Khởi đầu 2?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aesop Carl"

Tấm bảng tên rung lên từng đợt, va vào cánh cửa vốn đang phát ra những tiếng lạch cạch, rầm rầm thừa thãi.

- ... Tôi không...

Naib- hắn đã đứng đây "gõ" cửa đến một tiếng gần tròn nhưng con người bên trong vẫn chưa có ý mở cửa. Hắn nhếch mép cười đầy khổ sở, xong lại run run lên tiếng:

- A-... Aesop, ảnh, Eli-...

- ...

Không chút chần chừ, hắn liền quỳ rạp xuống mà nhét vội nhét vàng tập ảnh cũ rích chụp hình cậu cùng hai người mất tích còn lại vào khe cửa phòng Aesop. Người bên trong cuối cùng cũng buông tay chấp thuận, từ từ kéo tập tài liệu kia vào trong phòng.

Cúi đầu cảm tạ, hắn vẫn gắng giữ ngọn lửa đang cháy bởi củi ẩm trong lòng. Ôi cái niềm tin "mãnh liệt" đến ngu ngốc, chẳng ai buồn cười hắn vì nó cả. Như trẻ vị thành niên vậy, hắn chưa từng lấy một lần tin vào Chúa trời hay thánh thần, chỉ coi như là loạt đá lớn dựng lên rồi được tay người khắc thành hình thành dạng, lâu ngày cũng đổ cũng sụp. Song, giờ đây cũng chính hắn lại đi cầu hưởng phước từ "đống đá" kia: sửa được mớ kí ức hỏng, chỉ vậy thôi.

________________________________

Aesop hoàn thành "nhiệm vụ" được giao nhanh hơn dự tính. Họ, thực sự quay trở về.

Cả trang viên liền nhốn nháo lên như ngày đầu, người người đều thán phục trước tài năng của cậu trai trẻ mới đến tên Aesop Carl. Naib cũng vậy. Hắn kinh ngạc, kinh ngạc trước cái sự đi ngược lại với vòng đời- sinh tử của con người mà Aesop Carl đem lại. Họ- những người mất tích, cứ thế bước ra khỏi căn phòng nồng sặc mùi bụi. Hay ho thêm, họ vẫn nhớ in cái khoảnh khắc cuối đời cũng như những ngày tháng trước đó; như người thật vậy... hoặc họ chính là người thật.

Lâu lắm rồi hắn mới thấy nhẹ nhõm như lúc này. Cảm giác tội lỗi chẳng bao lâu đã được gỡ hẳn xuống bởi sự trở về đầy diệu kì của hai đồng đội của hắn. Háo hức háo hức, chỉ còn một người nữa thôi: Ân nhân của hắn- Eli. Naib đảo đôi mắt nay sáng rực lên vì hạnh phúc nhìn về phía cửa phòng Aesop.

- T-... Thêm chút nữa...

Dáng người mảnh khảnh, song lại vận trên người bộ đồ bạc mấy mảng vì bụi. Cậu thiếu niên nọ đứng trước cửa và đan hai đôi bàn tay vào nhau, nói với giọng trầm trầm, lại nhỏ nhỏ nên rất khó nghe ra từ.

- Nhưng... Tại s-...

- Tôi xin lỗi.

Nụ cười của Naib liền tắt ngấm, thay vào đó là một khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Cúi đầu chào đầy từ tốn, Aesop cũng thoáng vẻ bối rối khi liếc thấy hắn biểu cảm như vậy.

"Cạch."

Tiếng cửa đóng vang lên đầy lạnh lẽo.

Im lặng lại lần nữa đè nặng lên bầu không khí. Căng thẳng, họ có thể thấy rõ Naib đã suy sụp nhường nào trong vụ lần này. Câu xin lỗi mà Aesop thốt ra như tạt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa mà hắn cố giữ lấy vậy.

A a, mất mát, mất mát. Hắn sắp "yêu" nó luôn rồi.

Quay qua bên phía mọi người, hắn nhẹ đưa tay lên rồi xua xua tỏ ý không sao, song không quên bảo mọi người tạm giải tán. Họ thấy vậy liền nghe răm rắp theo, rời ngay khỏi trước cửa phòng Aesop. Naib mỉm cười bằng nụ cười giống y hệt của cậu lúc trong nhà thờ. Nụ cười nhạt nhẽo, bất chấp hoàn cảnh trông đến ngứa mắt. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, tại chẳng ai rảnh nợ ở lại để nhìn hắn. Ngả lưng vào cánh cửa, Naib từ từ trượt dọc theo đó rồi ngồi phịch xuống sàn nhà.

Naib lặng lẽ đóng "cửa sổ tâm hồn"- đôi mắt rồi chìm thật sâu vào dòng hồi ức.

Đẹp đẽ. Giờ đây chúng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, tưởng chừng có thể vớt vát tâm hồn hắn khỏi cảm giác tội lỗi.

Hương mộc tê thoảng bay từ ký ức hắn sang hẳn thực tại, sộc thẳng lên sống mũi Naib. Khá... Giống mùi cậu. Mùi chỉ là thoang thoảng, rất thơm, song lại bám cả thể lẫn hồn hắn nhằng nhẵng nhằng nhẵng. "Cậu luôn bên hắn", lòng hắn cuối cùng cũng dịu xuống, nụ cười cũng thế mà thêm phần bình yên.

Chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ không ngừng vang lên những tiếng tích tắc quen thuộc, vang vọng hành lang nơi hắn yên thân và cả trong tâm hồn hắn. Thời gian bao lâu không quan trọng, Naib tự ép bản thân hiểu rõ điều đó. Ai cũng hiểu rõ thời gian có sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào, giết chết một tâm hồn chỉ như thú vui đối với "nó"; song kiên nhẫn lại không thể mất đi được.

"Cạch!"

Tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa cứ thế thuận chiều kim đồng hồ, hướng vào trong phòng mà mở. Hắn thì lại đang dựa lưng vào cửa, theo đà thế mà ngã ngửa người ra trông rất đỗi ngộ nghĩnh.

- Ah!

Hắn kêu lên một tiếng đầy bất ngờ rồi mở đôi mắt của mình ra nhìn. Hương môc tê, bộ áo choàng tối màu dài đến vướng víu. Trong phút chốc, hắn vừa nằm đó vừa thất thần nhìn con người đang đứng trên đầu hắn.

Là Eli, đúng là Eli rồi! Hắn đưa ngay đôi tay của mình lên, dang rộng ra như muốn ôm vẹn cậu vào lòng, giấu cậu sâu thẳm trong lồng ngực.

- Mừng về nhà, Eli!

Mái tóc nâu nâu đó, mảnh khảnh thân này, xong cả con cú rậm lông kia. Hắn mừng rỡ, song lại vẫn mong đợi một điều nữa xảy đến: cái nụ cười chứa sắc ngọt lịm mỗi khi cậu gặp hắn. Nhưng đáp lại hắn là một câu nói ngắn tũn:

- Cậu Subedar...

Cậu không cười, Eli hắn mong không cười. Cậu chỉ cất chất giọng trầm thấp của mình lên và gọi tên hắn. Naib ngập ngừng, rồi cũng chịu bỏ tay xuống nhấc thân ngồi dậy.

- Xin lỗi, khá vướng đường rồi.

Hắn bám tay vào tường, đứng dậy một cách khó nhọc. Eli chỉ lẳng lặng nhìn hắn như thế, hai tay vẫn đan chặt vào nhau mặc kệ người kia trông khá vật vã trong việc giữ thăng bằng.

Hắn chẳng phải tranh thủ gì đâu, nhưng cũng thoáng chút tò mò nên bèn liếc mắt nhìn quanh căn phòng của Aesop. Phải một lượt sau mới soi thấy cậu ta đang ngồi thất thần trên tấm nệm trắng. Mặt cậu ta cúi gằm, trông có vẻ không ổn. Mái tóc xám tro của cậu ta cũng vì lý do nào đó còn lẫn chút màu nâu nơi đỉnh đầu. Màu vẽ?

Không thiết nghĩ, Naib khẽ cúi đầu tỏ vẻ tạ ơn, song liền lôi kéo Eli đi gặp mọi người; phần nào cũng vì muốn cho Aesop nghỉ ngơi, một phần vì muốn mọi người hết lo lắng cho cả hắn và cậu.

Cánh cửa phòng Aesop đóng lại nhẹ nhàng, mà vang vọng. Tiếng cửa đóng khẽ động phải "làn nước yên ả", mà tạo lác đác mấy con sóng nho nhỏ.

Sẽ chẳng ai biết được, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro