CHƯƠNG X: ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngã lương trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ phòng, tay mân mê tách trà ấm nóng đang tỏa ra mùi hương nồng nàn. 'Mệt quá' – tôi nghĩ. Hôm nay quả là một ngày mới mẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, nghe như trong những bộ phim viễn tưởng vậy. Tôi nhìn ra ô cửa sổ, trời đã sập tối, những cành cây đen sì vẫn cứ đong đưa theo gió như những con quái vật vây quanh nơi đây, cơ mà giờ tôi cũng chẳng khác quái vật là mấy, thật buồn cười!

Bỗng mắt tôi như liếc qua một đốm sáng nhỏ, tôi rời khỏi ghế rồi đưa đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn kĩ đốm sáng đó. Chính là hồ cá lúc sáng! Một cây đèn vàng được đặt ở đó, vậy mà sáng nay tôi chẳng để ý thấy, nhưng mà trong khuôn viên này không có nơi nào lắp đèn trừ chỗ đấy cả, kì quái thật! Tôi có nên xuống đó không? Dù gì trên đây cũng chán quá, Miss Nightigale đã mang đám survivor đi rồi nên tooi chũng chẳng thể tra hỏi được gì thêm, thôi thì xuống đó một tí. Tôi bước ra khỏi phòng, dọc hành lang đá chỉ có ánh sáng mờ mờ của bóng đèn vàng phía trên đầu. tòa lâu đài nãy được xây dựng theo phong cách cổ kính pha chút hiện đại, trông cũ kĩ nhưng thật ra rất tiện nghi, kể cả những vật dụng trong phòng đều là chất lượng cao, tôi thật sự ngạc nhiên vì thiết kế nhà tắm không khác gì một phòng tắm trong những ngôi biệt thự xa hoa đắt tiền, thật chẳng biết kẻ quái dị nào nghĩ ra cái thiết kế này nữa!

Khẽ mở cánh cửa gỗ ở đại sảnh, một luồng gió lạnh ùa vào khiến tôi hơi khum vai lại, nó lạnh hơn tôi nghĩ. Tiếng cỏ xào xạt dưới đôi guốc gỗ của tôi, xung quanh chẳng có gì một màu đen, nếu là trước đây chắc là tôi đã chết khiếp rồi, nhưng giờ chẳng hiểu sao tôi chỉ cảm thấy bản thân mình lạc lõng, cứ những tưởng lòng hận thù sẽ che mờ tất cả nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi, nó chỉ khiến bản thân thêm bơ vơ thôi. Nhưng tôi không thê buôn bỏ nó, nói đúng hơn là nó cứ bám víu lấy tôi, hình ảnh thanh kiếm chém xuống đó vẫn ám ảnh tôi. Chợt một luồng sáng hiên ra trước mắt tôi, thì ra nãy giờ tôi đã đến nơi rồi, một chút ánh sáng thôi nhưng nó khiến tôi ấm áp giữa không gian tịch mịch này. Tôi khẽ ngồi xuống phiến đá phẳng tròn khi sáng, nhìn những chú cá đang bơi lội xuyên qua đám rong rêu trông rất thích thú, trông chúng thật vô tự khi không phải nhớ quá nhiều thứ, ước gì tôi cũng có thể như chúng nhỉ. Tôi tự cười bản thân, giờ mà còn có thể nghĩ được như thế, việc của tôi là phải chiến thắng trò chơi này! Tôi muốn giải thoát khỏi đống hận thù chất chứa trong lòng không thế phai đi này!

Khẽ ngước lên bầu trời, bầu trời ở đây chỉ có lát đát vài ngôi sao nhỏ bé, như những chấm sáng điểm xuyết trong màn đêm, tưởng chừng chìm nhưng thật sự lại nổi bật. Nơi đây quả một chỗ lý tưởng để thư giãn, chẳng biết kẻ thần kinh nào gắn đèn ở đây nhưng tôi cũng phải khen hắn cảm quan tốt. Ngồi thêm một tí thì gió trời có vẻ lạnh hơn, tôi đành đi lên phòng, thật tiếc là trong phòng tôi chẳng có một cái áo ấm nào, ngày mai tôi sẽ bận dày một chút rồi xuống đây nghỉ ngơi.

Đi lên đến cửa phòng, tôi thật sự ngạc nhiên khi trước cửa phòng là một bát cháo khói còn khi ngút cùng với cốc chanh ấm. Ai đã để đây vậy? Không lẽ là kẻ hầu mà Bloody Queen nhắc đến, nhưng không phải đã ăn tiệc rồi hay sao? Tôi bưng khay ăn đi vào phòng, thôi kệ, dù sao lúc nãy tôi ăn không được bao nhiêu nên giờ có hơi đói. Ăn một muỗng đầu tiên, ấm thật! Có cảm giác như cái lạnh buốt khi nãy bị xua đi, đãi ngộ tận tình thật đấy, cháo rất vừa miệng. Tôi kết thúc bữa ăn bằng cốc chanh ấm, cảm giác như bản thân được chăm sóc thật tuyệt. Kể từ khi lấy chồng, chỉ có tôi chăm sóc hắn chứ hắn rất ít khi chăm sóc tôi, suốt ngày chỉ biết đến công việc, tôi dường như đã quên cái cảm giác ấy từ lâu lắm rồi. Dọn dẹp sơ lại xong, tôi cuộn mình trong chiếc chăn ấm, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tách...tách...tách

Trước mắt tôi là một màu đỏ ngập tràn cùng với ấm thanh nhỏ giọt, thanh kiếm sáng lóa ấy nhỏ từng giọt máu xuống nền đất đã tràn ngập sắc huyết. Lưỡi kiếm ấy cứ liên tục chém xuống người tôi, từng nhát từng nhát một. Đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng, hận thù,... những cảm giác đó cứ vây quanh lấy tôi

"Chết đi con đ*, mày làm nhục thanh danh nhà tao" tiếng của lão già đó vang lên bên tai tôi. Tôi khóc lóc, tôi van xin nhưng lão ta vẫn tra tấn tôi, nhưng điều làm tôi đau đớn nhất chính là ánh mắt lãnh khốc của anh ta – người mà tôi từng yêu thương nhất, từng gửi gắm cả cuộc đời mình, từng chăm lo hết mực giờ đây chẳng nói gì, cứ như 2 kẻ xa lạ. Cứ như thế cho đến khi lão ta chém thẳng vào đầu tôi...

ÁAAAAAAAAAAAA

Tôi bừng tỉnh dậy, mồ hồi túa ra thấm ướt cả giường và gối, những hình ảnh trong mơ khi nãy cứ mơ hồ hiện ra trong đầu tôi khiến run rẫy. Khẽ hít thật sâu để trấn tĩnh, được tầm vài phút sau, tôi dần bình tâm trở lại, nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới hơn 6h sáng, trời vẫn tối như mực nhưng tôi chẳng thể ngủ nổi nữa, đành vào phòng tắm để tắm sơ lại, người tôi giờ bết mồ hồi rất khó chịu.

7h sáng

Như dự kiến, Miss Nightigale đến để thông báo lịch trình:

LỊCH ĐẤU:

1ST MATCH

Map: Leo's Memory

Survivors:

Postman – Victor Grantz

Embalmer – Aesop Carl

Doctor – Emily Dyer

Mechanic – Tracy Reznik

Hunter: Bloody Queen

2ND MATCH

Map: Sacred Heart Hospital

Survivors:

Lawyer – Freddy Riley

First Officer – Jose Baden

Dancer – Margaretha Zelle

Barmaid – Demi Bourbon

Hunter: Joseph

3RD MATCH

Map: Moonlight River Park

Enchantress – Patricia Dorval

Forward – William Ellis

Explorer – Kurt Frank

Acrobat – Mike Morton

Hunter: Joker – Smiley Face

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro