Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc, Naib sau nhiều lần đắn đo, liền quyết định đến phòng y tế. Anh mở cửa, không thấy bóng dáng chị Emily đâu cả, có lẽ chị ấy đang trong trận.

Mùi thuốc sát trùng gây mũi lan toả trong không khí, Naib khẽ nhăn mặt, do di chứng sau chiến tranh, anh liền đặc biệt mẫn cảm với những nơi như bệnh viện thế này. Mỗi lần chị Emily chữa thương, Naib đều ở sát bên cửa, Emily cũng hiểu ý nên băng bó xong liền thả anh về chuồng.

Hôm nay là lần đầu tiên, Naib tự nguyện chạy đến phòng y tế. Băng bó qua loa cho mình, không cần phải suy xét từng giường nằm, anh chạy đến cuối dãy, trong góc phòng, nhẹ nhàng mở màn chắn lên. Quả nhiên, người ấy luôn chọn những nơi hẻo lánh, tránh ánh sáng mà.

Nhìn gương mặt đã lâu không thấy, Naib bỗng chốc cảm thấy xa lạ, cảm xúc tủi thân chẳng biết vì sao ùa về.
Aesop nằm gác tay lên trán nghỉ ngơi, đôi mắt nhắm nghiền. Vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng Naib vẫn cảm nhận được mùi sắt tanh nhàn nhạt trong không khí. Môi Aesop trắng bệch vì thiếu máu, gương mặt tái nhợt, có thể thấy được gân xanh nổi rõ trên cổ tay. Cậu cởi áo khoác ngoài, chỉ mang áo sơ mi trắng đã được thay mới, mái tóc bạc khói xoã ra, một vài lọn tóc mai rũ xuống mắt.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm, Aesop khẽ nhăn mặt, nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, Naib không biết vì sao, lại giơ tay ra cầm nhẹ bàn tay còn lại của Aesop. Rất lạnh, nhưng không sao cả, vì tay Naib rất nóng, nên cũng xem như bù trừ cho nhau đi.

- Vì sao lại trốn tôi ?

- Cậu rất ghét bỏ tôi sao ?

- Vì sao tâm trạng lại không ổn định ?

- Vì sao lại ương bướng như thế ?

Naib cứ khe khẽ mà chất vấn người kia, cũng nói ra hết những uất ức mà không cần hồi báo, lại khẽ chạm mặt, cảm nhận xúc cảm trên tay, khác với đôi bàn tay khô ráp đầy vết chai của Naib do quanh năm chiến đấu mà thành, lòng bàn tay Aesop chỉ có vết chai do cầm cọ để lại. Vì luôn đeo bao tay, lại mang một thân kín mít đến phát nực từ đầu đến cuối, nên da Aesop trắng đến đáng sợ, kết hợp với màu máu đỏ tươi, Naib lại có cảm giác đẹp đẽ đến vô ngần.

Thầm nghĩ nhất định sẽ có ngày lôi Aesop ra phơi nắng, làn da màu sữa rất hợp với cậu ta, ít nhất cũng mang chút ít sức sống, đỡ nhầm lẫn với đống xác chết Aesop yêu thích.

Aesop nhíu mi, khẽ hừ giọng mũi, trước khi Naib kịp rút tay ra thì xoay người ôm chặt lấy bàn tay ấm áp của đối phương. Hô hấp dần dần ổn định, Naib bị kéo xuống ngồi trên sàn, bất đắc dĩ đành phải một tay chống cầm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Aesop ở khoảng cách gần, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở âm ấm phả vào mặt, khí tức chỉ thuộc về riêng tẩm liệm sư liền cứ thế bao quanh.

Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, mà lính đánh thuê cảm thấy Aesop giờ mới ngủ một cách yên ổn. Lúc ngủ Aesop rất nhu thuận, không nằm tướng xấu cũng chẳng nói mớ, tĩnh lặng dịu ngoan đến xa lạ. Bởi đây là chuyện trước đây Naib chưa hề trải nghiệm được. Một Aesop trầm lặng, bình yên đến thế, không mở miệng ra là muốn ăn vả, không chọc anh nổi điên, cũng chẳng lườm ngoáy anh, một Aesop như thế, rất mới mẻ, cũng.... Rất nhỏ bé....

Naib cứ im lặng chống cằm, dù đôi tay tê đến nhói đau vẫn không rút ra, nhìn Aesop ngủ đến mặt hơi phiến hồng, khẽ chọt chọt má cậu, cảm thấy thời gian trôi qua như thế cũng không tệ.

Từ lúc bước vào trang viên này, với một tâm trạng ân hận cầu xin sự hối lỗi, Naib luôn tất bật với những trận đấu cam go, cố gắng hoàn thiện bản thân mình, làm sao để bản thân có ít cho đồng đội hơn một chút. Chưa lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi, cũng không dám mệt mỏi, bởi đó như gót chân assin của một kẻ vì tiền liền có thể giết người, một kẻ nhuộm máu tanh đúng nghĩa.

Nhưng ngay lúc này, ở bên cạnh Aesop, yên bình như thế, anh lại mong thời gian chậm lại một chút, đừng kết thúc nhanh quá..... Bởi vì, anh cảm thấy mệt mỏi rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro