Chương 13: Lời thề trước đêm huyết nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Này tên nhãi kia//

Naib tỉnh dậy, cậu quay ngang quay ngửa vì nghe thây tiếng gọi, nhung làm gi có ai ? Xung quanh hàng xóm cũng làm gi có mống nào. Vừa lim dim mắt lại thi lại tiếng nói đó

//Thằng nhãi kia, ta đang gọi ngươi đấy//

Thì ra là giọng nói trong tâm trí cậu. Là tiếng vọng tư con quái vật truyền đến cho cậu.

- Ôi trời tưởng ai... - Cậu ngáp dài nằm phịch xuống sofa muốn ngủ tiếp

//Ta cho ngươi sở hữu năng lực của quái vật mà ngươi lại chỉ ngủ thôi sao nhãi ?//

- Thứ nhất, ta không tên là nhãi. Thứ hai cũng cảm ơn cái sự hiện diện của ngươi mà ta bị cả cái thành phố này truy nã đấy

Quái vật cười lớn, rôi nói tiếp với cậu

//Cậu có một cơ thể đặc biệt như vậy, sao ta có thể bỏ lỡ cơ chứ ?//

Naib thở dài, cậu bật dậy vệ sinh cá nhân, tranh thủ hỏi tiếp

- Rồi ngươi gọi ta để làm gì ? Hôm nay ngày nghỉ cũng phải để người ta ngủ chứ

//Ta dặn cậu một điều. Đêm huyết nguyệt sắp tới rồi, điều đó có nghĩa cậu săp đến cực hạn đó//

- Ý ngươi là ta sẽ chết ấy hả ? Cái đó thì ta không sợ...

Làm cái nghề này ấy mà, là đã xác định sự mất còn rồi, một người đã trải qua bao nhiêu đời lính như cậu làm sao có thể run sợ trước cái chết cơ chứ ?

Nhưng, điều cậu lo lắng không phải vì vậy. Nếu cậu chết đi, vậy người con gái cậu yêu phải làm sao ? Chắc chắn cô sẽ bị liên lụy không ít. Thậm chí có thể trở thành mục tiêu cho người khác.

.

.

.

- Này, em có sợ không ?

Cậu hỏi Tracy vê việc này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà lần nao cô cũng không trả lời

- Anh hỏi mấy lần rồi hả Naib ?

- Nhưng em cũng có trả lời anh đâu... - Cậu biện minh lại

- Thì...cái chết ấy ai mà chẳng sợ. Nhưng, nỗi cô độc còn đáng sợ hơn tất cả

Cô đã sống một mình nhiều năm rồi nên hiểu rõ sự cô đơn là như thế nào. Cô cũng sợ một ngày nào đó, cậu sẽ phải bỏ cô một mình trên thế gian này

- Đi cùng với anh, em có hối hận không ?

- Tại sao phải như thế chứ ? Anh là người bạn đầu tiên của em đó

- Chỉ là bạn thôi à ? - Cậu tỏ vẻ giận dỗi, cắn vào má cô trêu trọc

- ...ah anh thôi đi, t tránh ra

- Em sẽ mãi là của anh chứ ? Cho tới khi cái chết chia lìa hai ta ?

- Ừm...

- Anh sẽ bảo vệ em...mãi mãi...

.

.

.

- Hai ngày nữa, sớm thôi, tự tay ta sẽ bắt con quái vật đấy lại

Phía bên kia, những kẻ săn lùng con thú cũng rất háo hức. Kẻ chiến thắng thì chỉ có một, còn đó là ai thì chờ xem nha.

.

.

.

//Nhãi con, sẵn sàng chưa ?//

- Hahaha ta đã nói rồi mà. Một sĩ quan không bao giờ sợ cái chết

//Pfff, quả nhiên cậu là lựa chọn thích đáng nhât//

- Mà...số người ngươi đã từng kí sinh, đã có ai sống sót trở về chưa ?

//....cũng không phải không có. Chỉ là, người sống thì khó khăn và đau khổ hơn cái chết//

- Vậy à...? - Naib nở một nụ cười, bản thân cũng không biết vì sao còn có thể mỉm cười lúc này. Hai ngày nữa, cậu phải đối mặt với tử thần. Và sống hay chết phụ thuộc vào điều đó

Mạng sống ấy, ai mà chẳng quý. Bởi ta chỉ sống được một lần. Ở cái tuổi này, cậu ta chưa làm được nhiều thứ. Bản thân cậu không muốn rời khỏi thế giới, là vì cậu chưa thể cho cô ấy một cái gì. Trước giờ là cô luôn ở bên cậu, cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều. Giá như cậu có thể cho cô nhiều hơn, đó la điều cậu mong mỏi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro