Chương 23: Thiên tài ? Tù tội ? Giam cầm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy là một thiên tài xuất chúng. Anh xuất thân từ một gia đình giàu có nên được giáo dục rất tốt. Anh yêu thích khoa học và thích chế tạo các loại máy móc. Nhưng cơ thể anh rất ít khi tỏa ra mùi dầu máy. Anh thích tò mò các nguồn điện mới lạ, khi anh ấy đến nhà, hãy đảm bảo rằng mình đã khóa chặt cầu giao, bằng không anh sẽ không ngại mà nghịch ngợm chúng đâu.

Luca Balsa, là một nhà thiên tài vật lí của thành phố S, là phụ tá của nhà phát minh vĩ đại Vincert. Ông đã từng nói: nếu có một ngày mình chết đi, thì Luca sẽ là người thừa kế toàn bộ sáng chế và phát minh của mình

Danh vọng hay tiền tài ? Luca đều không thiếu chúng. Nhưng dần dần lòng kính trọng của anh đối với nhà phát minh nổi tiếng càng bé đi. Lòng tin là thứ anh không có, không một ai đứng về phía anh, cho dù anh có đi theo công lí

Nhà phát minh: LUCA BALSA, CẬU LÀ TÊN VONG ÂN BỘI NGHĨA

Luca: ngài nói gì tôi không hiểu ?

Nhà phát minh: Tên khốn giả tạo, thật uổng công tôi đã đặt niềm tin vào cậu

Luca: À nếu ngài đang nói tới bản vẽ đó, thì tôi không nhận sai đâu. Mọi việc tôi làm đều có căn cứ của nó

Nhà phát minh: CẬU...CẬU IM MỒM CHO TÔI. MAU CÚT KHỎI ĐÂY ĐI

luca: Ngài Vin, tôi chỉ làm theo những gì thuộc về lẽ phải thôi

Nhà phát minh: hahah, chống mắt lên mà xem. Rồi cậu cũng sẽ chẳng còn giữ được cái gì đâu

Luca: ....

Một thời gian khi mọi thứ tưởng như đã lắng xuống, thì vụ án nhà phát minh đã chết cháy trong chính ngôi nhà của mình đã làm chấn động cả khu phố. Luca bị cảnh sát bắt đi và bị kết án là kẻ giết người. Không một ai minh oan cho anh, rằng đó chỉ là tai nạn. Một tai nạn do hệ thống điện bị rò rỉ. Anh nhớ lại lời nhà phát minh đã nói, anh sẽ mất hết tiền tài, danh vọng cũng như sự nghiệp của mình. Tai nạn khiến Luca bị tổn thương não, và cũng nhờ đó mà anh thoát được án tử hình. Nhưng đổi lại đó anh phải giam mình trong tù suốt phần đời còn lại.

...

Luca không còn có thể trở lại như ngày xưa. Trí nhớ của anh kém đi, và anh không thể tập trung vào công việc của mình. Số tiền tiết kiệm của anh bị lấy đi để đền bù cho nhà phát minh. Chính vì thế, anh đã chấp nhận lời mời của "trang viên". Anh tiếp tục cuộc sống của mình tại thành phố lạ ẩn sau màn sương mù này vì một khoản tiền hậu hĩnh mà chủ "trang viên" hứa sẽ trả cho anh. Luca từng nói: "Tôi có thể mặc đồng phục tù, nhưng đam mê của tôi không bị bỏ tù"

...

-Hiện tại-

Tracy: Luca, Victor hai cậu về rồi
Luca: Ừm, xém nữa thì chết đó
Victor: Tim tôi vẫn còn đập này...thật hãi muốn xỉu mà..
Tracy: Haha, vất vả cho cậu rồi
Luca: Thế, cậu định làm gì với số thông tin này !?
Tracy: Bí mật. Rồi cậu sẽ biết thôi

"Cuộc sống hiện tại, cũng không phải hoàn hảo. Tôi...từ lâu đã không còn vương vấn quá khứ. Sự tin tưởng mà ông ta đặt vào...rốt cuộc chỉ là dối trá. Hiện giờ...tôi có đủ bạn bè, và lòng tin rồi. Chắc vậy là đủ rồi ha ?"

Luca: Này, hai người thì thầm cái gì thế ? Đừng có lờ tôi đi vậy chứ ??
Victor: Xích ra tôi chút đi anh Luca
Luca: Phũ phàng thật đấy...

.....

.....

-Góc ngoài lề nhỏ-

Tracy đang say giấc trong chiếc chăn ấm áp thì bị tiếng chuông đồng hồ báo thức réo ngang tai phá bĩnh giấc ngủ quý giá. Cô hậm hực tháo tung luôn nó rồi vứt qua một bên, vớ lấy chiếc điện thoại check tin nhắn

/Tiền bối, đến nhà tôi một tí nhé/
/Tracy ới ời ơi đến đây đi, tên khốn Luca hành tôi sắp chết rồi TvT/

"Chết cha 9h30 rùi"
Tracy vội đi vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài phi thẳng tới nhà tên Luca mà không kịp thay bộ quần áo dính đầy mùi dầu cơ khí

...

Luca: Ah đến rồi. Chờ mãi đó
Victor: L.U.C.A THẢ WICK RA MAU
Luca: Thôi nào đừng căng thẳng thế chứ ? Hôm nay là ngày gì quên rồi sao ?
Victor: ...ít nhất cũng đừng treo lơ lửng Wick của tôi như thế chứ ?

Luca bật cười khoái trá. Dáng vẻ Victor mỗi khi bị trêu trọc luôn làm anh thích thú. Ngược lại Vic cảm thấy Luca là kẻ phiền phức. Được cái, vì anh ta giỏi và thông minh hơn mình nên không bao giờ tranh luận thắng.

Tracy: Thôi đừng cãi nhau nữa dùm tôi đi, bùn ngủ chết mất
Tracy thả người xuống ghế sofa rồi ngáp dài
Luca: Ô ? Tự nhiên quá nhỉ tiền bối !? Nhà tôi hay nhà cậu vậy ?
Tracy: Thì cậu chẳng phải kêu tôi là tiền bối à ? Đồ đệ thì đừng có cãi chứ
Luca: Haiz...
Victor: Thôi đừng than nữa, làm cho xong đi

....

Tới gần trưa khi Luca và Victor sửa sang lại nhà cửa thì Tracy mới tỉnh dậy

Tracy: Đói~
"Bà chị này có thật là thiên tài máy móc không vậy trời...toàn ăn ngủ không à...???"

/cộc cộc/

Luca chạy ra mở cửa

Luca: Úi úi, cái gì đen xì xì vậy ???
Tracy: Đen cái đầu cậu. Con robot dễ thương vậy à uwu. Nhóc này là phát minh của tôi đó

Cô đặt đống đồ lên bàn rồi nói với hai cậu con trai

Tracy: Nhiệm vụ thứ hai, dĩ nhiên lần này tôi cũng sẽ tham gia
Luca: ...hì, để sau đi. Đêm nay là giáng sinh, cùng nhau tận hưởng nhé !? Coi như đánh dấu mốc khởi đầu một lần nữa
Tracy: Hả....ừm được thôi...
Thực ra cô muốn được ở bên người cô yêu vào những ngày lễ này. Nhưng, giờ thì muộn rồi

"Merry Christmas Naib"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro