Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm kể từ ngày Martha vào trang viên Oletus, tròn một năm kể từ ngày cô quyết định rời khỏi gia đình của mình để bước vào trang viên đầy bí ẩn và u ám này. Mới đầu cô chẳng hề muốn bước vào đây nhưng rồi vì một sự cố lớn xảy ra mà cô đã thay đổi quyết định của mình, và chính quyết định đó đã thay đổi cả cuộc đời cô.

- Martha! Hôm nay em tham gia trận đấu giúp chị được không? Không hiểu vì sao hôm nay Emma lại sốt cao, vậy nên chị không thể bỏ em ấy mà tham gia trận đấu được. Em giúp chị nhé? – Là Emily

Phải rồi. Hôm nay có trận đấu của chị ấy mà. Martha thầm nghĩ.

Thành thật mà nói lúc này cô chẳng muốn tham gia trò chơi một chút nào cả. Hôm nay là một ngày đẹp trời và cô chỉ muốn nằm dài tại bãi cỏ lớn của trang viên mà sưởi nắng như một chú mèo lười mà thôi. Nhưng vì Emily đã nói như vậy...

- Được ạ! Trận đấu có những ai vậy chị Emily? – Cô hỏi Emily

- Để chị nhớ xem. Trận đấu hôm nay sẽ có Eli, Kevin và Naib. Nếu chị nhớ không lầm hoặc không có sự thay đổi thì là như vậy. – Emily cau mày cố nhớ lại những người sẽ tham gia trận đấu hôm nay. Cố nén tiếng thở dài, hôm nay cô cũng rất muốn tham gia thi đấu vì hôm nay map được chọn là map Kí ức Leo, map mà cô thích nhất. Nếu không vì Emma đang ốm và cô không muốn bỏ con bé một mình thì chắc nay cô đã tham gia rồi.

Naib? Ý chị ấy là Naib Subedar à? Cái con người lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, bất cần đời đó á? Chúa ơi! Con chẳng muốn chơi cùng với anh ta đâu. Đến việc nói chuyện với anh ta con còn không dám nữa cơ mà. Nhưng đã lỡ đồng ý mất rồi... Martha gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tuy nhiên trong đầu cô lại có muôn vàn suy nghĩ và cô tự hỏi có nên từ chối Emily và nói chị ấy chọn người khác hay không nhưng rồi cô quyết định chọn cách tham gia.

Martha thay đồ và đi tới sảnh chờ để tham gia trò chơi. Thôi thì đã lỡ ném lao rồi thì đành phải theo lao thôi chứ cô không thể làm khó chị Emily được. Chị ấy đã giúp cô rất nhiều rồi giờ mà từ chối thì thật không phải phép.
Cô lo lắng ngồi vào bàn chờ, vẫn chưa có ai tới vì khoảng 15 phút nữa trận đấu mới bắt đầu nhưng do cô không có gì để làm với cũng không biết làm gì nên cô quyết định tới sớm ngồi đợi. Thành thật mà nói dù đã vô trang viên được một năm rồi nhưng cô chưa bao giờ nói chuyện với anh chàng lính thuê với vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn đó. Thậm chí mỗi khi có trận mà có mặt anh ta là cô sẽ ra sức từ chối hoặc nhờ ai đó đổi trận đấu với mình. Thành ra đã một năm rồi mà cô và anh ta chưa nói với nhau một câu nào. Thứ duy nhất cô biết về anh ta là tên gọi, tuổi và quốc tịch do mọi người nói. Dù chị Vera, Fiona cũng như những người khác đều nói anh ta không xấu chỉ là tính cách có hơi lạnh lùng nhưng mà không hiểu sao cô vẫn cứ sợ anh ta và không muốn tới gần.

Cửa mở ra, cô thầm hy vọng người tới là Eli hoặc Kevin, một trong hai người đó là ai cũng được miễn không phải là Naib. Người đó bước vào, mặc y phục màu xanh dương.

Xanh dương? Chắc là anh Eli mặc trang phục Lifted nhỉ?” - Martha thầm nghĩ trong đầu và cầu mong đó thật sự là Eli nhưng rồi không phải.

Naib bước vào với trang phục Clarity nổi bật. Anh lẳng lặng bước tới và ngồi xuống bên cạnh cô.

Thánh thần thiên địa ơi! Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy nè? Người cô không muốn đối diện nhất lại là người xuất hiện sớm nhất. Đã vậy anh ta lại còn mặc trang phục Clarity là đồ đôi với trang phục cô đang mặc. Trời ơi là trời! Martha ơi là Martha! Bao nhiêu bộ mày không mặc mà lại đi chọn cái bộ Nostalgia này để làm gì hả Martha? Với cả tại sao anh ta lại ngồi ngay chỗ này cơ chứ? Bao nhiêu chỗ không ngồi mà lại đi ngồi cạnh cô vậy trời? Martha suy nghĩ trong đầu, gương mặt thất thần nhìn Naib không chớp mắt.

Như cảm nhận có ai đang nhìn mình Naib quay qua nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào mình anh ngạc nhiên xen lẫn tò mò tự hỏi tại sao Martha lại nhìn anh như vậy?

Martha giật mình khi chạm phải ánh mắt của Naib, cô lo lắng suy nghĩ trong đầu liệu có nên đổi chỗ hay không? Đang miên man suy nghĩ thì hai người còn lại bước vào và ngồi mất hai chỗ còn lại. Martha đứng hình. Ừm! Hôm nay trời đất, vạn vật đều thích trêu ngươi cô.

- Ồ là Martha sao? Hôm nay em đấu thay chị Emily à? - Tiếng Kevin cất lên kéo cô về với hiện tại.

Thầm cảm ơn Kevin vì đã giúp cô thoát ra khỏi tình huống khó xử này. Cô gật đầu mỉm cười.

- Vâng! Hôm nay chị Emily phải chăm sóc cho chị Emma do chị ấy đang ốm nên em vào thay.

- Ra là vậy! – Eli cười hiền nhìn cô, tay anh vuốt ve con cú nhỏ của mình. - Mà nói mới để ý. Đây là lần đầu tiên em chơi cùng Naib đúng không? Mấy lần anh để ý cứ mỗi khi xếp trận với Naib em đều xin đổi với người khác hoặc lấy lý do từ chối.

Naib cau mày khi nghe lời nói đó, anh nhìn sang cô, âm thầm quan sát
Martha giật mình khi nghe thấy Eli nói. Cô bối rối định tìm lý do để trả lời thì Kevin xen vào.

- Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy chơi cùng Naib mà. Cậu nhìn xem Eli, hai người bọn họ mặc đồ đôi kia kìa lại còn ngồi ngay cạnh nhau nữa. Có khi nào hai người đó có gian tình gì không nhỉ? – Kevin nhướn mày chọc chọc vai Eli.

- Ừ ha! Tôi đã thấy tương lai trước mắt rồi. Có lẽ hai người sau này sẽ là người yêu của nhau đấy chứ. – Eli cười đùa
- Em không có đâu. Trong lòng em đã có người khác rồi. Còn việc mặc đồ như vậy chỉ là trùng hợp thôi. – Martha lên tiếng phản bác.

Ở bên cạnh, Naib đang ngồi nhìn cô khóe môi anh khẽ nhếch lên cười thầm đầy ẩn ý.

- Ai biết đâu nào. Dù sao thì tương lai cũng có thể thay đổi mà phải không Eli?

- Tương lai mà tôi nhìn thấy là chắc chắn, vậy nên khó có sự thay đổi lắm.

- Haha vậy thì sau này mong sẽ được uống rượu mừng của hai người. Đã bắt đầu trận đấu rồi kìa, Martha lát đừng có bắn súng vào tường nhé. – Kevin cười lớn.

- Em sẽ bắn súng vào anh, Kevin. – Martha chĩa súng vào Kevin trêu đùa.

- Vậy thì anh sẽ vác em ra và thả xuống trước mặt thợ săn. – Kevin tinh quái đáp lời cô.

Trận đấu bắt đầu, Martha chạy tới máy chỗ nhà gỗ để sửa. Cô biết rõ đây là nơi dễ gặp thợ săn nhất nhưng biết làm sao được. Cô quá lười để có thể chạy đi xa hơn để tìm máy. Tiếng tim đập vang lên, là thợ săn đang ở gần cô. Martha nhìn xung quanh và cô thấy thợ săn đang đi về phía mình. Vội vã thông báo cho đồng đội biết, cô dừng giải máy và chạy đi. Thợ săn lần này là Michiko. Thề có trời đất chứng giám. Tại sao hôm nay cô lại xui xẻo thế không biết, bao nhiêu thợ săn không gặp lại đi gặp thợ săn cô sợ nhất cơ chứ.

Chạy trời không khỏi nắng, quý cô Geisha đã để ý tới cô và tất nhiên, một con bướm đã đậu trên vai cô. Hoảng hốt, cô đập đại một cái ván xuống chặn đường, trời đất ơi cô ghét làm người câu dẫn thợ săn đầu tiên. Cô là một giải cứu chứ có phải là người câu dẫn thợ săn đâu mà... Martha thở dài, lẽ ra cô nên chạy chỗ thay vì lười để rồi giờ cô phải bị đuổi đầu tiên.

Ba máy mã hóa giải xong cũng là lúc cô lên ghế. Trong lòng cô thầm vui mừng vì ít ra cô cũng làm tốt không đến mức quá tệ nhất là đối với việc gặp Geisha, một thợ săn mà cô rất tệ trong việc câu dẫn. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô quay qua tám nhảm với Geisha.

- Ừm... Michiko?

Quý cô Geisha quay qua nhìn cô đầy thắc mắc nhưng rồi cô ấy cũng mỉm cười gật đầu chào cô.

- Naib là người như thế nào vậy? – Martha buộc miệng hỏi.

Michiko nhìn cô chằm chằm như thể cô vừa nói một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó. Ừ thì, chẳng có một cô gái nào đi hỏi người khác về một chàng trai là người như thế nào cả nhất là khi cô gái đó luôn luôn tránh mặt người trong câu hỏi của mình. Trừ khi cô gái ấy có tình cảm với chàng trai đó hoặc là cảm thấy anh ta thú vị và muốn làm quen.

Martha thắc mắc vì sao Michiko nhìn mình như vậy. Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng mình đã nói hớ, cô vội vã thanh minh.

– Ý tôi là trong mắt của cô hắn ta là người như thế nào chứ không phải tôi có tình ý gì với hắn ta đâu... Cô biết đấy tôi chưa từng chơi chung với hắn ta trận nào mà...

Quý cô Geisha mỉm cười, dùng quạt che miệng mình. Hẳn là cô nàng Martha này thuộc trường hợp thứ 2 rồi. Michiko đáp lời cô.

- Theo tôi thì anh chàng cô đang tò mò có một chút gì đó rất giống cô đấy.

- Giống tôi? Ở chỗ nào cơ chứ?

Michiko nghiêng đầu cười không đáp. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy anh chàng lính thuê nào đó đã vội vàng chạy tới cứu cô nàng đang ngồi trên ghế này rồi. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, cô đoán chắc hẳn cậu ta đã dùng hai găng tay để đến đây rồi ấy chứ.

Naib vội vàng chạy tới ghế cứu cô. Có trời mới biết anh đã lo đến thế nào. Anh đã nghĩ cô sẽ rất sợ bởi vì anh từng nghe Emily nói rằng thợ săn mà Martha sợ nhất chính là Geisha. Vậy mà khi anh đến thì có vẻ có thứ gì đó không đúng lắm.

Ở trên ghế, cô nàng điều phối đang ngồi rất là bình thản mặc kệ cho việc mình đang phải đối mặt với một trong những thợ săn đáng sợ nhất ở trang viên. Chưa kể, cô còn đang ngồi nói chuyện với cả thợ săn với cái dáng vẻ như tôi chán, tôi cần người nói chuyện cùng nữa chứ.
Naib chạy tới cứu cô. Anh đã nghĩ là quý cô Geisha kia sẽ ngăn cản anh tới cứu nhưng không ngờ là cô ấy để yên cho anh cứu và còn nở một nụ cười bí hiểm nữa chứ dù cô ấy đã dùng quạt để che đi nhưng anh biết chắc chắn là cô ấy đang cười.

Sau khi cứu Martha ra khỏi ghế thì cũng là lúc thợ săn đầu hàng. Naib rất ngạc nhiên nhìn Martha đầy thắc mắc. Nhưng đáp lại cái nhìn của anh chỉ là cái nhún vai ý muốn nói “không biết” của Martha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro