Chương 22: Lời mời gọi từ "trang viên" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victor Grantz, là một người đưa thư. Cậu không giỏi giao tiếp với mọi người, đồng thời càng không thích tiếp xúc với thế giới xung quanh. Thay vì giao tiếp với xã hội, thì cậu thích được làm bạn với những con vật nhỏ xung quanh hơn.

Mặc dù đã đi khắp nơi, đưa rất nhiều lá thư, nhưng cậu ấy không có một lá thư nào cho riêng mình. Thú vui mà cậu thấy được khi làm công việc này, đó chính là gương mặt của những người được nhận thư, bởi không có cảm xúc nào là giống nhau: xúc động, vui vẻ, đau buồn, tức giận hay hụt hẫng...

Victor thích được trở thành một mắt xích giữa người với người. Bởi cậu cho rằng, những cuộc trò chuyện trực tiếp đều chứa đựng sự giả tạo và dối trá. Chỉ có những lá thư mới nói lên sự thật.

Cậu cũng là người chuyển thư và đồ vật cho một băng nhóm do người đàn ông *** điều hành. Cậu im lặng, như một kẻ vô danh mà không ai biết đến.

Đối với Victor mà nói, nhận được những lá thư giống như càng được thêm tin tưởng vậy. Những lá thư ẩn chứa bí mật được cậu trao đi, sẽ được cậu bảo vệ và không bao giờ tiết lộ bất cứ nội dung nào

....

- Chào buổi tối, cậu Victor

- Một ngày tốt lành, ngài Verdeous. Ngài lại có thư này

- Ồ, cảm ơn nhiều (mình k nhớ tên ổng csat là gì nên để z)

Thời gian làm việc cho tổ chức, cậu đã quen với viên cảnh sát nhận hối lộ thông đồng với tổ chức đó. Có lẽ viên cảnh sát này là người duy nhất cậu chịu mở miệng để giao tiếp. Ngoài ra, ông ta còn có một chú chó nhỏ lông vàng thường gọi là Wick.

- Chào buổi tối Wick, hôm nay cậu không làm phiền ngài ấy chứ ?

Wick cũng quý và quấn lấy Victor ngay từ lần gặp đầu tiên, và thường hay chạy ra nhận thư mỗi khi chủ nhân không có nhà Có lẽ Victor có sức hút với những sinh vật nhỏ bé như vậy

...

Nhưng cho tới một ngày, khi kẻ điều hành tổ chức nhận ra, Victor đang ngày càng thân thiết với viên cảnh sát hơn, thì bắt đầu không còn tin tưởng cậu nữa

- Chúng ta nên trừ khử hắn ta trước khi hắn biết quá nhiều

- Chưa cần thiết, cứ giữ hắn lại, hắn sẽ không dám làm gì đâu

Chúng giữ cậu lại như một sợi dây để thăm dò viên cảnh sát. Cho tới khi thông tin của chúng bị rò rỉ. Là gã Verdeous tiết lộ ra ngoài...

- Chết tiệt, cái gã khốn nạn đó

- Chúng mày còn chờ cái gì. Trừ khử hắn cho ta, thiêu rụi cả ngôi nhà hắn sống để loại bỏ mọi bằng chứng

...

Đêm ấy, nhà của viên cảnh sát Verdeous trong chốc lát chìm trong biển lửa. Victor có chạy đến, nhưng cậu chỉ cứu được Wick

"Tôi đến muộn rồi, ngài Verdeous..."

Sau đó, cậu bị hỏi và bị buộc trả lời rất nhiều. Vì cảnh sát cho rằng việc này có liên quan đến cậu. Vì cậu đã có mặt ở đó. Vào thời điểm cùng lúc ấy, cậu phải chạy trốn khắp nơi, để tránh tai mắt của tổ chức. Trong chuyến hành trình chạy trốn, cậu vẫn tiếp tục giao và nhận thư cho mọi người. Dù đã đi khắp nơi, trao đi vô vàn bức thư, nhưng Victor không có lấy một lá thư cho mình. Cho tới một ngày, nhận được lời mời kì lạ tới "trang viên". Victor không chần chừ đi ngay. Và cứ thế, cậu cùng Wick đi tới thành phố này như một cách để trốn chạy khỏi sự trừ khử của tổ chức, hoặc cũng có thể là vì đó là lần đầu tiên cậu nhận được lá thư đầu tiên trong đời mình, nên đã đi theo mà không suy tính gì.

....

Với bản tính và cơ thể linh hoạt dó, cậu sớm được nhận làm người đưa thư. Cuộc sống ở đây tuy luôn có những mối nguy hiểm khác, nhưng phần nao đó nó không còn đáng sợ và phải trốn chạy nữa. Nơi này khiến cậu có thể làm chính mình. Cậu thấy vui khi nhận được lời mời tới "trang viên"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro