Chương 31: Sương mù, máu và London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tracy, Luca, Victor thì vui vẻ cả rồi. Luca đã đúng khi đưa ra quyết định táo bạo về việc này, gạt đi mấy thứ gọi là định luật bảo toàn vớ vẩn, anh đã đúng khi nói về giả thuyết cho Victor nghe

Luca: Từ dạo nọ đến giờ hắn cứ như người mất hồn vậy, hở tí là biến mất nên tôi cũng không để ý mãi cho nổi. Quan trọng hơn hết vấn đề lớn nhất với cậu là hồi phục vết thương quý cô à

Victor: Em ghét thừa nhận nhưng Luca nói đúng, chị đã vất vả rồi, mọi chuyện sau đó cứ để bọn em lo

Hai người phối hợp ăn ý ép buộc Tracy nằm gói gọn trên chiếc giường, dưới sự thúc ép đó cô cũng không phản kháng nổi, chỉ là cô cứ mãi suy nghĩ về Jack - hân vốn là một kẻ xảo trá, không biết đã có gì xảy ra với hắn ?
.

.

.

.
(Nhất định anh sẽ chờ về, hãy tin anh. Anh yêu em, xin em hãy chờ anh..)

Hắn ngồi lặng yên bên ngoài khu vườn nhỏ cạnh hồ nước, chỉ chợp mắt xíu đã vô thức nhớ lại những thứ không muốn nhớ, gần đây hắn luôn mơ về hình ảnh ấy, hình bóng của người con gái trong tiềm thức của hắn - người duy nhất khiến trái tim một kẻ sát nhân phải dao động. Hắn ẩn mình đi trong làn sương trắng khi bất chợt nghe có tiếng bước chân lại gần. Kẻ đó

Wuchang bung dù, một người khác xuất hiện thay có màu đen. Đó có lẽ là lí do gã được gọi với cái tên Hắc Bạch Vô thường. Vô thường vui vẻ trao đổi với Jack điều hắn biết, và điều ấy không khỏi khiến anh sốc và bất ngờ

Jack: Nếu ta biết ngươi nói dối Vô thường,
Wu: Cứ tự nhiên, ngài tử thần. Tôi khá mong chờ~~

Luca nói họ sẽ rời khỏi đây sớm thôi, cho đến khi anh sửa xong xe của mình. Cơ bản mà nói có lẽ chiếc xe đã bị hỏng không nhẹ vì anh lỡ đâm nó vào tảng đá lớn, nhưng Luca thì liên tục lẩm bẩm đổ lỗi "là do sương mù quá dày thôi". Thời gian đó, Tracy có thể giúp đỡ và trở nên thân thiết với những người nơi này hơn cùng với Victor. Chỉ có điều, Jack đang muốn làm cái gì đó, cô cảm nhận được dáng vẻ bồn chồn của hắn ta mỗi khi đêm xuống. Vì thế cô đã quyết định đi gặp hắn.

Tracy: Anh đang nghĩ gì vậy ?
Jack: Quý cô thợ máy, ta khuyên cô nên trở về phòng của mình
Tracy: Anh đang lo lắng Jack
Jack: Không có, ta mà phải như thế sao ?
Tracy: Lần đầu anh nói dối dở tệ đấy
Jack: Đến đây để làm thế thôi hả ~
Tracy: Tôi lo cho anh, có vẻ như anh không cần ha vậy tôi đi đây

Cô biết không thể bắt hắn nói ra, mặt khác cô cũng có phần lo sợ hắn đang âm mưu điều gì đáng sợ, dẫu sao cũng là tử thần mà. Tracy rời đi, lại có người khác xuất hiện phá đám sự thanh bình của Jack

Wu: Chà, cô bé đó có vẻ quan tâm ngài đấy tử thần
Jack: Không phải việc của ngươi
Wu: Đừng nóng, tôi đã truyền đạt lại lời cho một nữ nhân khác, cô ấy sẽ đưa lại tin cho người ngài muốn
Jack: ....

Trái tim anh đập loạn nhịp, tâm trạng anh giờ rất rối bời. Đã bao nhiêu năm trôi đi Jack mới là con người được như hôm nay. Từng vứt bỏ danh vị, vứt bỏ cuộc sống và gia đình để tìm kiếm thú vui mới. Một gã đồ tể giết các cô gái trẻ đến điên cuồng...nhưng vẫn không đủ thỏa mãn. Án mạng nào đi qua cũng để lại lời nhắn bệnh hoạn, sự tồn tại của anh là mối e ngại của cả thế giới. Phải nói là họ sẽ rất vui nếu biết đồ tể thực sự rời đi vì một lá thư. Jack biến mất, nơi anh đặt chân tới có tên là Oletus, anh chỉ biết có vậy. Nhưng dù đi đến đâu thì cái danh "tử thần" hay "đồ tể" đều bám theo. Cuộc sống ngày qua ngày của anh ta cứ thế trôi đi trong sự cô độc...

Jack: "Ta hi sinh nhiều như thế...chỉ mong được gặp lại nàng thôi đó ~"

Thời tiết hôm nay khác biệt hơn qua, trời đổ mưa từ sáng và giờ có người đang hậm hực khó chịu vì không được ra ngoài

Emma: Ai nói mưa là điềm báo nguy hiểm z...
Tracy: Ahaha thôi nào đừng buồn nữa
Emma: Mình muốn xuống vườn cơ...
Luca: Không biết có chuyện gì nhưng tôi nghe đâu đó có người cãi nhau thì phải, muốn nghe lén cho khuây khỏa đầu óc không ?
Tracy: Tội lỗi đấy Luca
Emma: Có đi chứ, chắc chắn phải đi !!
Luca: Cô bạn đáng yêu của cậu đã đồng ý không suy nghĩ rồi Tracy, không có đường rút đâu ~
Tracy: ...trời ạ...thế này là trái với lương tâm haizz...

.

.

.

.

Wu: Cô thực sự không đi à ?
??: Tôi đã nói rõ rồi, không là không. Tôi thậm chí còn chẳng biết gã ta là ai ngài Vô thường. Ngài phải hiểu chứ
Wu: Nhưng anh ta nói biết về cô đấy

Đâu đó trong ngôi nhà lớn đối diện, ba cô cậu kia đang núp trong vườn hoa mà theo dõi. Đó là ngài Wuchang, và cô gái đó là Geisha, Emma biết cô ấy

Emma: Oa ra là ngài Michiko
Luca: Biết hử ?
Emma: Tất nhiên, mình biết tất cả mọi người ở đây mà. Ai cũng dễ mến theo cách riêng hết
Luca: Không hiểu sao cô ấy thấy vậy

Luca thì thầm với Tracy

Tracy: Đừng hỏi tôi anh bạn, nên nhớ không ai bình thường ở thành phố này kể cả chúng ta
Luca: Yeah cậu nói phải, hy vọng trong vô vọng ha ?
Tracy: Nói thế thì cũng hơi quá đó, không biết mọi chuyện có như tôi nghĩ không...?
Luca: Cậu á ?Nghĩ gì ?
Tracy: Nope, không có chi
Luca: ...Không bí mật, không giấu diếm, ai đã nói ý nhỉ ???

Tracy thở dài, thật không thoát nổi anh chàng ranh ma này. Nhưng may sao trận cãi vã giữa đôi bên kia lại khiến Luca giơ dấu im lặng và theo dõi, bộ dạng anh ta thật chẳng khác gì trẻ lên năm cả.

Michiko: Ngài Vô thường, tôi đã nói rồi....mời ngài đi cho
Wu: Quý cô thật mất bình tĩnh đó được rồi ~ Nhưng kể cả đó là người cô đã từng đợi chờ cả đời ?
Michiko: ...
Naiad: Hmmmm không biết hai người đang nói gì nhưng hình như ngài đang đi quá giới hạn của mình đó ~ ?

Nàng ngư nhân chĩa chiếc giáo dài nhọn hoắc vào Vô thường vì cảm thấy hắn quá phiền phức.

Wu: Cô thấy thế sao, vậy ta xin lỗi. Hẹn gặp lại nhé

Wuchang rời đi sau đó, Tracy cũng thấy kết thúc và định về phòng. Ấy vậy mà máu tò mò của hai con người kia nổi lên, ép buộc cô đi điều tra cùng cho bằng được.

Tracy: Đã bảo không muốn mà !!
Luca: Muộn rồi bạn tôi ơi
Emma: Không phải rất thú vị sao, mình chưa thấy ngài Michiko tức giận đến thế bao giờ. Đây có thể là bước đột phá đó
Tracy: Đột phá con khỉ ấy, hai người khùng hết rồi...

Tại sao lại phải dính lấy mấy trò thám tử dở hơi này cơ chứ, hối hận vì quen họ giờ không kịp nữa rồi. Tracy cảm thấy bản thân cứ như đang chăm trẻ vậy, cô tự hỏi Victor đã làm thế nào để đối phó với cái gã Luca này.
.

.

.

.
Wu: Lần này không tốt như tôi mong đợi, phí thời gian của ngài rồi tử thần
Jack: Ta đã lường trước điều đó. Mặc kệ đi vậy, ta không thể bắt nàng ấy gặp lại một kẻ vô nhân tính này nữa
Wu: Nếu ngài thấy ổn
Jack: Ổn mà, ta sẽ nhìn nàng trước khi rời đi...dù chỉ là vài giây
Wu: Hết cách rồi, mấy cô gái đó hung dữ lắm nên tôi sẽ giúp ngài nếu có thể vậy
Jack: ....
.

.

.

.
Tại sao...em lại tránh mặt ta ?
Có phải vì ta đã không giữ lời hứa ?
Hay thời gian của chúng ta đã không còn...
Jack: Ta rất muốn biết câu trả lời...nàng liệu có đáp lại lời ta không !?
________
Luca: Rồi xong, mọi thứ đều sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ trở về sớm thôi
Emma: Mọi người phải đi thật hả...
Tracy: Chúng ta sẽ gặp lại mà Emma.
Luca: Theo ý cô ấy nói, chúng ta không thể ăn bám ở đây mãi-
Tracy: Cậu nên im miệng lại khi tôi nói chuyện L.u.c.a à !!!!

Luca nhanh chóng né người qua một bên trước khi ăn trọn bảng điều khiển trong tay Tracy ném ra. Victor sửa soạn đồ dùng cất lên xe, cậu dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó

Tracy: Sao thế ?
Victor: Jack thì sao, có đợi hắn không ?
Luca: Nhóc biết hắn không đến cùng chúng ta mà...và tôi cũng không muốn cảm giác lạnh sống lưng khi đang lái xe đâu
Victor: Nhưng....
Tracy: Jack tự đến á, bằng cách nào ???
Michiko: Cô bé...vừa nói ai cơ...?
Tracy: Ngài Michiko, ế thì...là đồng nghiệp của bọn tôi, anh ta tên Jack

"Là một sự trùng hợp....hay đó là sự thật ????"

Jack: Đừng nghĩ nữa, đó thực sự là ta...

Lớp vỏ tàng hình của gã dần dần biến mất, và dù có quen gã này hàng nghìn kiếp thì cũng không thể không sợ hãi mỗi khi hắn hiện nguyên dạng được, đó có phải là sát khí người ta vẫn đồn đại hay không ?Jack chậm rãi đến gần hơn

Jack: Ta đã đi khắp nơi tìm kiếm người con gái ta yêu...dù biết cô ấy không còn độc thân. Khắp London mỗi khi màn đêm buông xuống, khi nhân cách thứ hai hoàn toàn trói chặt ta trong làn sương mù, khi không ai nhớ đến ta như một Jack chỉ biết lấy vẽ tranh làm niềm vui...mà là Jack the Ripper-tên sát nhân biến thái đã bị truy nã rất rất lâu. Nàng, có còn nhớ đến ta ?

Từng câu từng chữ của hắn như mũi dao đâm vào trái tim nàng, cũng như quả bom hẹn giờ chậm gắn trong cổ họng Jack, anh thậm chí không biết nó sẽ "nổ" lúc nào, không biết bao giờ thân thể sẽ lại bị chiếm hữu lần nữa.

Jack: Michiko, người ta yêu cả một đời, nhưng vì thân phận cản trở và ngăn cách...thay vì ta, em lấy bạn thân của ta làm chồng. Trước đây...đã từng có một lời hứa phải không ?
.

.

.

.
-Rất lâu về trước-
"Em phải đợi anh, hứa với anh đi Michi !!"
"Em không biết Jack...em không có lựa chọn"
"Anh bắt buộc phải đi, nhưng cũng sẽ trở về...sớm thôi. Làm ơn, hãy đợi anh...dù là ở đâu anh cũng nghĩ về em mà"
"Anh sẽ an toàn chứ ?"
"...chắc chắn rồi, anh yêu em Michiko"

Thời đó, Jack quả là một nam nhân được nhiều người săn đón, nếu không phải vì bị gán cho cái mác "tâm thần" thì có lẽ thuở nhỏ đã có được niềm vui của mình. Không lấy một người bạn, chỉ có những tờ giấy trắng và màu vẽ làm người đồng hành. Bị coi như công cụ và không có tình thương yêu từ gia đình, gã  đã sớm mất đi thứ gọi là "nhân cách". Ban ngày, Jack vẫn vậy, vẫn chỉ là người thường cặm cụi làm việc. Ban đêm, gã chẳng khác gì một kẻ sát nhân biến thái lấy việc sát hại người khác coi như giải toả cho bản thân.
Nhưng phải biết trước khi trở nên như vậy, Jack cũng đã từng yêu như bao người khác. Si mê vì nhan sắc nàng, gã chỉ muốn vươn tay ra bắt trọn nàng cho riêng mình.

"Em không yêu anh sao ?"
"...tất nhiên là có, nhưng...xã hội này sẽ mãi không đồng tình-"
"Vậy đi đến vùng đất khác, nơi chỉ có anh và em. Michiko anh yêu em, thế nên đừng lo vì anh sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của chúng ta"

Jack nói phải lên đường một khoảng thời gian, hắn nói cần lí giải bản thân mình. Thế nhưng khi chàng trai đó quay lại mảnh đất quê hương của người con gái, hắn vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy người đó nữa. Gặng hỏi xung quanh rất nhiều, Jack vẫn không tìm được gì. Song hắn ta trở nên tuyệt vọng, đau đớn với trái tim rạn nứt. Thời khắc đó không điều gì cản được nhân cách thứ hai chiếm đoạt hoàn toàn cơ thể và ác mộng của London bắt đầu từ đó.

"Nếm qua hàng nghìn mùi hương khác nhau cũng không đem về cho ta cảm giác quen thuộc và yên bình..."
Hắn đã từng rất hiền lành, hắn sống lo nghĩ cho những người bên cạnh, đặc biệt là người hắn yêu. Ấy vậy mà cuộc đời trớ trêu đưa đẩy đầy đọa hắn thành một thứ không gọi là người. Kẻ điên thường chỉ làm những điều người khác không thể, hắn cũng vậy, hắn lựa chọn cái chết cho người khác.

"Sương mù ban sáng che khuất tầm nhìn của một người, trong khi sương mù buổi tối lại che khuất đi trái tim của một người" London đẫm máu và lạnh lẽo chỉ có mình hắn rảo bước vào đêm khuya, mỗi bước chân hắn đi qua đều để lại là hàng loạt thi thể đằng sau.
.

.

.

.
-Hiện tại-
Jack: Ta tưởng sẽ mãi không tìm được em, ta tưởng bản thân vĩnh viễn không thể giải thoát được. Thật không ngờ, người con gái ta yêu lại bị sát hại bởi một lão trung niên vô sỉ đáng chết
Michiko: ...Jack, đã là quá khứ rồi. Em không để tâm đến chuyện đó nữa
Jack: Nhưng ta có, ta đã không tin vào câu chuyện ấy và đi khắp nơi...đến mọi chỗ có thể..vì ta hi vọng sẽ tìm được em. Và giờ thì...

Đôi mắt của hắn ánh lên tia sáng nhỏ, hắn mong chờ câu trả lời từ cô. Jack vẫn tin sau những tháng ngày tìm kiếm miết ông trời sẽ cho hắn một cơ hội...?

Michiko: ...Jack, anh là phàm nhân còn em chỉ còn là vong hồn, chúng ta âm dương cách biệt không thể đến được với nhau. Và thời gian đã quá lâu nên em nghĩ nên dừng lại thôi. Hai ta - hai cuộc sống mới
Jack: ....

Trước lời từ chối của nàng, trong lòng hắn như có tiếng xé, nhưng ko rõ là ở đâu. Ở tim hay não, gan hay ruột thịt. Hắn chỉ biết rằng con người trước kia của hắn đang khóc, nhưng hắn không tài nào khóc được. Nước mắt không tuôn ra mà cứ ứ đọng ở cổ, làm nghẹn ngào tiếng lòng của kẻ lụy tình đáng thương. Cảm xúc lẫn lộn đầy khó tả, từng miếng tâm trạng hắn tựa như một đám phế thải thừa thãi nhưng chẳng thể nào vứt bỏ hết mà cứ ở lại dày vò kẻ sát nhân. Và đến cuối cùng cũng chỉ có hắn là lưu luyến cái thứ tình cảm vừa độc hại vừa bi kịch ấy. Hắn đã đi đến tận đây, trước mặt người con gái hắn yêu và lời tỏ tình muộn màng mà hắn đã ấp ủ bấy lâu nay. Linh hồn đã bị vấy bẩn bởi biết bao nhiêu là máu và xác người thối rữa, chỉ còn lại mỗi tình yêu là thứ thuần khiết duy nhất. Mảnh tình dang dở cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Hắn vẫn cứ cố chấp, cố gắng bình tĩnh để giọng nói không bị run lên.

Jack: N-Nhưng ta không còn là một con người nữa...và...
Michiko: Anh đã thay đổi rất nhiều so với Jack trước kia em biết, và em cũng vậy. Chấp nhận thôi, em cũng không muốn làm anh tổn thương

Hắn ta như chết lặng đi, sau bao năm đi tìm kiếm người mình yêu hắn hi vọng gì được giờ ? Tự trách năm đó là lỗi của mình, do bản thân chậm chạp tới không kịp nên mới đánh mất nàng. Một chút lại đổ tội cho thứ nhân cách đen tối kia, vì nó mà mình không kiểm soát được hành động bản thân nên không thể trở về. Sau cùng hắn vẫn lựa chọn tôn trọng đối phương, bởi thực tâm hiện tại hắn chỉ muốn là Jack của quá khứ, là Jack chỉ có nàng ấy biết. Tình cảm này hắn ta sẽ giữ lại, coi như là mục đích sống còn lại trên cõi đời.
Michiko bỗng tiến về phía hắn, ôm chầm lấy hắn từ đằng sau, rồi đưa tay gỡ chiếc mặt nạ của hắn xuống. Hành động này khiến Jack định rời đi bỗng dưng đứng khựng người lại. Gã bất ngờ, hơi ấm từ vòng tay người âm phủ ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi của gã sao mà ấm áp đến lạ thường. Jack còn cảm nhận đc thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc đó, trong lòng như có bươm bướm bay ra khỏi tim. Bỗng dưng khóe mắt hơi cay cay, hình như con người trước kia của hắn đang dần trở về, Jack của ngày xưa - một Jack điềm đạm và ôn hòa mà nàng thiếu nữ Huyết Điệp vẫn luôn nặng tình. Cảm giác cứ như một phần đã chết trong hắn dường như đang được sức mạnh tình yêu thức tỉnh vậy. Michiko... em còn gì để lưu luyến một kẻ như tôi, người mà em thực sự yêu đã cách xa em mãi mãi. Và kể cả một chút hồi sinh từ hắn thì giờ cũng đã quá muộn để quay trở về. Michiko liền buông Jack ra, sau một cái ôm thật dài và có lẽ là cái ôm cuối cùng của cặp đôi âm dương cách biệt này. Lúc này cả 2 mới quay lại đối diện với nhau. Michiko khẽ mỉm cười.

Michiko: Anh trông vẫn vậy, Jack à. Em thích chàng thanh niên năm đó cứ luôn quấn lấy em, có mặt mọi lúc khi em cần. Anh ta hình như chẳng bao giờ càu nhàu lấy một tiếng kể cả em sai...và...em cũng yêu anh Jack. Nếu có kiếp sau anh sẽ đi tìm em chứ ?
Jack: Có, chắc chắn có. Dù em ở đâu ta cũng sẽ tìm, đời sau và sau nữa, đến bao giờ em là của riêng mình ta, chỉ mình ta thôi...

Hắn đã rời đi mà không còn chút vướng bận trong lòng, cũng tiếc nuối nhưng hạnh phúc hơn vì lời hứa mãi mãi ấy. Hắn quyết định sẽ theo vụ án này đến cùng giải mã lời nguyền của Oletus, giải thoát cho con người ở đây, khỏi cái chết đã định sẵn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro