Chương 15,16: Ánh trăng gợi nỗi cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Eli, mau dậy đi//

"Có tiếng gọi...là ai...giọng nói này thật ấm áp..hệt như lúc đó..." Một bóng ảo ảnh hiện ra trước mắt anh

"Fiona có phải là em không ?"

Cô gái đó không nói gì, chỉ cười với anh thôi

"Khoan, đừng đi, xin em...hãy chờ anh..."

Cô dang tay ra trước mặt anh, nói một điều gì đó. Nhưng anh không nghe thấy. Thấy cô sắp rời đi, anh chạy theo bản năng

"Đừng bỏ anh lại một mình, Fiona..."

//Đừng bỏ cuộc Eli//

//Em vẫn luôn ở cạnh anh mà//

Cô vòng tay qua ôm lấy anh. Tuy anh không thể chạm vào cô, chỉ chạm vào cô sẽ tan biến ngay. Nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của cô. Sự quen thuộc vốn đã mất từ ngày nào.

//Đừng sống vì em. Anh hãy sống theo chính mình đi, được chứ ?//

"Nhưng không có em anh biết phải làm gì ?"

Đến đây cô chỉ mỉm cười với anh, rồi biến mất, bỏ lại anh một mình chìm trong bóng tối

.

.

.

- ... - Anh bừng tỉnh và thấy mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn. Cú đập đầu lúc nãy làm anh choáng hơi lâu, gã Aesop chạy mất rồi. Anh cũng phải rời đi thôi, bằng không anh sẽ trở thành mồi cho quái vật. Nhưng lúc định chạy đi, Eli chững lại, anh đang suy nghĩ điều gì đó

"Sống...theo ý của mình sao...?"

Anh cúi xuống nhặt khâu súng mà Aesop làm rơi lên, vứt bỏ viên đạn hỏng ra và thay đạn mới vào. Anh cười để giữ vững tinh thần không bị run sợ trước quái vật

"Nghĩ lại thì...lần đầu tiên khi gặp cậu ta..."

...

(Sau này, có bất cứ chuyện gì cứ nói với tôi nhé !?)

(Cậu giúp tôi nhiều vậy, không phiền ư ?)

(Chúng ta là bạn bè mà, đừng nói chữ "phiền" với tôi. Có gì cứ nói với tôi, rắc rối của cậu cũng là của tôi)

...

- Hahaha...lần này để tôi giúp cậu, Naib Subedar

Nhớ tới người bạn đầu tiên của mình khi đặt chân tới thành phố này. Chả phải Naib đã giúp anh rất nhiều thứ sao ? Vì thế càng có thêm lí do để không thể ngó lơ cậu ta lúc này.

- Cậu đã cứu tôi, lần này để tôi cứu lấy cậu nhé ?!

Anh nổ súng liên tiếp vào quái vật để thu hút sự chú ý của hắn. Tuy cũng chỉ đáng gãi ngứa nhưng cũng làm cản trở hắn không ít.

- Đúng rồi đấy lại đây nào, chú ý tới tôi này

"Vốn dĩ cuộc sống này đã không lựa chọn tôi, vậy chi bằng giờ tôi sẽ dâng hiến cái mạng quèn này cho cậu"

Anh co chân chạy đi, anh sẽ không dễ đê hắn giết.

"haha, cứ coi đây là một cuộc chơi nhé Naib"

- Để xem tôi hay cậu sẽ về đích trước nhé ?!! - Nụ cười ánh lên vẻ cương quyết, anh phải khó lắm mới giữ được bình tĩnh. Chạy đến đường cụt của con ngõ, anh dừng lại

- Cuộc chơi này, tôi không thể tiếp tục nữa rồi. Nhưng cậu ấy, đừng có dừng lại nhé ?! Đích đến không xa, cố lên !

Nói rồi anh tự sát bằng súng, không kịp để trở thành mồi cho quái vật. Cả cơ thể ngã xuống, nằm trên một vũng máu

"Kì lạ thật, cảm giác này thật ấm áp...cái chết...không đau như những người khác nói...hahaha..."
.
.

.

Sự mất kiểm soát của cậu đã khiến nhiều con người phải bỏ mạng. Trong đó có cả đồng đội, cả bạn bè. Nhưng cậu cũng không biết cách để ngăn con quái vật này lại.

- Eli...xin lỗi cậu

/Đừng xin lỗi, vì đó không phải lỗi của cậu. Cái chết là do tôi quyết định....đáng lẽ tôi đã chết từ lâu, nhưng cậu lại xuất hiện và cho tôi một cơ hội nữa. Cảm ơn, vì đã trở thành người bạn đầu tiên của tôi/

Ánh sáng cuối cùng cũng tắt. Cơ thể cậu dừng lại, vì ánh trăng sắp khuất bởi những đám mây đen. Ánh mắt lúc này là của cậu, và cậu đang dần lấy lại sự kiểm soát và  trở lại là hình dáng con người. Nhưng, đồng thời xung quanh cậu là những nòng súng của cảnh sát.

"Mình...sẽ chết sao...?"

/bùm/

Những quả bom khói xịt ra khiến mọi người bất ngờ

- CHẾT TIỆT, MAU DỌN ĐÁM KHÓI NÀY ĐI !!

Khói tan, thì cậu cũng đã chạy biến. Vì sao ư ? Đó là bởi...

.

.

.

- Em làm cái quái gì ở đây vậy ???

- ...vậy còn anh, định chờ chết sao ?

Cô đang trách móc cậu, vì sự liều lĩnh điên cuồng ấy

- ...anh không muốn có thêm bất kì sự hi sinh vô ích nào nữa... - cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng Tracy lại túm cổ áo cậu giận dữ nói

- Naib Subedar ! Anh đã hứa với em, sẽ cùng em giải quyết việc này, giờ anh quay ngoắt 360* là sao ? Anh muốn bỏ lại em ??

- ...Tracy anh không...

- Đủ rồi, em chịu anh thế là đủ rồi. Anh nghĩ chỉ mình anh là phải chịu đựng những khó khăn sao ?? Con quái vật đó sẽ không thể cản được anh, hãy nghĩ lại xem mình là ai Naib !? Đừng lo lắng, đừng nghĩ ngợi nhiều...không phải anh luôn nói với em như thế sao ?

- ... - cậu im lặng không nói gì

- Nhưng bản thân anh chưa thực hiện nổi điều đó. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau giải quyết việc này, thế nên...đừng bỏ em lại Naib...

Có lẽ cậu đã sai. Cậu đã chỉ nghĩ tránh xa cô là điều an toàn nhất. Bắt tay với kẻ bị truy nã thì cũng thành đồng phạm, cũng sẽ bị truy sát tới chết

- Cuộc đời...thật trớ trêu mà...vậy anh sẽ không trốn chạy nữa, anh sẽ đối mặt với nó. Em, có đi cùng anh không ?

- ...Vâng, chắc chắn rồi

Thời điểm ánh trăng khuất dạng là thời điểm cơ thể cậu suy yếu nhất. Và "hắn" biết điều đó, vì hắn khao khát cái mạng của thứ sinh vật đó mà.

- TRACY CẨN THẬN

Viên đạn sượt qua cánh tay khi cậu kéo cô lùi lại

- Con mồi, cuối cùng cũng sập bẫy rồi

- Bộ mặt thật của cậu cuối cùng cũng lòi ra rồi, Aesop Carl !

- Hahaha mạnh miệng lắm. Để xem ngươi còn cứng được tới bao lâu, quái vật à - hắn phá lên cười - Vậy là ta sẽ có thêm hai nấm mồ mới cho riêng mình

- Đừng quá tự tin Aesop à

"Ánh trăng..."

Naib cuời gằn nhìn Aesop với vẻ thích thú. Đám mây đen đã đi qua rồi, ánh trăng đỏ chiếu xuống mặt đất nơi cậu đứng. Và lại là một lâầ biến đổi nữa. Nhưng, lần này thì khác. Khế ước đã hết tác dụng, cậu đã có thể kiểm soát cơ thể kèm sức mạnh này. Trong khoảng thời gian ấy, cậu là bất bại

Tên Aesop kia cũng không phải dạng vừa. Thân thế hắn cũng nhanh nhẹn chẳng kém gì cậu. Đã thế chẳng biết hắn lôi đâu ra cả đống bom mìn nữa.

- Ngạc nhiên không ? Ta đã lấy chúng từ văn phòng của ngươi đấy

"Chết tiệt, thảo nào gân đây cứ thây thiếu hụt số lượng...nhưng mà cái đống đó hình như là..."

/bùm/

Một quả mìn nô ngay trên đầu cậu. Giờ mới nhớ ra, cái đống bom đó, là do Tracy chế ra trong một dịp cậu tha cả đống đồ lỉnh kỉnh về. Nhưng mà chất bom trong nhà thấy nguy hiểm quá nên Naib mới tha chúng mang để trong văn phòng. Thế quái nào tên khốn này lại biết được cơ chứ. Nhưng thế chẳng hề hấn gì với cậu.

"Chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi trăng tàn, chiến thắng ắt sẽ thuộc về mình"

Đó là Aesop nghĩ vậy, hắn lơ là chỉ chú ý tới phía truớc mà không nhìn đằng sau

- Chết nè

Chiếc đuôi kí sinh của cậu đánh bật hắn ra xa

- Lỡ đánh mạnh thế hắn có chết không nhỉ...?

- Hahaha...ta phấn khích với ngươi rồi đấy Naib Subedar !! - Aesop lảo đảo đứng dậy, phủi lớp bụi trên áo xuống và đưa tay lau vệt máu đi - Ta sẽ chơi tới cùng với ngươi quái vật à

Tên này dai dẳng dễ sợ. Naib sợ đập tiếp thì hắn nghoẻo mất, mà biết làm thế nào bây giờ. Không giết hắn thì cậu là người phải thế mạng thôi

Thế nhưng dã tâm của hắn lại khác. Tên khốn ấy, hắn bất chấp dùng tính mạng của những người vô tội xung quanh làm lá chắn cho mình. Hắn lẻn vào dòng người, điều đó làm cậu không thể ra tay được. Đúng như hắn đoán, ánh trăng đang khuất dần sau dải mây đen. Thứ hắn muốn, không đơn thuần chỉ là mạng sống của cậu

.

.

.

- ...??

Tiếng còi xe của đội tuần tra đã lấn áp đi tiếng súng của hắn. Viên đạn rít lên trong gió đâm thẳng vào trái tim cậu.

Thực chất mục tiêu của hắn là Tracy chứ không phải cậu. Hăn muốn trừ khử kẻ mang danh "thiên tài" kia trước, nhưng ai ngờ đâu kế hoạch của hắn lại được đẩy nhanh lên một bước

- Chết tiệt... - Giết người là một tội lỗi, và kẻ làm vậy phải trả giá bằng mạng sống của mình. Tuy đây là cơ hội hiếm có, nhưng hắn quyết định từ bỏ , hắn lẩn vào đám sương mù và biến mất.

.

.

.

- N Naib...?

Cậu quay người lại, chậm rãi nói

- ...xin lỗi...anh không thực hiện được lời hứa của chúng ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro