Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lính đánh thuê Naib dạo gần đây có một muộn phiền, ấy là về Aesop.
Cả cái trang viên này, chẳng ai không biết Aesop tính tình trầm lặng và Naib luôn ương bướng ngạo nghễ rất ghét nhau.

Cũng không hẳn là ghét, mà theo cái cách Aesop lí giải chính là không hợp, không hợp liền ít tiếp xúc chạm mặt. Nhưng khổ nỗi không hiểu vì cố ý hay vô tình, mà dạo gần đây tỉ lệ ghép trận của hai con người đối lập này lại rất bất bình thường, cứ một ngày 5 trận là hết 3 trận thì nhìn thấy cái bản mặt của đối phương, và dĩ nhiên, cãi nhau là điều không thể tránh khỏi.

Gặp nhau thì không nói, Naib sẽ không vì thù riêng mà khi Aesop lên ghế liền không chịu cứu, Aesop cũng sẽ không vì mâu thuẫn giữa hai người mà không đặt hòm cho Naib. Còn ngược lại nữa cơ, hầu như trận nào chàng tẩm liệm sư cũng đặt sẵn cho anh một cái hòm dự phòng, còn lí do ? Thì là logic của con người nào đó nói rằng luận về đi tìm chết, anh nghiễm nhiên đứng đầu bảng chẳng cần bàn cãi có được không ?
Khi mà cả tòa trang viên đã quen với việc bắt gặp Aesop luôn hiền hòa định  cầm hòm phang Naib, còn tên nào đó thì ỷ lợi thế thân thủ nhanh mà chạy đi chạy lại chọc tức tẩm liệm sư, thì đã có chuyện xảy ra.

Dạo gần đây, Aesop liền rất lạ.
Này nhé, mọi hôm nếu như không nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng , thì cũng sẽ đối đáp vài lời độc địa sau trận đấu, nhưng hôm nay, cậu chẳng hé lấy một lời liền băng băng ôm hòm đồ nghề chạy đi, bỏ mặc luôn tiếng chị Emily gọi lại để băng bó vết thương. Nhìn giọt máu đỏ tươi đã khô cứng trên sàn nhà, Naib liền cảm thấy dị thường loé mắt.
  - Naib, cậu nghe tôi nói không hả !
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt theo tiếng gọi thân thương, vị bác sĩ duy nhất trong trang viên cố tình siết chặt vết thương khiến Naib phải hít một hơi khí lạnh:
- Emily, chị có ý muốn thắt chết em hay sao ?

Emily tiếp tục băng bó vết thương, mặt đăm đăm nhìn cậu:
- Em lại làm gì Aesop rồi sao ? Chị đã nói đừng có bắt nạt cậu ấy rồi mà ?

Lạy thần Nhân Phẩm ! Anh bắt nạt Aesop á hả ? Đây liền là trò đùa vui nhất trong ngày rồi !

- Chị của tôi ơi, chị nói em bắt nạt cậu ta á hả ?

- Mọi hôm hai đứa thân nhau lắm mà, đang dỗi nhau chuyện gì ư ? Có phải cậu lại gây ra lỗi lầm hay không ?

Lạy thần Nhân Phẩm lần hai, anh rất oan ức có được hay không ? Cậu ta lên cơn mưa nắng bất thường cũng đổ lên đầu anh được hay sao ? Và con mắt nào của Emily nhìn thấy hai người rất thân ?

- Em nghĩ chị nên khám lại đôi mắt của mình thì hơn !
Naib dùng một bộ mặt nghiêm túc, phun ra những câu nói với giọng điệu thành khẩn đến làm người ta cảm động, và quả nhiên, ăn ngay một liều thuốc giảm đau hiệu quả ngược.

Cái miệng hại cái thân, Emily luôn càm ràm chàng lính đánh thuê vì điều này, nhưng Naib luôn tỏ vẻ chẳng có ý gì muốn tiếp thu. Chịu thôi, đó chính là thiên tính của anh trước giờ rồi, muốn sửa cũng không dễ dàng. À mà hơn hết, anh cũng chẳng có ý định sửa tí nào cả.

Emily nhìn theo bóng dáng Naib, khẽ thở dài. Bỗng từ đằng sau, một cái ôm ấm áp bao trọn đôi vai của vị bác sĩ. Không cần quay đầu, Emily cũng biết nó là từ ai. Khẽ mỉm cười:

- Emma, đã xong trận đấu rồi sao ?

Cô gái mang bộ thợ vườn nở nụ cười tinh nghịch, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, đôi tay vẫn không buông khỏi.

- Dĩ nhiên, trận đấu lần này kết thúc sớm hơn dự định !

Emily đứng dậy, nhìn quanh một lượt, xác định vết thương không nặng liền khẽ thở phào.

- Thợ săn lần này là ai thế ?

- Là Bane, nhưng mà chị ơi...

Emily lau đi vệt dơ trên gò má đỏ hây hây, nhìn thấy người thương như có điều tâm sự, nét mặt đáng yêu dị thường.

- Hửm ?

- Aesop và Naib xảy ra bất hòa rồi sao ạ ?

Cả Emma cũng nhận thấy được sự dị dạng trong mối quan hệ của cả hai, trận đấu vừa nãy, đáng lẽ là đến lượt Norton, nhưng cô lại thấy Aesop. Người mà đáng lẽ đến buổi chiều mới được sắp xếp.

- Chuyện của họ, người ngoài cuộc như chúng ta không xen vào được đâu.

Liên tiếp mấy buổi sau, tình trạng vẫn không tốt lên.  Rốt cục sau khi cả trang viên, đến cả thợ săn cũng phát hiện ra, thì Naib mới chậm chạp nhận biết vấn đề.

Nếu như trước đây, anh một tuần ít nhất sẽ gặp Aesop 4 ngày, cãi nhau không hơn 10 lần, thì bây giờ đến cả cơ hội gặp mặt còn không có, chứ đừng nói đến một câu xã giao. Đúng là mỗi lần gặp cậu ta đều không cho anh được ánh nhìn hoà nhã, đã vậy mặt lúc nào cũng kiểu xem anh là tên ngốc... Còn ghét bỏ anh !
Không gặp thì không gặp, anh cũng chả ưa gì tên u uất đó !

Mang tâm trạng bực dọc vô trận, lính đánh thuê không lôi kéo thợ săn nổi 60s thì không phải lính đánh thuê chân chính, Naib liền thành công lôi kéo thợ săn 4 máy luôn. Rốt cục cũng ném được tên nào đó lên ghế, nhiếp ảnh gia đang chống cây kiếm xuống đất nghỉ mệt ngay bên cạnh. Joseph cảm thấy cái lưng của mình sắp không chịu nổi nữa rồi, ăn một chập hơn hai cái pallet, dù là thanh niên trai tráng đang độ tuổi sung sức cũng phải than oán có được không ?

Huơ huơ cây kiếm vô mặt Naib, khôi phục lại dáng vẻ quý ông lịch lãm, Joseph nhăn mặt:

- Tên lính thuê chết bầm này, dù đang đau khổ chuyện tình cảm cũng không nên ức hiếp thợ săn chứ ?

- Ngươi có biết viết chữ vô lý thế nào không ?

- Ngươi ngay cả hai chữ đơn giản ấy cũng không biết ?
Khuôn mặt Joseph liền trở nên vi diệu, nhìn lính đánh thuê với ánh mắt ghét bỏ.

- Tầm phào ! Ta là đang ám chỉ ngươi đó, đồ vừa lùn vừa già !

- Sao ta lại cảm thấy cái giọng điệu này rất giống một người nhỉ ?

Joseph thu kiếm, đứng chống cằm suy ngẫm điều gì đó. Tracy liền từ đâu chạy ra cứu người trong im lặng, nhanh nhẹn lưu loát trong tích tắt, đến khi Joseph nhận thấy mới rủa thầm tính chạy đi tìm người.

- Giống ? Ai cơ ?

Từ đằng sau lò ra cái đầu của lính đánh thuê, Joseph cầm kiếm nhìn chằm chằm 5 giây liền vừa nói vừa dứt khoát vụt xuống.

- Giống Aesop !

- "........." Naib gục dưới đất, tay vẫn không quên giơ ngón giữa trong im lặng bày tỏ thái độ.

Joseph không đặt Naib lên ghế, dù gì trận đấu này cũng thua rồi, quả nhiên tiếng prime máy réo khắp trang viên, Joseph khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn Naib đứng lên.

Lại là Aesop !

- Cách nói chuyện của tôi sao có thể giống tên u ám đó được, quả nhiên người già đều mắc bệnh lẩm cẩm !

Joseph nhìn hình ảnh phản chiếu mặt kiếm, loé lên ánh sáng bạc. Từ chối cho ý kiến câu nói của Naib.

- Hôm nay ta vừa gặp cậu ta.

Naib bị Joseph chuyển chủ đề đột ngột mà không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh cũng khoanh tay hất cầm đáp trả.

- Vậy thì liên quan gì đến tôi ?

Tay lau đi lau lại mặt kiếm, Joseph liếc nhìn Naib, bình thản kể chuyện.

- Dạo gần đây tinh thần cậu ta không ổn cho lắm, tỷ như trong trận vừa nãy, dù thoát bốn, nhưng nếu về tình trạng thương tích, Aesop là nặng nhất.

Naib im lặng khoanh tay, cái nhíu mày càng ngày càng sâu.

- Anh kể tôi nghe chuyện này làm gì ?

- Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, ta lo ngại kì này cậu ta sẽ không vượt chỉ tiêu trận thắng, tuy nói thân thể sau 12 giờ sẽ hồi phục, nhưng cũng bị giới hạn.

- Ai cần anh lo ngại, đi mà lo cho cái bảng thành tích đáng thương đi ông già đáng kính !

- Ta lo cho Aesop, ai lo cho ngươi ?

- Cậu ta không cần anh lo !

Naib đuối lý, không hiểu vì sao, khi nghe Joseph thản nhiên bày tỏ sự quan tâm đến Aesop, anh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm theo bản năng, giọng điệu cũng vì thế mà gắt lên thấy rõ. Joseph thu hết biểu tình của Naib trong đáy mắt, tận khi bóng dáng đó khuất xa sau cánh cửa, mới xoay xoay thanh kiếm thở dài.

- Quả nhiên, người sống rất phức tạp, nếu như trở thành tấm ảnh, có phải đơn giản hơn không ?

Hình ảnh chàng tẩm liệm sư ngồi bệt xuống đất, giữa chính vũng máu của mình, đôi mắt lộ rõ hoang mang khi nghe anh hỏi, cùng với câu nói " Tôi thích người chết hơn, người sống.... rất phức tạp, nó khiến tôi thấy bệnh ! "

Mặc kệ đi, khi nào thì anh trở thành gia sư tình yêu cho đám ngớ ngẩn đó chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro