Chương 30: Oletus-hai phương trời riêng biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tracy: "Anh ta sẽ ổn thôi nhỉ...mình hi vọng thế haizz"

Khó khăn lắm Tracy mới chạy thoát khỏi chốn kinh địa ấy, cô cứ nghĩ mình chết thật rồi...đâu ạ ngờ tử thần lại tới cứu cô một mạng chứ. Nhưng thoát được không có nghĩa là an toàn, con người nhỏ bé như cô lại ngu ngốc đâm đầu giao chiến với con quái thú đó nên thương tích là chuyện bình thường.

Tracy: "Tch...cơ thể mình...dường như không nghe lời nữa..."

Tracy cố gắng dựa mình vào gốc cây, thận trọng xem vết thương của bản thân. Không ổn, mất máu nhiều hơn cô nghĩ, cộng thêm thể lực cô vốn yếu hơn với người khác, có lẽ cũng tại ngày nào cũng thu mình trong bốn bức tường nên không có thời gian ra ngoài. Nhưng...nếu chết ở đây...
"Chẳng phải mình sẽ gặp được anh ấy sao...?"

"Xin em đừng suy nghĩ như vậy"
...

(Naib)
(Ừm ?)
(Anh lạnh lùng thế...ít ra cũng phải quay sang nhìn em chứ...)
(H-Hả à ừ anh xin lỗi, anh không chú ý)
(Hầyy, Naib Subedar là kẻ ngốc)
Đúng, anh ta ngốc đến mức liều chết vì cô, đổi tính mạng cho cô cơ hội sống sót, rồi sao ? Để giờ cô nói muốn chết là sẽ toại nguyện ấy hả !?
Mà dĩ nhiên, làm gì mọi thứ buông xuôi dễ đến vậy.
.

..

"Ủa mình chết rồi à ?" Cơ thể cô đau nhức không cử động được, tại sao không hề có cảm giác lạnh lẽo như cô nghĩ về cái chết mà ngược lại cô còn thấy rất ấm áp
"Đây...là đâu ?" Tracy dáo dác nhìn xung quanh, không phải căn trọ của lão Burke, không phải căn nhà có Luca và Victor, rốt cuộc cô đã bị đưa đến chỗ nào...!?? Mà cô cũng không có thời gian mà thăm do quan trọng hơn cô phải rời khỏi đây đã, biết đâu chỗ này lại là cứ địa của kẻ địch thì sao. Từ cửa sổ căn phòng nhìn ra ngoài, Tracy có chút bất ngờ khi thấy quang cảnh yên bình đến lạ thường, chính vì sự kì lạ đó mà cô nàng còn không biêt đã có người khác bước vào trong phòng.

??: Có vẻ em đã tỉnh táo rồi nhỉ ?
Tracy: !!?

Tracy giật bắn mình ngoảnh đầu ngìn người đối diện, là một cô gái.

??: Phải rồi nhỉ, Emily Dyer và chị là một bác sĩ

Tracy thận trọng quan sát thêm lượt nữa vì đời này làm sao tin tưởng được ai ngay lập tức chứ. Cô gái đó mặc váy trắng xanh, có lẽ đúng như lời nói thật. Mà nhận ra bản thân ở đây có lí do nên Tracy lễ phép cúi đầu với Emily.

Tracy: Cảm ơn chị đã cứu em, xin lỗi vì em làm phiền rồi ạ
Emily: Người đưa em về đây không phải chị nên đừng cảm ơn, hãy dành lời đó cho Emma nhé
Tracy: Em hiểu rồi
Emily: Nếu em cần gì thì cứ nói nha
Tracy: Cảm ơn chị, Emily
.
.
.
.
.
Sau khi tìm hiểu Tracy biết được rằng chỗ này cách xa nơi ở của mình hàng trăm cây số, về cơ bản không thể về ngay được. Một điều nữa mà cô không ngờ tới, người dân nơi đây dường như không biết đến sự tồn tại của Infectious, thế nên cô quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này đi. Trong suốt hai tuần Tracy đã gặp gỡ được thêm nhiều người khác ngoài Emily và Emma, đó là nhà tâm lí học Ada và bệnh nhân của cô ấy: Emile

Ada: Những điều em nói nghe thật không thể tin...
Tracy: Em biết, vì thế mọi người không cần hiểu đâu, vốn dĩ nó không liên quan đến cực Nam Oletus mà. Nhưng vụ án này là một phần cuộc sống của em, vậy nên sống chết ra sao em cũng phải trở về phương Bắc !!

Thành phố Identity V còn có tên gọi khác mà bây giờ Tracy mới nghe, đó là Oletus. Và hoá ra những gì cô biết chỉ là một phần rất nhỏ bé, mạng lưới mà Luca dễ dàng xâm nhập chỉ là rìa ngoài bí mật của thành phố. Phương Nam Oletus yên bình đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với phương Bắc nơi Tracy thuộc về. Nơi này khiến những người một khi đã tới sẽ không muốn rời đi, vì nó thật quá đỗi hạnh phúc. Phương Nam Oletus dường như không tồn tại các bí ẩn như phương Bắc, không có các vụ án li kì, không xác người chết, không mùi giả tạo, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Còn nơi Tracy sống thì sao ? Một nơi tội ác hoành hành, tồn tại khắp nơi khắp các ngõ ngách. Nguy hiểm chất đống lên nhau, từ đồ tể tử thần đến vật thể cuồng sát nên họ không bao giờ có thể biết mình còn sống được bao lâu.

Tracy: Mọi người đừng lo, sau khi em rời đi tất cả sẽ trở về đúng với trật tự ban đầu
Emile: Thực ra...anh cảm thấy việc này khá thú vị. Nhóc, nếu cần giúp đỡ thì đừng ngại nhé. Bọn anh chắc chắn sẽ tham gia cùng
Tracy: Không ! Không thể được...em biết anh có lòng tốt nhưng...đừng lôi tính mạng ra đặt cược như thế.
Emily: Ừm...xin lỗi vì đã cắt ngang nhé, nhưng nãy giờ có ai thấy Emma đâu không ?
T

racy: Sao cơ, chị nói cậu ấy biến mất ạ !??

Khứu giác của Tracy trở nên nhạy bén vì linh cảm có điều không lành. Cô chạy một mạch ra sau tìm Emma. Ngoài đó có mộy người đàn ông mặc áo choàng đang nói điều gì đấy khiến Emma k thể rời đi

Tracy: EMMA !!
Emma: Ah Tracy, ơ-ớ !??

Cô vội đến kéo tay Emma lùi lại, rút súng và chĩa vào kẻ trước mặt

Tracy: Ta không nghĩ ngươi sẽ mò đến đây...
Emma: T-Tracy...?
Tracy: Đừng mơ tưởng đến việc chạm tới người dân nơi này Infectious !!!
//Kể cả hình dạng này ?//

Hắn kéo mũ áo xuống, lại là khuôn mặt đó. Thản nhiên cướp lấy thể xác của người đã chết là điều cấm kị của Oletus. Nhưng vì dáng thể đó...cô không thể xuống tay.

//Mãi mãi ta sẽ khiến cuộc đời ngươi bị mắc kẹt quý cô à//

Tracy: TRÁNH RA MAU EMMA !!!

Với hình dạng đó, hắn lao tới và đâm con dao đã thủ sẵn vào vai cô. Cơn đau lập tức ập tới khiến Tracy nhất thời không phảm kháng lại được. Nhưng cô có lí do để không buông xuôi bây giờ, đằng sau cô...là bao con người khác, họ vô tội. Tracy nghiến răng, cô sẽ liều chết với gã này, dù hắn có mang thể xác của Naib Subedar đi chăng nữa.

//Ta sẽ khiến ngươi sống trong đau khổ, từng người, từng người một//
Tracy: Haaa...mừng hơi sớm ?
//Ngươi thấy vậy hả ?Vậy hẹn gặp lại nhé~//

Infectious thản nhiên rút dao ra, hắn để cô ở đó với tốc độ mất máu cực nhanh. Cô sẽ chết sao ? Hắn muốn thấy sự trung thành của con mồi, cô phải cầu xin hắn, nhanh thôi...

Tracy: KHÔNG, INFECTIOUS NGƯƠI TRÁNH XA HỌ RA !!!
Emma: T-Tracy ???
Tracy: LÀM ƠN ĐẤY, CHẠY ĐI MÀ !!!...

Làm ơn...ai đó...

"Hãy cứu lấy họ"

Một tiếng chuông từ từ vang lên, nhất cử nhất động của hắn bỗng khựng lại. Tên khốn ấy không thể kiểm soát được cơ thể mình, là ai ?

"Khinh thường chúng ta quá rồi, thằng nhãi không biết điều"
"Nè, đem nhốt vào lồng được không ngài Wu, hãy chơi với nó~"
"Không thể đâu quý cô Naiad"
"Hơn hết, xử lí sao đây ?"

Hắn thấy áp lực khủng khiếp, họ là ai mà có thể khiến cho hắn cũng phải sợ. Những con người cao lớn và hình dáng khác biệt hoàn toàn với hắn, chỉ là chiếc ô, cây lao và một chiếc quạt, nhưng hắn biết mình không đối phó được.Infectious chợt phát điên lên mà cười

/Hahahaha tuyệt thật đấy. Hẹn gặp lại nhé quý cô thợ máy. Sẽ thế nào nếu ta và cô dung hợp lại làm một nhỉ, thật đáng mong chờ đó~~/

Hắn cười, rồi tự nổ tung. Dẫu sao gã đó cũng chỉ là một nhân bản của Infectious, nguy hiểm tạm dừng lại ở đây, và may sao cực Nam Oletus vẫn giữ được sự yên bình vốn có của nó. Lời nói của hắn cuối cùng làm cô không tránh khỏi sự lạnh gáy, vì hắn đã nói là sẽ làm, luôn là vậy.

Wuchang: Cô bé ổn không ?
Tracy: Hả...à vâng...cảm ơn-
Emma: Ngài Wuuuu !!!
Wuchang: E-Emma nhóc làm ta khó thở đóo. Chuyện này phải cảm ơn họ, đừng nói với ta cô bé à
Tracy: !!?

Cô nhìn theo hướng tay ngài Vô thường chỉ, có ba người...Tracy nhận ra ngay, và thực sự không biết mở lời ra sao

Tracy: L-Luca...Victor...???
Luca: Tìm được cậu rồi, thiên tài nhỏ của bọn tôi
Victor: Waaaaaaa bọn em tưởng mất chị rồi Tracyy. Chị đã ở đâu thế, e-em tưởng hắn đã...
Luca: Đừng khóc như một đứa trẻ như thế Vic. Quan trọng hơn Tracy à, cảm ơn cậu...vì đã bình an trở về

Khoé mắt cô cay lên, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Cô ôm lấy Luca và Victor, có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất Tracy níu giữ được từ sau khi người cô yêu rời đi, vì hai người họ không chỉ coi cô như bạn bè chung mục đích, Victor đã nói rõ: nơi thiếu bóng dáng của bất cứ ai trong số chúng ta đều không được gọi là "nhà"

Luca: Này đừng khóc nữa, cậu sẽ làm tôi...
Tracy: Cảm ơn...vì đã đến...
Victor: Chuyến đi này không vô nghĩa rồi, phải không Luca ?
Luca: Có lẽ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro