Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi kết thúc tất cả mọi người đều quay trở lại trang viên. Martha vui vẻ tính về lại phòng mình nhưng chợt có ai đó níu tay cô. Martha ngạc nhiên quay đầu lại. Là anh.

- Chân cô bị thương rồi.

Martha ngạc nhiên nhìn xuống chân mình, nó đang chảy máu. Cô thắc mắc tự hỏi mình bị thương khi nào mà sao không biết. Với cả tại sao cô lại không cảm thấy đau nhỉ? Không lẽ nay cô bị ai nhập nên quên cả đau hả ta? Ừm! Chắc là vậy rồi. Cô cười, xua tay nhìn Naib.

- Không sao đâu! Lát nó sẽ ngừng chảy máu thôi. Chuyện bình thường ấy mà. Anh đừng để tâm.

Naib yên lặng nhìn cô. Không hiểu sao Martha lại cảm thấy toát mồ hôi lạnh khi bị anh nhìn như vậy. Thật là đáng sợ mà.

Làm ơn đi nhanh đi mà. Cô thầm nghĩ trong đầu mong chờ anh đi càng nhanh càng tốt vì thật sự anh khiến cô cảm thấy sợ dù biết là anh chẳng có ý gì xấu. Nhưng rồi...

Naib cúi người xuống đột ngột bế cô lên. Cô giật mình vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ.

- A... này...! Anh đang làm gì vậy? Thả tôi xuống! Tôi tự đi được mà. Subedar, anh thả tôi xuống!

- Với cái vết thương đó mà cô còn dám nói mình ổn sao? Cô nhìn lại đi. Máu chảy đầy ra sàn từ lúc kết thúc trò chơi tới giờ đấy!

- Ít ra là tôi vẫn có thể tự đi gặp chị Emily được. Không cần anh phải làm như vậy. Thả tôi xuống! – Cô vùng vẫy.

Naib im lặng, vờ như không nghe thấy những gì cô nói. Anh tiếp tục bế cô đi.

- Này... tôi nói anh bỏ tôi xuống cơ mà. Subedar, bỏ tôi xuống!

- Nằm yên! – Naib gắt lên, anh trừng mắt nhìn cô.

Martha giật mình, cô vội im lặng lén lút nhìn anh. Sợ quá...! Tại sao cô phải gặp chuyện này cơ chứ. Cha mẹ ơi... con muốn về phòng, ai đó làm ơn cứu con với! Cô gào thét trong đầu. Ai cũng được, bất kì ai đi ngang qua làm ơn giúp cô.

Naib hài lòng khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh, anh khẽ nhếch mép cười. Cứ nằm yên như vậy có phải ngoan hơn không thay vì vùng vẫy loạn xạ để anh nổi cáu, anh đâu có muốn phải gắt lên với cô đâu cơ chứ.

Về phần Martha cô hết ngó ngang xung quanh để tìm người giúp rồi lại len lén nhìn lên anh. Thật kì lạ, không hiểu sao cô lại cảm thấy yên tâm và thoải mái khi ở trong vòng tay anh. Cơ thể anh rất ấm áp và thoải mái chưa kể mùi hương từ cơ thể anh có mùi thơm nhẹ làm cô cảm thấy rất dễ chịu.

- Mùi gỗ đàn hương thì phải? – Cô lẩm bẩm, vô thức vùi mặt sâu vào ngực anh dụi dụi như một con mèo nhỏ tìm cách hít hà mùi hương của anh.

Naib dừng chân cúi xuống nhìn cô, khẽ cười thầm vì hành động đáng yêu có phần hơi ngốc nghếch của cô.

Martha à! Em có biết nếu em cứ tiếp tục như vậy thì sẽ làm tôi khó xử lắm đấy em biết không? Tôi không nghĩ tôi chịu được khi nhìn thấy em như vậy đâu.” – Anh thầm nghĩ trong đầu. Không biết từ khi nào thứ dưới quần anh đã ngóc đầu dậy, cấn vào quần anh khiến anh cảm thấy đau nhói.

Martha thấy Naib đột nhiên không đi nữa mà lại đứng yên không di chuyển nữa. Chẳng lẽ đã tới phòng cô rồi sao? Cô thắc mắc nhìn xung quanh.

- Vẫn chưa tới phòng mà... – Cô lẩm bẩm. Như cảm giác có ai đó đang nhìn mình cô vội vã ngẩng mặt lên thấy Naib đang nhìn cô và dường như anh không có ý định bước tiếp. Nhận ra những hành động quái gở lúc nãy của mình, cô đỏ mặt, lắp bắp – A... ừm... tôi xin lỗi... Tôi...

- Ừm!

Martha xấu hổ lấy tay che mặt. Trời đất ơi... cô vừa làm cái trò gì thế này... Vùi mặt vào ngực của một người con trai lạ và cố hít lấy hít để mùi hương của anh ta. Cô bị điên rồi... Ai đó cứu cô đi. Gặp thợ săn cô còn không sợ bằng việc này nữa...

Naib tiếp tục bế cô đi ngang qua hành lang lớn của trang viên. Martha vui mừng nhìn xung quanh. Đây là hành lang lớn chắc chắn sẽ có người đi lại quanh đây vậy là cô được cứu rồi. Chắc chắn sẽ có người giúp cô mà phải không?

Naib yên lặng bế cô đi dọc hành lang mặc cho cô cứ ngọ nguậy ngó ngang ngó dọc. Anh biết rõ cô đang tìm người có thể giúp đỡ mình nhưng sẽ không có ai đi ngang qua hành lang vào giờ này đâu. Emma và Emily thì đang nằm trong phòng y tế của trang viên, những người khác không có trận đấu thì cũng đang ăn uống hoặc đang ở trong phòng để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo rồi. Trừ khi có ai đó xong trận đấu sớm hoặc là rảnh rỗi đi ra sảnh chờ sớm nhưng anh chắc chắn là sẽ không có ai bởi vì anh đã tìm hiểu rất kĩ lưỡng rồi. Anh cười thầm nhìn cô. Xin lỗi vì đã để Martha bé nhỏ của anh phải thất vọng rồi.

Đi hết hành lang mà vẫn không gặp ai, Martha cố nén tiếng thở dài đầy thất vọng. Ừm, hôm nay cô đã bước nhầm chân xuống giường rồi. Chắc tối cô phải đi tìm ai đó để tám chuyện cho đỡ tức cũng như để giải xui quá.

Naib bế cô tới một căn phòng, trực tiếp mở cửa đi vào trong, anh đặt cô nằm xuống giường. Martha mừng rỡ, cuối cùng cũng đến phòng y tế. Vậy là cô có thể thoát rồi. Cô vui vẻ nhìn xung quanh. Ơ... sao phòng y tế hôm nay lạ vậy? Tủ thuốc đâu? Giường bệnh đâu? Cô nhớ là có tới 7 8 cái giường bệnh cơ mà nhỉ? Sao ở đây chỉ có duy nhất một cái giường to đùng vậy. Với cả sao căn phòng này lạ hoắc thế? Cô thắc mắc. Phòng này to bằng phòng cô nhưng lại được trang trí đơn giản hơn phòng cô rất nhiều. Chưa kể tủ quần áo kia hình như toàn là đồ của nam thì phải lại còn mùi hương của căn phòng này rất giống với mùi của người đã bế cô lúc nãy. Cô cau mày... đừng nói với cô là...

- Sao thế? – Naib nhìn cô.

- Tôi đang ở phòng ai vậy? – Cô thắc mắc. Làm ơn đừng có là phòng anh ta. Làm ơn...

- Phòng tôi. – Naib đáp rồi đi về phía tủ đựng đồ của mình.

Martha đơ người. Không phải là cô bước nhầm chân xuống giường mà là nay cô đi ra ngoài mà không chọn ngày rồi.

- Sao anh không đưa tôi tới phòng y tế? Ở đó có chị Emily cơ mà.

- Dyer bận chăm sóc những người khác rồi. – Anh vừa nói vừa lấy thuốc sát trùng cùng với băng gạc từ trong tủ ra rồi tiến về phía cô.

- Nếu vậy thì anh đưa tôi về phòng tôi cũng được vậy. Tôi cũng có thể băng bó cho mình đâu nhất thiết phải tới phòng của anh.

- Vì tôi thích.

- ........ - Ờ ok anh là nhất, nhất anh rồi. Martha nhủ thầm trong đầu, cố kiềm chế để không xông ra đấm cái con người trước mặt mình vài cái cho đỡ tức.

Naib cúi xuống, nhẹ nhàng sát trùng và băng bó vết thương cho Martha. Cô yên lặng quan sát anh làm. Cách anh làm rất nhẹ nhàng và chậm rãi khiến cho cô cảm thấy không hề đau đớn tí nào. Cô tự hỏi liệu có phải do anh từng là một người lính nên thành thạo các kĩ năng sơ cứu và băng bó hay không?

Chỉ trong nháy mắt Naib đã hoàn thành xong việc băng bó cho cô. Martha nhìn vết thương được băng bó rất gọn gàng và đẹp mắt không giống như cái cách mà mấy ông anh trong trang viên băng bó cho cô mỗi lúc bị thương. Người thì băng chặt quá mức, người thì băng lỏng lẻo và còn có người thì... thôi bỏ đi chẳng dám nghĩ tới nữa. Cô khẽ xuýt xoa cảm thán và rồi cô ngẩng đầu lên cười tươi nhìn anh.

- Cảm ơn anh nhiều nha Subedar. Không ngờ là anh băng bó giỏi thật đó!
Naib đỏ mặt, anh vội vã quay đi tránh cho cô nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này, khẽ hắng giọng anh đáp.

- Không có gì!

Martha vui vẻ leo xuống giường anh rồi đi ra cửa.

- Vậy tôi đi trước nhé. Hẹn gặp anh vào lúc khác.

Nói rồi cô mở cửa phòng định đi ra. Nhưng khi mở cửa phòng thì cô thấy một chàng trai cao ráo đeo khẩu trang với mái tóc bạch kim được buộc gọn gàng đang tính gõ cửa phòng. Và hiện tại thì chàng trai đó đang ngơ ngác nhìn cô, anh ta khẽ lùi lại vài bước rồi nhìn lên bảng tên trước cửa phòng. Quái lạ, anh nhớ là anh đâu có đi lạc qua khu của nữ đâu nhỉ? Với cả bảng tên phòng ghi rõ ràng là Naib Subedar mà tại sao Martha lại ở đây? Trừ khi...

- Ừm... xin chào...? – Chàng trai đó cất tiếng.

- Xin chào anh. Anh kiếm Subedar ạ? – Martha vui vẻ cất lời.

Người con trai kia gật đầu không đáp
- Ai vậy Martha? – Naib từ trong phòng hỏi vọng ra.

- Là anh Carl. Anh ấy qua kiếm anh. Hai người nói chuyện vui vẻ nhé. – Nói rồi Martha khập khễnh rời đi.

Aesop lặng lẽ nhìn theo dáng Martha rời đi. Trong đầu anh lúc này là vô vàn câu hỏi vì sao. Naib bước ra trước cửa phòng và gặp Aesop trong tình trạng bán khỏa thân. Ừ thì lúc nãy khi Martha sắp rời đi thì anh đang định thay quần áo và trùng hợp là Aesop đến. Tuy nhiên anh quá lười với việc mặc lại áo cho nên anh để luôn tình trạng này ra gặp anh ta. Dù sao thì cũng là con trai với nhau cả.

- Có chuyện gì thế? – Naib thắc mắc
Aesop nhìn chằm chằm vào Naib và lén nhìn vào phòng. Anh thấy có cái áo của trang phục Tư Minh đang nằm ở dưới đất và hiện tại Naib đang trong tình trạng bán khỏa thân. Chưa kể lúc nãy Martha mang trang phục Hoài Cổ và dáng đi của cô có vẻ khập khễnh hơi khó đi. Không lẽ hai người này đã...?

- Anh và Behamfil vừa làm tình à? – Aesop hỏi, mặt không cảm xúc nhìn Naib làm anh suýt té ngửa. Anh chàng lính đánh thuê trợn tròn mắt nhìn anh.

- Hả???? – Naib la lớn.

- Không phải sao?

- Không! Chân cô ấy bị thương và tôi đưa cô ấy về phòng để băng bó.

Aesop gật đầu như đã hiểu. Anh đưa cho Naib một tờ giấy. Naib cau mày nhìn nó.

- Của anh đây!

Naib nhận lấy tờ giấy, là một tấm giấy mời tham dự thứ gì đó.

- Cảm ơn nhé Carl.

- Ừm. Nhớ có mặt đúng giờ. – Nói rồi Aesop xoay người rời đi, anh còn phải đi phát giấy mời cho những người khác nữa. Thật phiền phức mà!

Về phần Naib anh đóng cửa phòng rồi đọc lướt qua tờ giấy. Đó là giấy mời cho một buổi dạ tiệc mừng lễ phục sinh vào cuối tuần sau. Mời tất cả các thợ săn cũng như những kẻ sống sót tập trung đầy đủ để ăn mừng. Naib khẽ mỉm cười và đặt tờ giấy lên bàn. Anh liếc nhìn đồng hồ, còn quá sớm để có thể xuống ăn tối cho nên ăn quyết định ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro