Chương 17: Vĩnh biệt đại tá !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tá Subedar đã chết rồi sao ?"
"Hahaha, có khi nào anh ta sợ xong chạy quáng quàng lên không ?"

Những kẻ không biết sự thực kia cố ý xúc phạm anh ấy, dủng những lời lẽ bôi bác sự trong sạch của người lính trẻ tuôi nọ. Victor nghiến răng, siết chặt tay hét lên

Victor: Im miệng đi. Ngài ấy không phải một kẻ hèn nhát

Đám người cười phá lên, trêu chọc cậu đồ lính mới không biết gì, nói cậu không có mặt ở hiện trường, làm sao biết đúng sai như thế nào ?Victor đuối lí, cậu nhóc không biết thật. Nhưng sâu trọn trong tâm trí cậu, thì Naib Subedar vẫn là một anh hùng khó có thể quên. Vic thực sự không tin vào điều họ đồn, rằng đại tá Subedar đã hi sinh rồi. Trong thâm tâm cậu một mực tin anh vẫn sống. Nhưng một người nhỏ bé như cậu không thể phản bác lại họ.
.

.

.

.
Căn nhà từng lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng ấm áp kia giờ đây chỉ còn lại bóng tối. Tổ ấm từng rộn lên tiếng cười nói của họ giờ chỉ là kí ức. Cô ngồi lặng yên trước di ảnh của anh, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Anh từng nói, nếu có ngày anh mất đi lí trí, trở thành một kẻ bị tất cả mọi người truy sát, cô sẽ làm gì ?

"Sẽ mang anh trở về.."

Đồ đạc anh không có nhiều, trên tường treo đơn giản vài vũ khí anh hay mang theo mỗi lần làm nhiệm vụ. Tủ quần áo đa phần đều là quân phục anh rất trân trọng. Sau vụ thảm sát đêm ấy đến nay, tin tức vẫn liên tục đưa tin tìm kiếm và xác nhân nạn nhân không ngừng. Họ cho rằng anh đã mất tích, sẽ tìm được thôi. Bởi vì họ không biết cô là người duy nhất đã chứng kiến khoảnh khắc anh ngã xuống và hi sinh để bảo vệ cô. Trong đống đồ ít ỏi ấy, Tracy tìm được một cuốn sổ dày có hơi bẩn và cũ rách. Đó là nhật kí khi còn trên chiến trường của anh, anh nói với cô như thế


Ngày /**/****
Đã khử sạch căn cứ địch

Ngày ....

Người đàn ông lạ mặt đã cho tôi bánh mì và nước, bảo tôi mau chóng trở về

Kí sinh trùng, một thứ sinh vật không xác định bám vào cơ thể tôi. Hahaha, vậy là hết rồi. Thứ tôi nghĩ là làm sao để có thể tự sát, như thế sẽ bảo vệ được người dân. Nhưng, kí sinh trùng không cho phép vật chủ làm điều đó, dù có cố gắng bao nhiêu. Một sĩ quan, một người lính với những lời thề danh dự không thể buông bỏ, lại có thể bị con quái vật khống chế và giết hại những người vô tội khác. Thật tồi tệ.

Ngày......

Trái tim của quái vật biết rung động ? Nghe có kì lạ không ? Tôi, một kẻ máu lạnh dường như vô cảm với mọi thứ xung quanh...lại đứng hình trước lần đầu gặp em. Nhóc, bộ em có phải người thường không thế ?

Ngày....

Thú nhận: tất cả cuộc điều tra mà tôi vẫn nói với em là xạo đấy. Mục đích cuối cùng vẫn là muốn được gặp em. Tôi muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, có kì cục với một kẻ như tôi không ?

Ngày...

Một buổi đêm trăng tròn, em đã nhìn thấy tôi trong nhân cách còn lại. Em đồng ý sẽ đi theo tôi, thực sự rất ngạc nhiên đó.

Ngày....

Một cuốn sổ không thể nói hết được rằng tôi yêu em đến nhường nào. Nhiều lắm, tình yêu tôi cho em lả vô tận. Tôi biết mình sẽ chết nên xin em đừng buồn. Cuộc sống ngắn ngủi này tôi thấy đủ rồi. Vì có em xuất hiện, nên thế giới không còn đơn sắc như ngày trước nữa. Cuối cùng, hy vọng em sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của kẻ thất hứa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro