Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Martha rời khỏi phòng, cô đi xuống quầy bar của Demi. Có lẽ cô sẽ không gặp anh ta nữa đâu nhỉ? Chị Vera thường nói với cô rằng anh ta không thích những nơi quá ồn ào mà.

Quầy bar của Demi là một nơi đặc biệt được chủ trang viên sắp xếp dành riêng cho nữ bartender duy nhất của trang viên. Nghe nói rằng mọi người muốn có một nơi để thư giãn, tụ tập vui vẻ cũng như để thưởng thức những ly rượu tuyệt hảo của Demi Bourbon cho nên chủ trang viên đã quyết định tạo ra một nơi như vậy dành cho cô ấy. Khỏi phải nói cũng biết Demi đã vui đến mức nào. Cô nàng đã dành riêng một ngày để tự tay sắp xếp cũng như trang trí cho quầy rượu của mình. Và quầy bar của cô trở thành chỗ tụ tập và hẳn nhiên không thể nào không có mặt của Kevin và Jose. Khách quen của quầy bar khi mà ngày nào hai người họ cũng lui tới đấy.

Martha rảo bước xuống quầy bar. Tại đó, Vera đang ưu nhã chống cằm nói chuyện cùng với Demi một cách vui vẻ. Jack và Joker thì vẫn tiếp tục ngồi tám nhảm về việc ai thắng trong cuộc cá độ lúc nãy nhưng lần này ngoài hai người đó ra thì còn có cả bậc thầy vĩ cầm - Antonio và quý ngài nhiếp ảnh gia người Pháp tên Joseph. Jose và Kevin thì vẫn đang ngồi uống rượu nhưng có vẻ lần này còn có cả William, Eli, Ganji và... Naib? Martha giật mình. Sao hôm nay Naib cũng ở đây? Chẳng phải anh ta không thích những nơi đông người sao? Cô có nên ra đó hay không? Hay cô cứ lẳng lặng về phòng và xin lỗi chị Vera sau nhỉ? Có lẽ cô nên chọn cách thứ hai thì hơn. Khi cô toan quay người rời đi thì bất chợt.

- Ah Martha! Em cũng xuống đây à? – William nói lớn khiến cho mọi người quay qua nhìn cô.

Rồi xong luôn... hôn nay quả là một ngày quá sức “may mắn” của cô đi mà. Giờ thì cô hết đường bỏ chạy rồi chỉ còn cách tiến lên thôi. Martha mỉm cười lại gần bọn họ. Cô tiến đến đấm vào vai William đùa giỡn.

- Anh không cần phải hét to đến thế đâu William Ellis! Em đã nghĩ là mình sắp lủng màng nhĩ vì anh đấy.

- Haha! Anh xin lỗi mà. Tại hiếm khi thấy em xuống đây quá. – William cười cười.

- Em vẫn hay xuống đây mà chỉ là do anh không gặp thôi. Quầy bar của chị Demi là nơi thứ hai khiến em cảm thấy thoải mái sau phòng của em đấy dù cho em không biết uống rượu.

- Chà! Vậy thì hôm nay phải may mắn lắm anh mới được gặp em ở đây rồi. Em có muốn ngồi cùng bọn anh không? – Ganji cười hỏi cô.

- Không cần đâu ạ. Em sẽ ngồi cùng với chị Vera và chị Demi.

- Vậy để anh gọi Demi và Nair lại ngồi cùng nhé. – Nói rồi Jose đứng dậy tiến lại phía Demi và Vera để mời bọn họ lại ngồi cùng mình. Hai người đó cũng vui vẻ gật đầu nhập cuộc.

Martha bối rối, cô đành ngồi xuống cạnh Eli và Vera. Cô rõ ràng là muốn tìm cách rời khỏi đây cơ mà vậy mà tại sao mọi chuyện lại thành ra như này cơ chứ. Cô cười mếu máo trong sự bất lực.
Như nhận ra sự bối rối của cô gái nhỏ, Demi mỉm cười đưa cho Martha một ly nước ép dứa cô vừa làm xong. Cô nàng khẽ gật đầu cảm ơn. Demi ra hiệu ok rồi quay lại ngồi cạnh Jose anh chàng thuyền phó kiêm chức người yêu của cô.

Về phần Jose, ngay khi nhìn thấy người yêu mình ngồi xuống bên cạnh thì anh ta nhẹ nhàng hôn lên má nữ bartender, tay anh ta choàng qua vai cô một cách thân mật khiến cho những con dân đang ế chỏng ế chơ ngồi gần đấy phải xuýt xoa vì ghen tị.

- Hai người các cậu có thể đừng cho tụi này ăn cơm chó được không thế? Tụi này còn đang chưa có người yêu mà cứ phải đi nhìn người ta yêu nhau thắm thiết ngay trước mặt là thế nào nhở? Phận làm thằng ế cũng biết đau khổ đấy nhé! – Kevin lên tiếng làm mọi người bật cười, điều này khiến cho Martha cảm thấy thoải mái hơn được phần nào.

- Cậu ế là đáng mà. Ai bảo dây dơ quá làm gì! – Jose cười khẩy nhấp một ngụm rượu.

- Này nhé! Tôi dây dơ cũng đâu có nghĩa là tôi phải chịu phạt bằng cách ăn cơm chó cơ chứ? Thứ tôi cần là bị một cô em xinh đẹp, quyến rũ trừng phạt tôi kia kìa. – Kevin đáp.

- Vậy thì anh phải cải thiện kĩ năng quăng dây của mình thì may ra mới có người để ý đến anh đấy Kevin. Chứ với tài quăng dây cứu đồng đội nhưng thay vì cứu anh lại lộn mèo qua đầu thợ săn thì xem ra còn lâu mới có được một cô em xinh đẹp, quyến rũ tới với anh nhé. – Ganji cười lớn.

- Hoặc là nếu không có cô em xinh đẹp nào để ý đến anh thì tôi sẽ sẵn sàng giả gái để làm anh vui. – William vừa nói vừa làm động tác giả như mình là một thiếu nữ đôi mươi khiến cho mọi người cười không dứt.

- Thôi! Tôi xin kiếu. Tôi thà ế còn hơn. – Kevin lắc đầu đầy bất lực.

- Mà nói tới vụ người yêu, chiều hôm qua tôi thấy sau khi kết thúc trận đấu thì Emile ôm chặt lấy Ada không ngừng khóc lóc, cậu ấy còn nói cái gì mà “Xin lỗi vì đã không cứu được Ada” rồi “Anh vô dụng khi để Kevin cứu em”, “....” các kiểu đó. Và khi cậu nhóc đấy thấy anh thì rượt anh tới tấp là sao thế Ayuso? Tôi thấy anh bị cậu ta rượt mấy vòng quanh trang viên lận. Anh lại làm trò khỉ như hồi chiều anh làm với tôi và Balden hả? – Vera thắc mắc.

- Đúng rồi đó. Em cũng thấy cái này. Chị Ada phải dỗ mãi thì anh Emile mới chịu dừng lại cơ. – Martha lên tiếng.

Sau khi nghe xong thì mọi người đập bàn cười sặc sụa, còn về phần chính chủ Kevin Ayuso thì bày tỏ gương mặt với 7 phần bất lực và 3 phần khổ sở làm cho mọi người đã buồn cười rồi giờ lại còn không thể ngậm miệng lại.

- Có gì đâu mà. Do lúc cuối trận Jack dịch chuyển nhầm cổng nên Emile quyết định quay lại cứu Ada, ngay khi anh ấy vừa đến ghế thì Ada đã bị Kevin quăng dây cứu được và vác đi ra thẳng cổng ấy. Khi đó Emile đã chạy theo anh ta để đòi lại Ada nhưng không kịp vì cả Ada và Kevin đã thoát ra ngoài rồi. Thành ra sau khi kết thúc trận đấu anh ấy mới hờn dỗi và đòi đuổi theo Kevin như thế. – Eli vuốt ve con cú, cậu trả lời thay Kevin.

Kevin nhún vai đầy bất lực, anh lên tiếng thanh minh:

- Tôi đâu có biết là cậu ta sẽ vào lại cứu đâu chứ. Với cả lúc đó tôi chỉ có tập trung đưa Mesmer ra ngoài thôi chứ có nghe thấy việc cậu ta chạy theo để đòi lại vợ đâu. Mà tôi cũng không ngờ là cậu nhóc nhút nhát đó lại rượt tôi cả buổi để đòi xử tôi cơ mà.

Martha bật cười, cô nói:

- Nghiệp quật vì tội dây dơ của anh đó Kevin. Ai bảo anh dám thả em xuống trước mặt thợ săn làm chi.

- Nè nè! Anh coi em như em gái mà em nỡ nào kể tội của anh ra thế hả Martha? Chính em còn súng vào ghế để anh bay về trời cùng với cái ghế vip thân yêu của quý ngài nhiếp ảnh gia lùn tịt rồi còn gì.

- Có hả ta? Sao em không nhớ gì nhỉ? Có không anh Eli? Em có súng dơ vậy hả? – Martha hỏi Eli.

- Anh sẽ mỉm cười im lặng và coi như không thấy cảnh đó nhé. – Eli mỉm cười xoa đầu Martha mà không để ý rằng hành động đó của anh đã khiến cho một người nào đó trở nên khó chịu.

- Vẫn là anh Eli thương em nhất thôi. – Martha cười tươi với Eli rồi quay lại le lưỡi với Kevin.

- Mấy người chẳng ai thương tôi gì hết. Tôi dỗi mấy người đây! – Kevin mếu máo, anh gục đầu vào tay giả vờ khóc nhưng miệng anh ta thì vẫn cười toe toét.

Mọi người vui vẻ nói chuyện mà không ai để ý đến việc tại góc bàn từ đầu tới cuối có một ánh nhìn đầy trìu mến dành cho cô nàng điều phối đang vui vẻ ngồi nói cười cùng mọi người.
Mọi người nói chuyện vui vẻ cho tới tận khuya, mãi đến khi Nightingale tức chủ trang viên đến nói mọi người nên đi ngủ thì mọi người mới chịu giải tán. Martha vui vẻ đi về phòng. Nói chuyện cùng với mọi người đã khiến cho tâm trạng cô trở nên tốt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro