CHƯƠNG IX: DỰA DẪM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối tại trang viên Survivor

Cánh cửa gỗ mở ra trước ánh nhìn lo lắng của tất cả mọi người, Miss Nightigale vẫn chậm rãi bước vào như mọi khi cùng với 5 dáng nhỏ bé phía sau.

"Các Survivor thân mến, đây là những người đã "mất mạng" trong trò chơi, họ đã nhận được những hình phạt xứng đáng cho sự sơ suất của bản thân, mong mọi người....sẽ tiếp tục cố gắng" nói xong bà ta quay người bước đi trong bóng tối xa xăm.

"Naib, Eli, Norton, Martha, Servais mọi người không sao chứ, để tôi xem xem nào" Emily cuống cuồng qua sát họ

"Không sao, chỉ có Servais hơi chảy máu do roi da thôi" Martha đáp

"Servais, anh có đi lên phong được không? Tôi sẽ chữa trị cho anh ở đấy"

"Được!" Servais khẽ cười, cùng Emily bước về phong.

"Nếu mọi người không sao thì hãy về phòng nghỉ ngơi đi, cuộc chiến khốc liệt vẫn còn phía trước, chú ý sức khỏe!" Margaretha nói

Mọi người nhanh chóng tản về phòng, sảnh chính vốn ồn ào náo nhiệt giờ đây yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn lại Fiona ngồi lại trên chiếc ghế lớn, gương mặt buồn bã, Eli toang về phòng thấy vậy, liền đi đến bên cạnh vỗ vai cô

"Sao không về phòng nghỉ?" Anh hỏi

"Tôi...tôi...tôi xin lỗi Eli, tôi thật sự xin lỗi, nếu lúc đó tôi không quá hoảng sợ, không chạy ra khu trống trãi khiến anh chịu một đòn thay tôi thì người bị bắt đáng lẽ không phải là anh!" nước mắt cô lăn trên má, cô trách bản thân mình quá yếu kém, quá vô dụng liên lụy đến đồng đội. Eli vẫn im lặng không nói gì

"Tôi nghe mọi người kể về Survivor's Dungeon của Wuchang rồi, nó là một ảo ảnh khiến người ta đắm chìm trong kí ức đau thương, những hối hận mà khi còn "sống" đã trải qua, Vera đã từng bị trầm cảm sau khi ở trong đó một ngày. Tôi...tôi...tôi thật sự sợ anh và Norton có bất trắc gì, thật sự sơ...hức hức.." cô nức nở, bao nhiêu đau khổ trong cuộc sống khi trước chạy qua như một thước phim bi thương vậy. Dù bây giờ họ chẳng nhớ được gì nhiều khi còn "sống" ở ngoài kia, nhưng những cái hối hận, đau thương đó vẫn không thể xóa nhòa được.

"Đây không phải lần đầu tôi vào căn phòng đó" giọng Eli trầm trầm vang lên " Tôi không phải là kẻ yếu đuối đến mức mà những điều thuộc về quá khứ có thể nhấn chìm đâu. Thứ có thể "giết chết" tôi...đó là thực tại.". Câu nói đó khiến Fiona trầm ngâm một lúc lâu, Eli vẫn cứ đứng đó nhìn cô

"Đi lên nghỉ ngơi sớm đi, trời bắt đầu lạnh rồi" Eli nhẹ kéo tay đỡ cô đứng lên

PHÒNG NGỦ CỦA MARTHA

Cốc!Cốc!Cốc

"Vào đi!" một giọng nói phát ra từ bên trong. Kevin khẽ mở cửa bước vào, anh thấy Martha đang gấp quần áo ở trên giường, điệu bộ của cô vẫn như mọi khi.

"Cô không sao thật đó chứ?"

"Tôi chẳng bị gì cả, những vết thương trong trận đấu đã được chữa lành trước đó rồi, hunter mới cũng chẳng động vào tôi." Cô từ tốn trả lời, tay vẫn thoăn thoắt gấp quần áo.

"Có phải tôi thật sự quá vô dụng không? Cả trận trước lẫn trận sáng hôm nay tôi đều không thể bảo vệ đươc cô" Kevin khẽ tựa lưng vào tường, nhìn Martha với ánh mắt khó nói

" 'Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ những quý cô yếu đuối xinh đẹp' là câu nói đầu tiên của anh khi vừa vào trang viên, nhưng Kevin à, tôi không phải kẻ yếu đuối" Martha liếc nhìn Kevin bằng đôi mắt sắt lẹm "Tôi là một điều phối viên làm việc trong quân đội, quân dội không phải là nơi dành cho những quý cô Kevin à, cho nên anh không cần cảm thấy có lỗi với tôi."

"Cô có biết khi cô bị bắt tôi...tôi lo lắng thế nào không? Tại sao cô lúc nào cũng ôm hết mọi việc vào người mình vậy? Tôi có thể giúp đỡ cô..."

"Nhưng còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ của anh hơn tôi, tôi đã từng trải qua những điều này nên có thể chịu đựng được. Nhưng Helena, Tracy, Margaretha hay thậm chí là Emily, Vera, Demi họ chưa từng trải qua những điều đó trước đây, họ vốn có 1 cuộc sống bình thường trước khi bị đưa vào trò chơi quỷ quái này. Họ cần anh hơn tôi!" Martha gắt lên, cô ghét bị cho là kẻ yếu đuối, ghét được người khác bảo vệ, trên thao trường, chỉ có mình mới giúp được bản thân mình thôi

"Nếu hôm nay người bị những đòn roi đó không phải Servais mà là cô, tôi...tôi..tôi sẽ phát điên lên mất. Từ nay về sau nếu tôi và cô chung đội, dù cô có mắng chửi thế nào tôi cũng nhất quyết đi theo cô, vậy đi!" nói rồi Kevin liền mở cửa đi ra ngoài. Tiếng cửa đóng sập lại như lôi Martha trở về với thực tại, cô không hiểu, tại sao tên đó cứ cố chấp như vậy chứ/ việc gì mà hắn nổi giận với cô? Cô có làm điều gì sai à?

PHÒNG CỦA NAIB

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Naib thả mình trên chiếc giường trắng tinh, trong đầu cậu vẫn rối bời vì những điều xảy ra khi cậu ở trong Survivor's Dungeon. Theo như cậu nghe từ mọi người thì Jack là một kẻ bệnh hoạn, có sở thích là dùng dao tra tấn Survivor. Thế nhưng mà hôm nay hắn lại...không làm gì cậu cả. Suốt một buổi trong Dungeon, sau khi tháo dây trói và đặt ly nước kế bên cậu, khoảng thời gian còn lại hắn chỉ.....ngồi nhìn cậu chăm chăm. Naib không biết ẩn sau mặt nạ kia là gì, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt đó chất chứa một cảm xúc khó nói ra thành lời. Dù cậu có hỏi hắn điều gì hắn cũng im lặng. Bầu không khí ấy kéo dài, dài mãi cho đến khi có tiếng chuông vang lên hắn mới đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro