Chương 14: Huyết nguyệt - Sự tàn bạo của quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MAU ! VÂY HĂN LẠI ĐI

Kí sinh trùng chiếm đoạt linh hồn cậu nhanh hơn tưởng tưởng. Như đã nói, đêm trăng máu sẽ là một cuộc chiến mạng đổi mạng. Và điều đáng để ý hơn, màu lông của kí sinh trùng cũng đã thay đổi. Trước giờ hắn có màu xanh sẫm. Nhưng đêm nay, trước sự hiện diện của ánh trăng máu, bộ lông cũng như kích thước thay đổi. Những mạch máu đỏ nổi lên, ánh mắt cũng một màu đỏ sẫm.

Linh hồn bị tước lây, hắn không còn là một sĩ quan nữa. Hắn chỉ là một con quái vật đang tàn phá thành phố này, nhưng điều mà hắn không biết là mọi thứ đang bị giăng bây.

- Aesop, moi thứ đang diễn ra như kế hoạch

- Pfff, khích tướng hắn tiếp đi. Càng nổi giận càng tốt. Cơn giận dữ sẽ chiếm lấy hắn

.

.

.

(Hãy nhớ lấy, đừng bao giờ mất bình tĩnh Subedar. Nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại hoàn toàn)

"Ganji..."

"Đây la đâu...?" Sau khi cậu tỉnh dậy, xung quanh chỉ là một màu đen tối om. Tại sao cơ thể cậu lại bị các sợi xích trói lại ? Hóa ra đây là tiềm thức của cậu

"Huyết nguyệt..."

Cậu bị trói là bởi cậu đã ki hiệp ước với quái vật. Rằng đêm huyết nguyệt cơ thể sẽ là của hắn. Tuy hắn hứa sẽ không giết ai, nhưng lời nói của một con dã thú không xác định sao có thể tin được ? Mới được ra ngoài ít lâu mà hắn đã tàn phá gần 1/3 thành phố này rồi. Cũng có những người vô tình trở thành con mồi cho hắn. Đây không phải điều cậu muốn, nhưng cơ thể cậu không cử động nổi.

"Xin lỗi..."

//Tên nhóc kia, đứng dậy mau//

Một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, nói với giọng trách móc

//Cậu dang làm trò gì thế hả ?//

Ảo ảnh sao ? Tại sao đại tướng Ganji lại xuất hiện ở đây...

//Tôi giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng như vậy, sao cậu dám bỏ bê va ngồi đây chứ ?//

"Em xin lỗi...em không có tư cách..."

//Tôi đã nói gì với cậu nhỉ ? Dù có rơi vào khó khăn, cậu cũng không được phép đầu hàng. Nên nhớ, cậu còn là một sĩ quan. Dù có chết cũng không được phép quên//

...

Ảo ảnh tan biến dần. Cậu vực lại tinh thần, tự trách mình vì đang bỏ phí thời gian. Quái vật đã không thực hiện đúng hiệp ước, vậy cậu cũng không có lí do gì để nghe lời nó hết.

.

.

.

- Hắn...bát động rồi ???

- Tranh thủ sơ tán người dân đi - Jos nói gắt, ra lệnh cho quân lính

- RÕ !!

Chỉ có một kẻ đang trốn việc, hắn len qua dòng người vội vã, tiến đến gần hơn với con dã thú kia. Hắn cười một cách phấn khích

- Anh thực sự muốn giết cậu ta sao ?

- Hm, đừng cản đường tôi Eli Clark, cậu đã hết giá trị để tôi lợi dụng rồi

"Hahaha, quả nhiên là vậy...tôi cũng chỉ là món đồ chơi của anh, Aesop"

- Tránh qua một bên không chết bây giờ

- Anh nói đúng. Nhưng tôi sẽ không chết một mình

Eli rút con dao mang theo mình ra, chĩa vào ngực Aesop

- Tôi hiểu ra cả rồi. Sự thực là Fiona...cô ấy không chết bởi quái vật. Anh đã biết điều đó, va anh là người đã dàn dựng lên nó. Sắc xảo lắm, không hổ danh là trợ lí của ngài Jos - Eli nhìn anh ta với con mắt căm hờn - Tôi sẽ lấy mạng anh để đền cho cô ấy

- ...thử xem, một con dao cũ rích đó có thê đấu lại với nòng súng của tôi sao ?

- Pf, hahahaah, anh nghĩ tôi ngu đến như thế sao ? - Eli ném con dao vào quái vật. Tất nhiên nó chẳng khiến hắn bị xây xát chút nào. Hắn quay lại nhìn hai người, gầm lên một tiếng lớn, rồi vung tay quật văng cả hai ra xa

- Chết tiệt..tên khốn cản đường đó...làm lỡ hết cả việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro