Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trang viên Oletus này có một quy định rất rõ ràng, ngoại trừ những lúc tham gia trò chơi thì không cần biết bạn thuộc phe nào. Dù là kẻ sống sót hay thợ săn thì cũng sẽ là những người bình thường với nhau và sẽ nghiêm cấm mọi hành vi gây thù oán cũng như bạo lực. Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cả thợ săn cũng như kẻ sống sót đều tập trung đông đủ ở dưới phòng ăn và cười nói vui vẻ. Tất nhiên thì trừ một vài cá nhân không thích những nơi đông người hay trò chuyện như Andrew hoặc Aesop.

Martha uể oải bước xuống phòng ăn. Cái chân bị thương của cô thật sự khiến cô rất khó chịu mà. Dẫu cho cô từng là một quân nhân nhưng thành thật mà nói thì việc bị thương vẫn là điều khó chịu với cô. Đi qua hành lang lớn cô bắt gặp Naib đang nói chuyện với William Ellis – anh chàng tiền đạo cũng thuộc phe giải cứu. Có lẽ trong phe giải cứu thì cô thân thiết nhất với William. Chắc là do cô nói chuyện hợp với anh ta và cũng thường hay ghép chung đội với anh ta. Không biết hai người họ đang nói về gì mà trông William rất vui vẻ, anh ta cứ cười nói liên tục và tay thì liên tiếp vỗ bộp bộp vào vai Naib. Tuy nhiên thì Naib lại không có vẻ vui như thế mặt anh hơi khó chịu mỗi khi bị William vỗ vào vai. Trông thấy Martha đang bước tới William vẫy tay với cô và gọi cô lại gần.

Martha tiến lại gần, cô gật đầu chào cả hai. William lúc này khoác cổ Naib và kéo anh ta sát lại gần mình. Anh cười tươi.

- Em biết gì không Martha? Lúc nãy Jose kể với anh là khi nãy Jose, Kevin, quý cô Nair và Tracy có ghép chung một đội. Anh nghe Jose nói là anh ta và Kevin cùng phân công nhau đi cứu Nair, rằng Jose sẽ cứu cô ấy ra khỏi ghế và khi đó Kevin sẽ quăng dây móc và đưa cô ấy ra chỗ khác. Nhưng khi Jose vừa mới chạm tay vào ghế chưa kịp giải cứu Nair thì đã bị Kevin móc rồi vác đi mất. Chưa kể là trong lúc vác Jose, anh ta còn không thèm để tâm tới việc người mình vác đi có phải là quý cô hương sư hay không? Cứ thế mà vác đi lại còn buông lời tán nhảm nói rằng Nair nặng các thứ rồi cô nên giảm cân đi,... Mãi cho tới khi anh ta nghe thấy tiếng Jose nói là “Tôi đếm đến ba, cậu mà không bỏ tôi xuống thì tôi giết cậu!” thì anh ta mới giật mình và ném thẳng Jose xuống đấy. Em không nghe nhầm đâu là ném thẳng đấy. Hahaha... anh biết là tính Kevin thích ra vẻ với các quý cô nhưng không ngờ anh ta lại đến mức đấy. Cuối cùng thì Nair bay và khỏi nói sau khi ra trận bà chị ấy quạu đến mức nào rồi. Jose còn cáu hơn vì bị ném thẳng xuống đất. Lát em để ý sẽ thấy anh ta liên tục xoa mông với lưng chắc là đau lắm đấy hahaha! – William cười lớn.

Martha bật cười. Ai chứ gặp chị Vera thì chắc chắn là sẽ giận rồi. Nhất là khi chị ấy đã lôi kéo thợ săn một lúc lâu mà bị như thế thì chị ấy chưa tế mồ mả của anh chàng cao bồi nào đó lên là may đó.

- Em tự hỏi vẻ mặt của anh Kevin khi biết mình vác nhầm người như thế nào? Chắc là sẽ rất thú vị cho coi. – Cô nói.

- Haha... anh cũng không biết nhưng em nói làm anh cũng thấy tò mò đấy. Cơ mà anh nghĩ hai người họ chắc giờ đã làm lành rồi. Anh bảo đảm là giờ họ lại đang ngồi thi xem ai uống trâu hơn rồi. Dù sao thì đàn ông bọn anh cũng có mấy ai giận dai đâu mà.

Nói rồi William cùng Martha và Naib đi xuống phòng ăn. Dọc đường đi cả hai nói chuyện rất vui vẻ chỉ trừ ai đó đang hậm hực vì bị kéo đi và không có cơ hội nói chuyện với Martha. Thỉnh thoảng Naib lén nhìn Martha, đôi lúc anh bị cô bắt gặp đang nhìn mình nhưng rồi anh lại quay đi, Martha cũng không để tâm cho lắm vì đang bận cười nói cùng anh chàng tiền đạo.

Tại phòng ăn mọi người đang tụ họp đông đủ, tiếng cười nói rộn ràng vang lên. Mấy ai biết được ban ngày thợ săn và kẻ sống sót đuổi bắt nhau thót tim nhưng tối đến lại quây quần vui vẻ thế này đâu cơ chứ. Martha nhìn xung quanh, cô thấy tại bàn phía trong cùng hai người cao bồi và thuyền phó đang thi nhau uống rượu đúng như lời William nói. Ngoài ra còn có Demi, cô nàng bartender đang pha chế rượu tại quầy bar. Bên cạnh họ, tên đồ tể Jack cùng với gã hề Joker thì đang ngồi cá cược với nhau xem giữa Jose và Kevin ai sẽ là người thắng cuộc. Phía xa xa trong góc là hội những người thích im lặng nhìn nhau bao gồm Aesop, Andrew người gác mộ, Victor người đưa thư và Norton kẻ đào vàng đang yên lặng dùng bữa tối. Martha vui vẻ đi lấy bữa tối, cô chọn cho mình một bàn gần cửa sổ để ngồi. Bất chợt một khay cơm đặt xuống trước mặt cô. Martha ngạc nhiên, cô nhìn lên thì thấy chủ nhân của khay cơm đó đang ung dung ngồi xuống trước mặt cô và người đó không ai khác chính là anh chàng lính thuê. Martha giật mình nhìn anh ta. Cái quái gì vậy nè trời... anh ta ám cô đấy à? Cô nàng điều phối ngạc nhìn anh chằm chằm quên luôn cả việc mình đang ăn. Và tất nhiên, hậu quả của việc mải nhìn quên nhai là cô bị nghẹn. Cô vội vã lấy tay vỗ ngực mình cho xuôi thì ở trước mặt cô, Naib khẽ nhíu mày đưa cho cô một ly nước. Cô gật gật cảm ơn rồi uống một hơi cạn sạch ly.

- Sao anh lại ngồi đây? – Cô thắc mắc.

- Có luật nào cấm tôi không được ngồi đây sao? – Naib không để tâm tới câu hỏi của cô. Anh bình thản ngồi ăn, mặc cho cô nàng trước mặt đang khó chịu.

- Không có. Nhưng còn rất nhiều chỗ cơ mà. Sao anh cứ nhất thiết phải ngồi đây?

- Vì tôi thích ngồi ăn cùng cô. Đơn giản! – Naib đáp.

Martha nhìn Naib chằm chằm. Cô vừa nghe nhầm đấy hả? Naib nói thích ăn cùng cô á? Ừm, cô nghĩ sau khi ăn xong cô nên đi tìm chị Emily để khám bệnh thôi sẵn tìm luôn chị Ada để khám xem mình có bị tâm thần rồi sinh ra ảo giác không mới được.

Naib nhìn cô chằm chằm. Quái lạ, anh chỉ muốn ăn chung với cô thôi mà sao biểu hiện của cô nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy nhỉ? Bộ mặt anh dính gì à? Naib đưa tay sờ sờ mặt. Đâu có dính gì đâu sao cô ấy nhìn anh ghê vậy?

- Tùy anh đấy! – Martha thở hắt, cô cũng bó tay rồi thôi thì yên lặng ăn nhanh cho xong rồi ra khỏi đây thôi.
Suốt bữa ăn cả hai người đều yên lặng không nói với nhau lời nào. Dường như trong đầu của mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Martha ăn xong trước, cô vội vã đứng dậy thu dọn bữa ăn của mình rồi rời đi mặc kệ cho Naib ở phía sau nhìn cô.

"Anh ta bị cái quái gì thế không biết?" – Martha nhủ thầm trong đầu, bộ hôm nay cái gã lính thuê đó uống lộn thuốc hay gì hả ta? Hay do nãy chơi bị thợ săn đánh mạnh quá làm các dây thần kinh bị chệch ra rồi? Cô cau có bỏ về phòng. Thôi bỏ đi không nghĩ nữa chắc mỗi hôm nay là anh ta bị thần kinh thôi.

- Làm gì mà cau có vậy bé? Ai chọc em sao?

Một giọng nói vang lên từ sau làm Martha giật nảy mình, cô vội vàng nhìn về sau. Là nữ hương sư của trang viên, Vera Nair.

- Chị Vera? Chị làm em giật mình đấy.

- Chị xin lỗi nhé. – Vera mỉm cười nhìn cô – Em có vẻ không vui, ai chọc em sao?

- Cũng không hẳn là không vui. Chỉ là... – Martha ấp úng không biết nói sao. Nếu để chị Vera biết cô đang nghĩ về gã lính thuê kia thì chắc chị ấy sẽ hỏi tới tấp quá.

- Tên lính thuê làm gì em sao?.

Dường như phát hiện điều gì đó nơi cô. Vera hỏi thẳng vào vấn đề

- Dạ...? Sao chị lại hỏi vậy?

- Em cứ nhìn về phía hắn ta từ nãy tới giờ. Nếu hắn ta làm gì em thì em cứ nói với chị. Chị sẽ cho hắn ta một trận.

Martha gượng cười, cô xua tay:

- Không có gì đâu chị. Do hôm nay là lần đầu tiên em thấy anh ta ăn giờ này thôi.
Vera nghiêng đầu nhìn cô một lúc rồi mỉm cười.

- Ra là vậy! Em ngạc nhiên cũng phải thôi vì cậu ta lúc nào cũng là người ăn xong nhanh nhất còn em thì lúc nào cũng xuống nhà ăn muộn mà.

Martha cười tươi, cô thích nhất là nói chuyện với Vera vì chị ấy luôn khiến cho cô thoải mái hơn rất nhiều mỗi khi nói chuyện. Vì là con một trong gia đình nên Martha rất muốn có anh chị em vậy nên khi vào trang viên này cô coi Vera như chị gái của mình vậy và tất cả mọi người trong này đều đối xử với cô rất tốt. Họ thường nói cô giống như em gái nhỏ của bọn họ và thỉnh thoảng sẽ trêu chọc cô nhưng mỗi khi cô cần họ đều xuất hiện. Điều đó khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc không giống như khi còn ở nhà.

- Em đã nhận được thư mời tham dự dạ tiệc sắp tới chưa Martha? Lát nữa chị định sẽ xuống quầy bar của Demi để uống gì đó. Em có muốn đi cùng chị không?

- Rồi ạ! Vậy có gì lát em sẽ gặp chị ở đó nhé. – Martha mở cửa phòng mình rồi bước vào.

- Vậy lát gặp em nhé. – Vera vẫy tay chào cô rồi đi về phòng mình.

Còn lại một mình, Martha quyết định ngồi vào bàn viết nhật kí về ngày hôm nay của cô trước khi xuống quầy bar. Dù cho chủ trang viên có nói rằng không nhất thiết ngày nào cũng phải viết chỉ cần một tuần viết hai ba ngày cũng được nhưng Martha đã quen việc ghi chép lại từ lúc còn ở trong quân ngũ rồi nên ngày nào cô cũng viết vào quyển nhật kí của mình dù có đôi khi chỉ là vài ba dòng ngắn ngủn.

Gập quyển sổ nhật kí lại, Martha nằm ườn ra giường suy nghĩ lại về ngày hôm nay. Cô cảm thấy mình thật là đen đủi mà. Tự dưng chung trận với Naib, đã vậy lại còn bị thương và còn... được Naib bế theo kiểu công chúa nữa, chưa kể là anh ta bế cô vô phòng mình và chạm mặt anh ta nguyên một ngày hôm nay. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì của cô vậy nè? Dù cho... Naib có vẻ ngoài rất đẹp trai và mùi hương của anh thật sự khiến cô cảm thấy rất thích và cứ muốn ở gần anh mãi. Nghĩ tới đấy Martha giật mình, cô đỏ bừng mặt, hai tay vò đầu mình.

- Ahhhh! Mình bị cái gì vậy nè trời? Có lẽ mình bị điên rồi!!! Mình thật sự bị điên rồi!!! – Martha đập đầu liên tục vào chiếc gối lông ngỗng mềm mại của mình, miệng không ngừng lảm nhảm.
Thánh thần thiên địa ơi cô thật muốn đập đầu vào gối tự sát quá đi mà. Cô nghĩ cái quái gì mà lại thấy anh ta đẹp trai cơ chứ. Dù rằng anh ta đẹp trai là sự thật bởi vì cô vẫn thường hay nghe mọi người trong trang viên khen anh ta. Tuy nhiên trước đó cô thường không để tâm và chỉ thấy anh ta bình thường nhưng tại sao bây giờ... cô lại thấy bị thu hút bởi anh ta?

Khẽ thở dài, cô ngước nhìn đồng hồ. Có lẽ giờ chị Vera đã xuống chỗ quầy bar của chị Demi rồi, cô cũng nên đi xuống thôi. Dù sao bây giờ cô cũng đang cần một thứ gì đó để giúp cô bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro