Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h15 sáng, khi mặt trời còn chưa ló rạng và mọi người vẫn còn đang say ngủ thì tại dưới sân của trang viên, Martha đã chạy bộ ở dưới đó rồi. Đây đã là thói quen của cô từ khi còn ở trong quân đội rồi. Dù cho cô có đi ngủ khuya đến mức nào đi chăng nữa thì cơ thể cô vẫn luôn tự động thức dậy sớm đều đặn mỗi sáng và khi đó cô sẽ đi xuống sân để tập thể dục. Những ngày nào mưa thì cô sẽ tập những động tác đơn giản ở trong phòng mình. Kể cả khi cô đã rời khỏi quân đội được một thời gian dài nhưng cô vẫn duy trì nó, có lẽ nó đã ngấm sâu vào máu cô rồi.

Sau khi kết thúc việc chạy bộ, Martha vươn vai ngồi bệt xuống dưới gốc cây hoa tử đằng của trang viên, cô khoan khoái dựa vào thân cây ngắm mặt trời mọc. Chợt, một chai nước xuất hiện trước mặt cô. Martha ngạc nhiên nhìn lên và cô giật mình khi nhìn thấy người đưa cho cô chai nước không ai khác chính là Naib Subedar. Martha lúng túng nhận lấy chai nước, cô lí nhí cảm ơn anh thì anh gật đầu và ngồi xuống bên cạnh cô.

Martha bối rối, cô cứ mân mê chai nước rồi chốc chốc lại lén nhìn Naib. Cô có nên uống không đây? Anh ta đã đưa cho cô mà cô không uống thì có phải kì quá không? Với cả... chai nước này có vẻ như là của anh ta vì trên đó có kí hiệu của quân đội. Ngoài cô ra thì chỉ có Naib mới có loại chai chuyên dụng cho quân đội này.

- Tôi không có bỏ độc vô đó đâu.

Tiếng Naib vang lên làm cô giật mình. Cô vội vã thanh minh:

- Không có... tôi không có nghĩ là anh hạ độc tôi. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi... – Martha xua tay, cuối cùng cô quyết định uống nước. “Thôi kệ đi, dù sao mình cũng khát lắm rồi.” – cô thầm nghĩ.

- Ừm! – Anh đáp, nở một nụ cười rất nhẹ nếu như không để ý kĩ thì khó mà biết được.

Sau khi uống xong, Martha vội vàng trả lại chai và cảm ơn Naib. Như nhớ ra điều gì đó, cô quay sang anh:

- Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Mọi ngày tôi đâu có thấy anh dậy sớm vậy đâu. – Cô thắc mắc.

- Tôi luôn dậy sớm.

- Vậy tại sao...?

- Tôi thường tập thể dục ở chỗ sân đấu nên cô không thấy tôi.

- Ra là vậy..! – Martha gật gù.

- Ừm.

Một sự yên lặng đến ngượng ngùng, Martha quyết định không để tâm đến con người kì lạ ở bên cạnh nữa mà nhìn về phía đông để ngắm bình minh.

Người ta thường nói khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày chính là khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm, là bình minh và hoàng hôn. Đó chính là khoảng thời gian khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất và Martha cũng không ngoại lệ. Cô thích được ngắm bình minh và hoàng hôn vậy nên hầu như ngày nào sau khi tập thể dục xong cũng như sau khi hoàn thành mọi việc cô thường đi ra gốc cây tử đằng để được đắm chìm vào khoảnh khắc đó. Ánh nắng ban mai cùng làn gió nhẹ mơn man và tiếng chim hót khiến cho cô cảm thấy dễ chịu và dần dần thả lỏng hẳn. Cô từ từ nhắm mắt lại...

Naib đang ngồi nhìn về một nơi phương xa vô định bỗng một thứ gì đó đè nặng lên vai phải của anh. Anh ngạc nhiên nhìn sang thì thấy đó là Martha, cô đang ngả đầu vào vai anh và ngủ thiếp đi.

Martha mơ màng tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn xung quanh. Cô đang ở đâu vậy? Cô nhớ là mình đã ở ngoài sân của trang viên ngắm bình minh và sau đó... điều duy nhất cô nhớ là mình đã nhắm mắt thư giãn. Có vẻ như cô đã ngủ gật mất rồi.

- Mình đã ngủ gật từ khi nào vậy nhỉ? Với cả bây giờ là mấy giờ rồi? – Cô tự hỏi.

Martha ngơ ngác nhìn về phía bàn làm việc nơi cô để chiếc đồng hồ của mình nhưng kì lạ thay cô lại không thấy tung tích của chiếc đồng hồ đâu cả. Thậm chí là những đồ trang trí của cô để trên bàn cũng không có. Martha ngơ ngác, không lẽ cô ngủ say tới mức quơ tay chân ném hết cả đồ đạc trên bàn của mình đi sao? Chắc là không đâu nhỉ? Cô biết là cô hay nằm gác chân gác tay mỗi khi ngủ nhưng tới mức ném cả đồ đạc đi thì chưa bao giờ. Martha vò đầu suy nghĩ, cô nhìn một lượt căn phòng. Căn phòng này có vẻ không giống phòng của cô cho lắm. Nó đơn giản và ít đồ đạc hơn và mùi hương của căn phòng này cô cảm thấy rất quen, rất dễ chịu. Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở, một bóng người cao ráo bước vào. Do ngược sáng nên Martha hơi nheo mắt lại để nhìn người đó.

- Cô dậy rồi à? - Người đó cất tiếng.

Không khó để nhận ra chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là anh chàng lính đánh thuê. Lúc này cô mới nhận ra mùi hương trong căn phòng này chính là mùi của anh. Martha bối rối nhìn anh, trong đầu cô lúc này không gì khác ngoài chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho cô. Nhưng sau tất cả điều quan trọng nhất mà cô cần biết bây giờ là mấy giờ vì 9h sáng nay cô có trận đấu và trong căn phòng này lại chẳng có một cái đồng hồ nào cả.

- Ừm... Bây giờ là mấy giờ rồi vậy?

- 9h30 sáng, cô đã ngủ suốt 4 tiếng rồi. Tôi đoán là hôm qua cô không ngủ được nhiều cho lắm nhỉ? – Naib đáp.

- 9 giờ rưỡi? – Martha hoảng hốt, cô nhảy vội xuống giường – Tiêu rồi... tôi có trận đấu lúc 9 giờ sáng nay.

Naib liếc nhìn cô, anh đưa cho cô một ly sữa tươi.

- Tôi đã thay cô rồi. Cô không cần phải lo. Giờ cô cứ lo nghỉ ngơi đi. Sáng nay sắc mặt cô đã không tốt cho lắm rồi.

Cô lúng túng cầm ly sữa, Naib thay cô tham gia ư? Cô nhớ là trước giờ anh ta chưa từng chịu tham gia giùm ai cơ mà. Thậm chí ngay cả William là thân thiết với anh nhất mà cũng thường xuyên than phiền với cô là không nhờ được Naib tham gia trận đấu giúp mình vì có việc bận. Hay do cô đang mơ nhỉ? Ừm! Chắc là cô vẫn còn đang mơ rồi. Martha thoải mái uống hết ly sữa dù sao cũng chỉ là mơ nên thôi mặc kệ đi vậy.

Naib nhìn cô tỏ vẻ hài lòng, gương mặt anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng Martha không hề nhìn thấy điều đó.

- Tôi uống xong rồi. Tôi sẽ đem ly đi cất luôn. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. – Nói rồi Martha rời đi cầm theo ly sữa.

Martha thoải mái đi về phía nhà bếp. Trên đường đi cô bắt gặp Fiona - nữ chủ tế đang vui vẻ trò chuyện cùng mĩ nhân Patricia. Có vẻ như họ vừa mới thắng trận đấu xong thì phải. Nhìn thấy Martha, Fiona vội vàng chạy tới.

- Này Martha, em đã làm gì vậy? Sao hôm nay cậu ta lại thay cho em? Em ổn chứ? Cậu ta không làm gì em chứ? – Fiona lắc mạnh vai Martha khiến cô chóng hết cả mặt. Cô thắc mắc.

- Từ từ đã chị Fiona. Em không hiểu chị nói gì cả. Cậu ta là ai? Với cả có chuyện gì thế?

Martha ngơ ngác nhìn Fiona, lúc này đây Patricia cũng tiến lên giải vây cho cô. Patricia hỏi cô:

- Em ổn không? Hôm nay em đã không xuất hiện tại phòng chờ, mọi người đã rất lo cho em và đang tính hủy trận đấu thì cậu Subedar đó đi vào và nói là mình tới thay cho em. Sau đó thì cậu ta không nói thêm cái gì nữa trong suốt trận đấu.

- Dạ? Gì cơ ạ?

- Em không biết đâu bọn chị đã ngạc nhiên lắm luôn ấy. Đến cả Campell là người trầm tính còn phải sốc đến mức làm rơi cả nam châm luôn mà. Bởi vì cái tên lính thuê đó có bao giờ chịu thi đấu thay cho ai đâu. Chưa từng có ai ở trong trang viên này nhờ được cậu ta luôn cơ mà. Vậy mà hôm nay cậu ta lại đến thay cho em. Chưa kể là sau khi trận đấu kết thúc bọn chị vừa ra khỏi sân đấu đã không thấy cậu ta đâu nữa luôn dù cho cậu ta là người trốn thoát cuối cùng. – Fiona nói một lèo.

Martha giật mình, cái quái gì đang diễn ra vậy nè? Vậy ra đó thật sự không phải là mơ sao? Anh ta thật sự đã thay cô thi đấu sao? Mà khoan, quan trọng hơn là cô đã ngủ ở trong phòng của anh ta à? Mặt Martha thoáng đỏ, tiêu cô rồi. Cô lẩm bẩm.

- Vậy ra đó không phải là mơ sao...?

- Hở? Em vừa nói gì hả Martha? – Fiona hỏi.

- Dạ không! Không có gì đâu ạ. Chị đừng lo!

Như phát hiện ra điều bất thường của Martha, Patricia tiến tới xoa đầu cô gái. Cô mỉm cười.

- Có vẻ như em không được khỏe cho lắm. Bọn chị sẽ để em nghỉ ngơi nhé.
Nói rồi Patricia kéo tay Fiona rời đi.

- Nè nè Patri! Chị có nghĩ em ấy với cái tên mặt lạnh kia có gian tình không? – Fiona thì thầm hỏi Patricia.

Đáp lại lời Fiona, Patricia cốc đầu cô. Cô đáp:

- Có thể có, có thể không. Martha thì chị không rõ nhưng Subedar thì chắc chắn là có tình cảm với em ấy. Chị khẳng định là như vậy.

- Au...! Đau đấy Patri... – Fiona xoa xoa đầu mình – Nếu thật sự như vậy thì em không muốn đâu. Em không muốn giao con bé vào tay của tên lính thuê đó một tí nào. Tại sao em phải giao đứa em gái đáng yêu của mình cho một tên như thế cơ chứ.

- Chứ không lẽ em muốn con bé ế sao?

- Ít ra thì con bé có thể kiếm một người khác tốt hơn mà.

- Thằng nhóc Subedar đó cũng không tệ mà. Nó rất quan tâm tới con bé. Chị để ý thấy rất nhiều lần nó lo lắng cho con bé. Mặc dù Martha tránh nó còn hơn tránh tà.

- Em chả biết nữa. – Fiona phồng má –  Dù sao thì em cũng chỉ muốn con bé hạnh phúc thôi. Chị có nhớ lần đầu ta gặp Martha không. Ánh mắt của con bé khi đó tràn ngập u tối và đau đớn dù cho con bé luôn cười.

- Chị biết. Và Subedar cũng như thế.
Fiona khẽ thở dài. Cô biết chứ, cô đã thấy rõ định mệnh của cả hai có liên quan tới nhau cơ mà thậm chí nó còn rất gắn kết. Hai kẻ cô độc gắn kết với nhau bởi định mệnh. Chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi. Patricia mỉm cười xoa đầu cô.

- Chị nghĩ Subedar sẽ khiến con bé hạnh phúc thôi. Em đừng lo quá.

- Em cũng mong như vậy.

‐----------------------------------------------------------------------
Không biết có ai để ý là nếu Martha tham gia trận đấu thì hunter sẽ phải lên max nhánh giảm choáng và cầm phấn khích từ đầu tới cuối trận khi mà team vừa có cả Martha, Patricia và Norton không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro