Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy. Đã chẳng ai sống sót.

Họ– Eli Clark và Naib Subedar là hai người may mắn nhất, vẫn trụ lại đến giây phút này.

- "Chúng ta" sẽ sống sót.

Eli mỉm cười đầy dịu dàng. Hắn– Naib thấy vậy lại càng ức chế, tay hắn siết chiếc cổ trắng ngần gầy gò của cậu trai kia ngày một mạnh hơn. Dấu tay nay đã hằn hẳn lên cổ Eli, thậm chí còn lốm đốm vài vết tim tím.

Đã xuất huyết ở dưới da. (?)

Nhưng Eli vẫn đinh ninh, nhắc lại y nguyên lời ban nãy kèm theo nụ cười toả sắc ngọt lịm. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang vọn sảnh nhà thờ. Không phải của Eli, là của hắn.

Mất mát là thứ con người không thể, không bao giờ có thể quen; đối với Naib cũng vậy. Việc thấy từng giọt máu đào nhuốm đỏ tươi quân trang y phục hay thịt mềm nát vụn, nằm lăn lóc góc này góc nọ của những đồng đội cũ là thường tình với Naib trong quá khứ.

Vẫn, nó đau. Nhuộm tim hắn với sự sợ hãi, chỉ tại mớ ký ức hỏng đó.

"Tách!"

Một giọt chất lỏng trong suốt nhỏ xuống, đọng gọn lại trên chiếc má đã chẳng còn mấy sắc hồng hào của Eli. Người phía trên cậu kia vẫn không chịu bỏ tay ra. Hai vai hắn run lên từng cơn rồi từng cơn.

Vẫn cái hình ảnh đó, một Naib Subedar đầy mạnh mẽ.

Cậu khựng lại trong phút chốc khi cảm thấy giọt lệ ấm nóng kia, song cũng chỉ biết tiếp tục nhắc lại câu trả lời ban nãy và theo đó là nụ cười có chút méo mó. Khóc không phải lúc nào cũng thể hiện con người ta yếu đuối, mít ướt.

- Đồ dối trá! Nôn ra! Mau nôn ra tương lai của "chúng ta"!

- Subedar. "Chúng ta" sẽ sống.

- Eli! Thằng khốn, mau nhìn lại đi! Mày-...

- ... Sẽ sống. Thưa cậu Subedar.

Chầm chậm chầm chậm, Eli dùng cái giọng trầm ấm, bình tĩnh đến độ khó chịu nói. Nụ cười lại ngày càng nhạt rồi dần tắt hẳn trên môi cậu. Hắn nhìn xuống cậu với cái nhìn đầy hận thù và cuồng nộ rồi tuôn ra một tràng lời phán xét, nhục mạ.

Không những không lên tiếng phản lại, Eli còn gật nhẹ sau mỗi lời của hắn như chấp nhận sự thật. Như đó là lỗi của cậu, tất cả. Dẫu là nó rất đau, đau thấu tim gan cậu.

"Thịch!... Thình thịch!"

Tiếng bước chân vang vọng vào trong cái nhà thờ cũ nát mà hai con người kia "đâm qua chém lại" nhau, như chặt im ắng thành từng khúc rồi quét bay nó đi chỉ trong một cái phẩy tay.

Sương mù dày đặc. Tiếng ngâm nga nghe sầu não thoang thoảng trong màn sương, nó làm Eli rùng mình.

Sắp tới rồi.

Mùi máu ngọt lịm đủ kiểu sộc thẳng vào mũi của Eli– một con người quá nhạy cảm với mọi thứ. Là thợ săn. Hẳn là thợ săn, hắn sắp-

Cậu vội vàng cựa quậy, vặn vẹo thân thể mảnh khảnh của mình đang bị ép chặt xuống nền bởi hắn. Tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu làm Naib ngỡ ngàng, theo đó mà buông lỏng tay ở cổ ra.

- Ch-..!

- Hả?

Cậu mau chóng thoát khỏi sức đè của người kia, nhanh hơn dự đoán. Ngồi ngay dậy, cậu liền quơ chân quơ tay loạn xạ rồi thậm chí đạp cả vào chân hắn. Miệng không ngừng thì thào "chạy", "xin cậu" rồi "hầm ngay kia, ra đó".

Subedar nghệch mặt ra nhìn con người kia. Mới nãy còn cười, không chút phản kháng sao nay lại xua đuổi hắn đi kịch liệt như thế?

- Hmm~ Thấy rồi~

- !

Eli vội vàng đứng lên, đảo qua đảo lại đôi mắt dưới tấm vải che tìm con cú yêu dấu của mình. À ừ, nó đã quá tàn tạ rồi, nó... đi rồi. Cậu cắn môi, quay phắt người lại rồi túm mũ áo hắn, kéo hắn dậy rồi chạy đi.

Thấy vậy, quý ông thợ săn nọ lại càng thêm hứng thú mà gật gù tạo mấy tiếng cười đầy ma mị. Y để họ chạy trước xong mới bình thản bước theo sau như thể đây là một sân chơi của bản thân gây dựng.

"Hộc hộc..."

Jack vẫn dí sát sau lưng Eli và Naib, khoảng cách cứ thế mà bị co sát lại. Để ý mới thấy, còn đôi ba máy nữa chưa sửa nhưng với tình hình hiện tại... Máu đã rỉ ra ở khoé môi cậu nhưng răng cậu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cắn.

Lạy chúa! Hầm!

Eli trong phút chốc sáng bừng khuôn mặt lên, rồi khựng lại.

Nhưng hầm chỉ mở khi còn một người sống sót. Hiện còn hai máy, mỗi người dính một đòn nữa là gục.

- Này Eli, tôi thấy hầm chỗ này!

Hắn quay lại nhìn phía sau với vẻ khá mừng rỡ. Đốp lại vào mặt hắn là sự vắng bóng của cậu bạn tiên tri kia và tên thợ săn.

Eli, đã tách ra.

Chẳng đầy hai phút sau, tiếng chuông "báo tử" vang lên. Hắn đứng thất thần, mặt ngửa lên nhìn cái bầu trời xám xịt đầy mây là vĩnh cửu.

"Két..! Cạch!"

Hầm bên nơi hắn trôn chân mở ra chỉ trong hơn mười giây sau đó. Tin nhắn cuối cậu trai trẻ kia để lại như đâm hắn một nhát dao sâu vào tim: "Get out of here!"

Đấm mạnh vào chiếc tường đá gần đó một cái, song khuôn mặt hắn trở nên bạch sắc. Khóc cũng không nổi nữa.

Mang theo một mớ "ký ức hỏng" mới toanh, hắn trốn thoát. Sau trận đấu đó, hắn– Naib Subedar vô cảm thấy rõ.

Nhưng yên tâm, Eli nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro