Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với Martha, cô ngơ ngẩn đi dọc hành lang. Thật sự cô chả hiểu gì cả. Tại sao anh ta lại đi thay cho cô? Tại sao lại đưa cô về phòng của anh ta để cô ngủ trong khi anh ta có thể gọi cô dậy cơ mà? Không lẽ nào...?

- Martha? Martha...? Này Martha? Trái đất gọi Martha! Martha...? MARTHA BEHAMFIL!

Một tiếng hét vang lên kéo cô quay trở về với thực tại. Cô giật mình ngước lên, là chị Demi.

- Dạ???

- Em ổn chứ? Nãy giờ chị thấy em đứng ngẩn ngơ ở hành lang được một lúc rồi đấy. Có chuyện gì sao?

- Dạ? Em đứng yên một chỗ sao? Em tưởng mình đang đi từ nãy giờ chứ? – Cô ngơ ngác làm Demi ôm trán. Cái con bé này...

- Em đã không đi được gần 10 phút rồi. Và chị gọi em cả chục lần rồi đấy Martha. Em có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu ạ. Chị đừng lo cho em. – Cô xua tay cười.

- Em chắc chứ? Chị nghe Fiona nói là em đã không tham gia trận đấu hôm nay. Cả Fiona và Patricia đều rất lo cho em đấy.

- Em ổn mà. Chỉ là do hôm nay em lỡ ngủ quên.

- Ra là vậy. Chị nghĩ em nên về phòng ngủ tiếp đi. Và cái ly đó là ly sữa mà Subedar đưa cho em đúng không? Đưa đây để chị cất giúp em cho.

Nói rồi Demi cầm lấy ly từ tay của Martha, toan rời đi thì bị Martha giữ lại.

- Sao chị biết là của anh ta đưa cho em?

- Cậu ta đến tìm chị và nhờ chị pha cho em một ly sữa. Sao vậy em?

- Dạ không có gì. Chỉ là lúc nhờ chị anh ta có nói gì nữa không ạ? – Martha hỏi.

- Hừm... không có. Chỉ nói chị là pha cho em một ly sữa thôi. Chị có thắc mắc hỏi tại sao thì cậu ta không trả lời.

- Em hiểu rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Demi.

- Chị mới là người nên xin lỗi em mới đúng chứ. Nhìn sắc mặt của em xanh xao lắm đó. Có lẽ do hôm qua bọn chị đã làm em thức khuya quá rồi. Em nên về phòng và ngủ thêm đi. Chị sẽ nói với chủ trang viên hôm nay em sẽ không tham gia đấu.

- Em vẫn ổn mà chị...

- Không có cãi chị. Đi về phòng ngủ đi.

- Nhưng mà...

- Đi ngủ ngay Martha, trước khi chị cáu. – Demi mỉm cười.

- A... dạ... Vậy em chào chị...

Nói rồi Martha xoay người rời đi, gì chứ cô không muốn chọc chị Demi nổi giận đâu. Dù cho chị ấy hay cười và hiền thật nhưng mỗi khi chị ấy cáu thì đáng sợ lắm. Chẳng ai có thể cản được nếu chị ấy tức giận đâu họa chăng chỉ có duy nhất người yêu của chị ấy là anh Balden thì may ra cản được. Dù sao thì chị ấy cũng là người đáng sợ thứ ba trong trang viên này chỉ sau chị Vera và chị Emily thôi.

Martha uể oải bước vào phòng mình, cô nằm lên giường trong đầu tràn ngập suy nghĩ về gã lính thuê kia. Cô thật sự không hiểu nổi hắn ta. Rốt cuộc tại sao hắn ta lại giúp cô cơ chứ. Thở dài một tiếng, cô khẽ liếc mắt nhìn tấm hình trên bàn. Đó là một tấm hình đã cũ được đóng khung rất cẩn thận, trong tấm hình là một chàng trai trẻ mặc trang phục quân nhân đang cười rất tươi bên chiếc máy bay quân đội. Mải mê suy nghĩ, cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Khi cô tỉnh dậy thì đã là 4 giờ chiều, Martha ngạc nhiên xen lẫn ngơ ngác. Chưa bao giờ mà cô ngủ nhiều đến như vậy. Có lẽ là do cô đã mệt hơn cô tưởng. Đầu óc cô đau nhức và choáng váng, cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi cùng với đó là phần bụng của cô đau đến dữ dội có khi nào... Martha cố đứng dậy, thay đồ rồi bước ra ngoài. Cô nên xuống phòng y tế để lấy một vài viên thuốc giảm đau thôi. Hôm nay cô thật sự cảm thấy mình không ổn một chút nào. Cô cảm thấy mệt quá, những ngày này với cô quả là một cực hình mà.

Trên đường xuống phòng y tế, do không để ý nên cô đã va phải một người. Cơ thể người đó rắn chắc đến mức khiến cô ngã xuống đất. Nếu như là mọi ngày thì cô sẽ không có tình trạng này đâu nhưng hôm nay chân cô giờ chẳng còn chút sức lực nào cả. Đầu cô đã choáng rồi bây giờ nó lại còn quay cuồng hơn khiến cô nhất thời không nhận ra người mình va phải là ai. Cô chỉ biết lúng túng nói xin lỗi rồi tìm cách đứng dậy. Về phía người kia, dường như anh ta có vẻ sẽ không di chuyển. Bất chợt cô thấy mình được nhấc bổng lên, người đó đang bế cô đi, khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực anh ta. Mùi gỗ đàn hương dìu dịu nhẹ nhàng xâm chiếm lấy khoang phổi của cô, chiếc áo len cao cổ màu đen cùng với áo khoác màu xanh lá quen thuộc đập vào mắt cô. Martha giật mình nhìn lên, quả đúng như cô dự đoán, đó là Naib.

- A... này...! Thả tôi xuống. – Cô giãy giụa nhưng có vẻ như anh ta không có ý định buông cô ra mà ngược lại tay anh ta còn giữ chặt cô hơn khiến cho cơ thể cô áp sát vào người anh ta. Mùi hương của anh khiến cho gương mặt Martha đỏ hồng lên, tim cô bỗng dưng đập nhanh đến khó tả.

- Cô bị thương rồi?

- Hả...? Ý anh là sao? – Martha ngơ ngác nhìn anh.

- Tôi ngửi thấy mùi máu từ cô. Cụ thể hơn là ở phía dưới bụng, trên chỗ đùi. Cô có muốn tôi kiểm tra giúp không?

Cái quái gì vậy...? Sao anh ta có thể ngửi được cơ chứ... rõ ràng là cô đã lau sạch sẽ rồi, với cả cô đã dùng rồi mà...

- Sao vậy? Cô có chuyện gì sao? Cần tôi giúp không? – Naib hỏi.

- Không... Không có chuyện gì đâu... Với cả anh có thể thả tôi xuống được rồi... Tôi tự đi được mà...

- Tôi thấy cô không ổn đâu. Để tôi giúp cô kiểm tra. – Nói đoạn, Naib hướng mắt nhìn xuống đùi cô khiến cho
Martha giật mình, cô vội nhảy xuống hét lên.

- Tôi không cần anh giúp. Tên biến thái...!

Nói rồi cô bực mình bỏ đi để lại Naib đứng ngơ ngác giữa hành lang trong đầu vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Về phần Martha, cô cau có đi về phía phòng y tế. Cô đá cửa bước vào phòng khiến cho Emily đang ở trong phòng y tế giật mình hướng mắt nhìn về phía cô. Nhận ra sự quá khích của mình, Martha đỏ mặt xin lỗi rồi đi về phía tủ thuốc.

- Em có chuyện gì sao Martha? – Emily tiến tới hỏi cô.

- Em không có gì đâu chị. Chỉ là nay em hơi đau bụng. – Martha đáp, cô mở tủ thuốc.

- Do tới ngày sao?

Martha khẽ gật đầu, Emily mỉm cười lấy thuốc giảm đau đưa cho cô.

- Chị hiểu cảm giác đó kinh khủng cỡ nào mà. Nó luôn làm chị cảm thấy khó chịu và dễ nổi nóng nên em không cần phải lo lắng quá đâu.

“Còn hơn cả kinh khủng nữa ấy chứ..." – Martha lẩm bẩm.

- Sẽ nhanh hết thôi. Em nhớ giữ ấm bụng và đừng ăn uống gì lạnh hay cay nhé.

- Em nhớ rồi ạ. Cảm ơn chị Emily.

- Được rồi. Nếu có gì thì hãy đến tìm chị nhé. Và nhớ đừng lạm dụng thuốc giảm đau quá mức đấy. Nó không tốt cho em đâu.

- Em nhớ rồi mà... – Martha ngượng nghịu trả lời làm Emily bật cười.

Martha luôn luôn lo lắng cho người khác mà quên đi bản thân mình. Mấy lần thi đấu cùng con bé, cô luôn để ý rằng Martha lúc nào cũng không màng nguy hiểm để chạy tới cứu người khác. Thậm chí còn đặt bản thân mình vào chốn nguy hiểm chỉ vì người khác. Điều đó khiến cho cô luôn lo lắng cho con bé. Tuy nhiên mỗi khi cô hỏi thì Martha chỉ nói rằng mình ổn. Vậy nên khi thấy con bé như này lại khiến cô cảm thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro