dùng gỗ, gạch đá, hoặc bất cứ thứ gì có thể gây sát thương ném về phía anh. Chỉa thứ vũ khí sắc nhọn dùng để đi săn thú rừng vào một phụ nữ và đứa trẻ không có khả năng tự vệ.

"Andrew?"

Antonio dường như nhận ra biểu hiện khác thường của anh, bèn lại gần xem thử.

Andrew cúi đầu, dùng hai tay ôm mặt. Nhưng anh càng không muốn cho hắn thấy mặt, hắn càng muốn thấy. Cố chấp một hồi cũng gỡ được tay anh ra, phát hiện đôi đồng tử hồng ngọc đỏ ngầu, cảm giác như sắp bật khóc.

Andrew quay đầu tránh cái nhìn chằm chằm của Antonio, anh lách người sang một bên, lùi lại ra sau. "Tôi về đây."

Anh đi vội ra hướng hành lang, bước chân hoảng loạn, bất cẩn bị vấp. Chiếc thuyền vốn đã xuống cấp, lối vào ngoài không có thanh vịn, Andrew cứ thế ngã mạnh xuống đất.

Anh loạng choạng đứng dậy, nhưng những thứ kia không ngừng đeo bám. Chúng gào thét bên tai anh những lời nguyền rủa ác ý.

[Mau chết đi, đồ quái vật!]

[Ác quỷ!]

[Mày không nên được sinh ra!]

"Andrew!"

Antonio chạy vội xuống đỡ nhưng đều bị Andrew hất tay ra. Anh ngồi bệt dưới đất, ôm lấy cơ thể đang không ngừng mà run rẩy.

"Xin lỗi... Xin lỗi..."

Andrew không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

"Xin lỗi..."
Tại sao chứ, tại sao phải xin lỗi bọn họ? Anh đã sai ở đâu mà phải xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì? Vì đã sinh ra ư?

Tiếng pháo vẫn vang vọng đều đều trên đỉnh đầu. Andrew dùng hai tay bịt chặt tai lại, anh muốn trốn chạy khỏi cơn ác mộng đang bủa vây này.

[Đứa trẻ sinh ngày 13 với màu tóc trắng dã, tuyệt đối không thể để sống.]

"Xin lỗi!"

Một chiếc áo khoác ấm áp phủ lấy Andrew từ đầu đến chân, vòng tay vững chắc bế bổng anh lên. Anh hoảng sợ khi bị trùm lấy, vùng vẫy cố đẩy ra.

"Không!

"Bình tĩnh, Andrew."

"Buông ra!"

"Là ta, đừng sợ. Ta ở đây."

Bỏ qua sự chống cự hung hãn của Andrew, Antonio tiếp tục ôm chặt anh bế vào khoang thuyền lớn, đi xuống tầng hầm.

Thuyền lớn neo ngoài biển nên dưới tầng hầm chỉ nghe được tiếng sóng vỗ cách vách. Tiếng pháo đáng sợ kia giờ chỉ còn là âm thanh bụp bụp vọng từ xa, có lúc nghe được lúc không.

Thấy tình hình Andrew vẫn chưa khả quan hơn, Antonio lại gần anh hơn, dùng tay giúp anh che thính giác khỏi âm thanh ồn ã kia. Hắn dụi đầu lên áo khoác, kề mặt gần gáy anh, bắt đầu cất giọng hát. Trong âm thanh vang trời với những kí ức đổ vỡ kia, tiếng hát nhẹ nhàng của hắn du dương dịu dàng, âm thầm an ủi anh.

Một lúc sau pháo hoa đón giao thừa đã kết thúc. Không gian bốn bề trở lại vẻ bình yên vốn có.

Lúc này, chỉ còn giọng hát trầm ấm hòa cùng giai điệu khi sóng va chạm ngoài mạn thuyền. Antonio không bận tâm pháo ngừng hay chưa, tiếp tục hát đến khi người trong lòng tự mình muốn chui ra.

Phản ứng dữ dội dần dịu lại, tiếng hát kéo anh khỏi ác mộng, dần lấy lại chút tỉnh táo. Andrew nấc cục, dường như là một bài hát quen thuộc, nhưng anh không tài nào nhớ ra vì Antonio hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn.

Nhưng giờ không phải lúc để đoán bài hát đó tên gì. Andrew dùng sức thoát khỏi vòng tay đang khóa chặt mình, nhận thấy tư thế hơi gần gũi, anh gắng gượng thu mình lại.

"Bình tĩnh rồi?"

Andrew yếu ớt gật gật đầu, ngượng nghịu vân vê chiếc áo khoác trên vai mình.

"Xin lỗi."
"Ta không biết em sợ đến vậy."

Anh không trả lời. Anh không biết lúc này nên nói gì. Cũng không biết nên bộc lộ cảm xúc gì.

Antonio bồn chồn, cố tìm cách phá vỡ bầu không khí khó xử này, loay hoay nửa ngày chợt nhớ ra một thứ. Hắn liền mò túi tìm, nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy món mình cần tìm.

"Ư, rơi đâu mất rồi."

"Sao vậy..?"

"Đồ của ta, tìm không thấy."

Trước ánh mắt kì quái của Andrew, hắn vội vàng đứng dậy, "Đợi một chút, chắc rơi đâu quanh đây, ta đi tìm."

"Đừng đi đâu nhé, ta sẽ về ngay."

Antonio vội chạy nhanh lên thuyền. Chỉ còn một mình, Andrew tiếp tục ngồi bó gối thẫn thờ. Đã lâu lắm rồi anh mới nhớ lại chuyện lúc nhỏ rõ ràng đến như vậy. Cảm giác không thay đổi chút nào, vẫn đáng sợ như vừa xảy ra.

Chỉ là lần này có khác biệt. Anh đã thấy bà ấy. Người phụ nữ luôn bảo vệ anh khỏi những kẻ phát điên kia.

Khi Antonio ôm anh vào lòng, trong chốc lát, anh mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng trong bức tranh thuở nhỏ.

Một bức tranh của trẻ con.
Có thể nhìn ra tranh vẽ một người mẹ đang bảo vệ đứa con trong vòng tay mình
Xung quanh tô máu đen sắc nét đả kích vào trái tim, thắt chặt đến nghẹt thở.

"Mẹ ơi..."

Andrew nằm gục xuống sàn, cố kìm tiếng nấc nghẹn mắc trong cổ họng.

"Mẹ ơi.."

Một lúc lâu, sau khi đã khóc đến thoả mãn, Andrew quyết định ra ngoài đi dạo. Anh lang thang dạo bước trên dảy cát trắng, để gió lạnh hong khô nước mắt trên mặt.

Chợt nhận ra Antonio vẫn chưa quay lại, Andrew bèn đi dọc theo bờ biển xem thử. Hắn như muốn lục tung cả trang viên để tìm món đồ ấy, hẳn là quan trọng lắm.

"Này, vẫn chưa tìm được đồ lạc sao?"

Antonio lắc đầu buồn bã.

"Nó trông thế nào, tôi sẽ tìm phụ."

"Là một chiếc bánh đựng trong hộp trong, to cỡ này.."

Antonio dùng tay vẽ một hình vuông miêu tả, đúng lúc nhận ra điều gì đó, hắn lại gần Andrew.

"Gì vậy?"

"Đứng yên một lát nhé."

Antonio đưa tay lần mò khắp chiếc áo đang khoác trên người Andrew, tâm trạng từ lo lắng chuyển sang phấn khởi chỉ sau hai động tác.

Tay chạm trúng một vật nhỏ phồng lên dưới lớp áo, hắn vội vàng lần mò túi áo, lấy ra một chiếc hộp.

Antonio mở hộp, chìa chiếc bánh ra trước mặt anh.

"Chúc mừng sinh nhật, Andrew."

Andrew chưa kịp hiểu gì, nhưng Antonio không cho anh thời gian hỏi, lôi một cây nến ra cắm lên mặt bánh.

"Chúc mừng sinh nhật, Andrew!"

"Sinh nhật..? Tôi ư?"

"Ừ. Đến sinh nhật mình em cũng quên rồi sao?"

Andrew làm sao quên làm sao được.

Anh sinh ngày 13 với mái tóc trắng dã. Vì bộ dạng dị hợm này mà người trong khu phố đồn anh là đứa trẻ bị nguyền rủa. Một con ác quỷ.

Anh sinh ra vốn đã là một sai lầm. Dĩ nhiên bọn họ không cho kẻ dị hợm như anh được phép tổ chức sinh nhật.

Thậm chí, vị chủ nhà Marshall từng khuyên mẹ anh nên xem xét đến việc bỏ anh nếu muốn tiếp tục thuê và sống trong căn hộ của gã.

[Tôi rất tiếc thưa bà Kreiss, trừ khi bà bỏ đứa nhỏ này đi.]

Vậy nên từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.

Chỉ duy nhất một lần anh được ăn bánh sinh nhật là lúc cùng mẹ rời khỏi đám người vô nhân tính đấy. Bà đã rất vất vả để có thể mua một cái bánh tặng anh. Không nến không quà mừng, chỉ có tiếng hát khàn khàn yếu ớt vẳng lên như khúc hát ru của người mẹ đã khuất.

Sau khi vào trang viên này Andrew Kreiss vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó, rằng anh vốn không nên được sinh ra, nên sinh nhật không có cũng không sao.

Vốn dĩ là thế, nhưng khoảng khắc trông thấy ngọn nến đang đung đưa trên chiếc bánh kem nhỏ, Andrew không kiềm được mà bật khóc, nước mắt thi nhau trực trào.

"Cảm ơn."

Từ khi mẹ mất, chẳng có ai nhớ ngày sinh nhật anh.

"Cảm ơn.."

Andrew cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, anh đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt đẫm lệ. Anh nghiến chặt răng để ngăn mình khóc, nhưng càng cố càng thấy khổ sở. Hô hấp cũng đột nhiên tắt nghẹn nơi lồng ngực.

"Khóc đi."

"Đừng kìm nén, hãy cứ khóc đi."

"Cứ khóc nếu em muốn.."

Antonio vừa nói xong Andrew đã òa lên khóc như một đứa trẻ. Nước mắt kìm nén mấy chục năm cứ thế không ngừng rơi xuống đất. Nỗi buồn da diết anh luôn nghĩ mình có thể che giấu được lúc này đang trào dâng trong đáy lòng, không sao dừng được.

Antonio đứng bên cạnh, một tay dịu dàng vỗ về lưng anh. Tay còn lại cầm bánh sinh nhật, ngâm nga giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật.

---

Andrew ngồi trên mỏm đá ven biển, vui vẻ ăn chiếc bánh kem được tặng. Dường như tâm trạng buồn bã đau khổ trước đó anh đều đã nuốt hết cùng bánh ngọt. Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, anh liền ngoảnh mặt lên.

"Anh không ăn bánh đi?"

"Cứ ăn đi. Ta làm rơi mất muỗng của mình rồi."

Andrew suy nghĩ một lúc, sau đó đưa thìa cho hắn.

"Cho anh mượn."

Antonio không cầm lấy chiếc thìa, chỉ thở dài một hơi.

"Lúc nãy đỡ em té hình như tay ta bị trật rồi, a đau quá.." Hắn vừa nói vừa ôm tay, cố tỏ vẻ đau đớn.

Andrew ngờ vực nhìn hắn. Nếu là bình thường Andrew đã kệ mẹ hắn rồi bỏ về rồi. Nhưng nghĩ đến việc lúc nãy, anh không nói gì thêm, cầm thìa xén một góc bánh đút cho hắn.

Antonio không ngờ hôm nay anh dễ chịu hơn mọi ngày, vô cùng phấn khích mở miệng cho anh đút, nhánh tóc trên đầu không kiềm cũng phe phẩy liên tục như một cái đuôi nhỏ.

Đợi hắn ăn hết bánh trên thìa, Andrew tiếp tục múc một muỗng tự đút bản thân.

Hành động đó của anh khiến Antonio ngạc nhiên, đáy mắt loé một tia dục vọng.

"Andrew, ta muốn ăn thêm."

Andrew lặp lại động tác vừa nãy, tiếp tục đưa đầu thìa về phía hắn.

"Ăn ở đây cơ."

Dứt lời, Antonio nghiêng đầu dùng miệng mút nhẹ đôi môi mềm mại của Andrew, sau đó lè lưỡi liếm chút vụn bánh dính xót lại.

"Antonio-?"

Lần này đến lượt Andrew nhìn Antonio với vẻ kinh ngạc. Trông thấy biểu cảm sững sốt của đối phương, hắn lại hôn tiếp vị trí đó lần nữa, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.

Âm thanh kim loại vang lên, chiếc thìa bạc trượt khỏi tay Andrew, rơi xuống mõm đá kêu leng keng rồi im bặt chìm vào đáy biển.

Anh lùi người ra sau cố giữ khoảng cách. Chẳng những không thoát được, ngược lại còn rơi vào cái ôm to lớn, thuận tiện theo ý hắn.

Khi Andrew sắp ngã, Antonio đã đỡ gáy và eo anh lại, bắt đầu tấn công bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Dừng-"

"Dừng lại!"

Khoảng khắc bản thân sắp lần nữa chìm vào thứ hoan lạc đầy cám dỗ, Andrew đẩy mạnh hắn ra, căng thẳng đến run rẩy.

Antonio bình thản nhìn bộ dạng sắp bùng nổ của anh, đưa tay xoa xoa môi, sau đó mĩm cười.

"Trễ rồi, ta đưa em về nhé."

Andrew không cách nào từ chối, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi nhanh như chạy về phía cổng thoát.

Trước khi vào nhà, Andrew trả lại áo khoác cho Antonio. Anh nén lại cảm giác xấu hổ, rụt rè nói.

"Cảm ơn vì đã chúc mừng sinh nhật tôi."

Antonio nhận lại áo, sẵn tiện xoa đầu anh một cái. Đợi anh vào đến cửa mới nói với theo:

"Đừng quan tâm chuyện quá khứ nữa. Nhiều người muốn cùng em ăn bánh sinh nhật lắm đấy."

Andrew chưa kịp hỏi ý hắn là gì hắn đã rời đi.

Anh vào nhà, đánh răng rửa mặt và thay đồ ngủ. Nhưng nằm trên giường suốt 30 phút vẫn chưa thể vào giấc, cảm giác bồn chồn thúc đẩy anh lên kênh chat xem thử.

Quả nhiên như dự đoán, nườm nượm tin nhắn chúc mừng năm mới thi nhau nối đuôi. Hoàn toàn lấp kín kênh chat.

Cảm giác hơi hụt hẫng, Andrew định tắt máy đi ngủ, bỗng một dòng tin nhắn rơi vào tầm mắt anh. Tin nhắn ấy trôi rất nhanh, anh phải lướt lên một hồi mới tìm lại được.

[Chúc mừng sinh nhật, Andrew.]

Andrew trân trối nhìn dòng chữ đang hiện trên màn hình, dường như không tin vào mắt mình. Khi anh buông tay, tin nhắn ấy lại trôi tiếp.

Và giữa những dòng tin chúc mừng năm mới, anh thấy có thêm một lời chúc mừng sinh nhật khác.

[Chúc mừng sinh nhật nha, Andrew.]

[Mừng sinh nhật cậu, Andrew.]

[Happy Birthday, Andrew!]

Tâm trạng rối bời, Andrew yên lặng một lúc, anh lấy tay quệt mí mắt, sau đó rút từ túi ra một cây nến đã dùng. Là cây nến lúc nãy đốt dở còn một nửa, anh đã nhặt lại định đem về vứt.

Ngồi trước màn hình với những tin nhắn đang chạy, Andrew lôi hộp diêm cầm tay ra, quẹt một que châm lửa lên bấc nến.

Đôi đồng tử mở to thu vào hình ảnh chập chờn của ngọn lửa nhỏ. Anh cứ vậy nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang đung đưa, không hề có ý định thổi tắt.

Thật lâu, nến cạn và vụt tắt, để lại một đường khói trắng đục. Khói tan, cùng lúc xoá tan theo thứ ký ức hỗn độn luôn ám ảnh chì chiết anh hằng đêm.

"Chúc ngủ ngon." Mong rằng đêm nay anh sẽ không còn thấy ác mộng nữa.

[Em đã ước gì thế, Andrew?]

---

[Con đã ước gì thế, Andrew?]

"Con ước con bình thường. Không còn ai ghê tởm hay ghét bỏ ngoại hình con nữa."

Mẹ à, hôm nay điều ước của con đã trở thành hiện thực.

Từ lúc mẹ đi trước, đây là lần đầu tiên con được ai đó mừng sinh nhật và cùng thổi nến. Trang viên này cũng không có ai kỳ thị và gọi con là ác quỷ như người dân khu phố chúng ta từng sống. Ngược lại, mọi người còn có vẻ rất thích thú với mái tóc bạch này.

Mẹ thân yêu, người ở nơi đó có thấy không?

Phải chăng con đang làm tốt công việc để bước dần vào "Thánh Điện"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro