Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Naib, sau khi bị Martha nói là đồ biến thái thì anh vẫn ngơ ra và chưa hiểu được sự gì. Tại sao cô lại gọi anh là biến thái cơ chứ? Anh chỉ muốn kiểm tra vết thương giúp cô thôi mà. Không phải lần trước cô cũng đồng ý để anh giúp sao. Sao bây giờ lại nói vậy chứ? Anh đã làm gì sai? Anh không hiểu gì cả.

Từ xa xa Kevin đang vui vẻ huýt sáo đi lại về phía Naib, bắt gặp Naib đanh đứng như trời trồng, Kevin vui vẻ gọi cậu ta nhưng đáp lại anh, Naib vẫn im lặng không trả lời. Kevin khua khua tay trước mặt anh chàng nhưng Naib vẫn không có phản ứng.

- Quái lạ! Từ khi nào trang viên làm tượng Naib để ở đây vậy nhỉ? Lại còn chắn giữa lối đi nữa chứ? Thú vui mới của chủ trang viên hả? Lát mình phải đi phàn nàn với bà ta mới được. Bao nhiêu chỗ không để lại đi để ở giữa lối đi. Chưa kể mình đẹp như này lại không tạc tượng lại đi làm tượng cậu ta. – Kevin càu nhàu.

- Anh làm trò đủ chưa, Ayuso? – Naib cất tiếng làm Kevin giật mình nhảy dựng về phía sau, anh thở phào.

- Hóa ra là người thật à? Làm tôi cứ tưởng mắt thẩn mỹ của chủ trang viên có vấn đề rồi chứ? Thế sao cậu đứng ở đây như trời trồng vậy? Có muốn xuống quán bar của Demi uống với tôi không? Jose cũng đang ở đó đấy. – Kevin hỏi.

Naib im lặng nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì anh cũng không biết nên làm gì lúc này. Uống một vài ly rượu chắc cũng không tệ.

Cả hai cùng nhau đi xuống quán bar của Demi. Lúc này, quán bar vẫn chưa có ai khác ngoài Jose và Demi cả. Mọi người hẳn vẫn đang thi đấu hoặc nghỉ ngơi ở trong phòng rồi. Cả hai cùng ngồi xuống ghế và trò chuyện với Jose. Bất chợt Naib hỏi:

- Tôi giống kẻ biến thái lắm hả?

Anh vừa dứt lời thì Jose thì làm rơi luôn ly rượu xuống bàn, may là cái ly nó không vỡ. Còn Demi thì ngớ người, dừng công việc lau ly lại mà nhìn chằm chằm Naib. Về phần Kevin thì khỏi nói, anh ta phun hết số rượu đang uống vào mặt Naib, khiến cho anh chàng khó chịu.

- HẢ????/GÌ CƠ????

Cả ba người đồng thanh hỏi. Chuyện gì đang diễn ra thế? Ai trong trang viên này cũng biết rõ là cậu lính thuê này vô cảm với sắc dục mà. Đã mấy lần cô nàng nữ vũ công gợi cảm tiến tới sát bên cậu ta rồi làm ra vẻ quyến rũ nhằm câu dẫn cậu ta nhưng kết quả là bị cậu ta đẩy ra thẳng thừng luôn. Sau mấy lần cố gắng quyến rũ cậu lính thuê thì cái kết là cô ta bị Naib dằn mặt cho phát sợ và không dám lại gần cậu ta nữa. Mà không phải chỉ với mỗi nữ vũ công, cậu ta còn vô cảm với tất cả mọi cô gái khác trong trang viên luôn đến mức Kevin nghĩ cậu ta là người đồng tính. Vậy mà không ngờ...

Demi đưa khăn lau cho Naib, cô thắc mắc:

- Sao cậu lại hỏi vậy?

Naib cầm lấy khăn lau mặt rồi đưa lại cho Demi.

- Cô ấy nói tôi là tên biến thái khi tôi nói muốn kiểm tra vết thương cho cô ấy. – Naib đáp.

- Hở??? Có mỗi việc kiểm tra vết thương thì có gì đâu mà biến thái. – Kevin thắc mắc.

- Đúng vậy! Cậu kể từ đầu cho bọn tôi nghe xem nào. – Jose đồng tình.

- Thì tôi thấy cô ấy ôm phần bụng duới rồi có vẻ không ổn. Với cả tôi ngửi thấy mùi máu từ người cô ấy. Cụ thể là ở phía trên chỗ đùi ấy. Nên tôi nghĩ là cô ấy bị thương và hỏi xem có thể kiểm tra giúp cô ấy không thì cô ấy nói vậy.

Demi cau mày nhìn Naib. Ôm bụng, có vẻ không ổn và mùi máu ở phía trên đùi? Chẳng phải là...

- Ban đầu thì cô ấy nói không đồng ý nhưng tôi cứ khăng khăng muốn giúp cô ấy kiểm tra thế là cô ấy mắng tôi là tên biến thái rồi bỏ đi luôn.

Như đã hiểu ra vấn đề, Jose và Kevin cười lớn, còn Demi thì cạn lời. Nên nói cậu lính thuê này là thật thà hay ngu ngốc đây.

- Hahahaha... Tôi chịu thua cậu rồi đấy Naib. Cậu nghĩ gì mà đòi kiểm tra giúp người ta thế hả? Cổ chưa cho cậu ăn tát là may đó. Hahahaha...

- Được rồi Kevin... Đừng cười cậu ta nữa. – Tuy miệng nói là thế nhưng Jose cũng không thể nào ngừng cười được. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy có một người hành động như này mà. – Thế cô gái đó là ai vậy?

Naib im lặng không trả lời, anh cau có uống cạn ly rượu của mình toan rời đi thì Demi lên tiếng.

- Martha đúng chứ? Sáng nay con bé có vẻ không khỏe mà.

- Cô biết cô ấy bị gì sao? – Naib vội vàng hỏi.

- À! Hóa ra là Martha, hèn chi mấy ngày nay con bé có vẻ nóng nảy. – Jose nói.

- Chứ không phải là ngày nào con bé cũng nóng tính sao? Con bé cứ hở tí là đòi bắn tôi.

- Chứ không phải lỗi do anh cứ trêu nó hả?

- Không có nhé! – Kevin phản bác.

Naib cau mày khó hiểu nhìn hai người đàn ông đang cãi nhau. Đau bụng với chảy máu thì có liên quan gì tới việc dễ nổi nóng đâu cơ chứ. Anh chẳng hiểu gì cả.

Demi mỉm cười nhìn Naib rồi cô quay qua Jose nháy mắt.

Như hiểu ý của cô, Jose gật đầu giải thích cho Naib tất cả những gì anh biết. Trong thoáng chốc, mặt Naib đỏ bừng lên không khác gì quả gấc chín, anh ụp mặt vào lòng bàn tay.

- Giờ mới biết xấu hổ hả chàng trai trẻ? – Kevin trêu chọc Naib.

- Xấu hổ về điều gì cơ? - Một giọng nói vang lên, là nữ bác sĩ duy nhất của trang viên.

- Chào cô, Emily. Nay không có ca chữa thương nào sao? – Demi hỏi.

- Có một ca của Martha thôi. Con bé tới tháng nên xuống lấy thuốc giảm đau ấy mà. – Emily mỉm cười ngồi xuống ghế - Cho tôi một ly cam ép nhé, Demi.

- Có ngay đây.

- Mà mọi người đang bàn về điều gì thế thế? Tôi thấy Jose với Kevin cười nắc nẻ ghê lắm. Có chuyện gì vui sao? – Emily thắc mắc.

- Không có gì! – Naib lên tiếng, anh lúc này đang vò đầu nhìn rất khổ sở làm cho hai người kia lại tiếp tục cười đau bụng.

Emily ngạc nhiên nhìn Naib. Biểu cảm này là gì thế? Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta hành xử như vậy. Có chuyện gì sao? Cô muốn hóng quá đi.

- Chỉ là cậu chàng lính thuê này đòi kiểm tra thứ không nên kiểm tra ấy mà. – Demi cười đưa ly nước cam cho cô bác sĩ.

- Hử??? Thứ không nên kiểm tra? Đừng nói là cậu ta làm gì biến thái nhé? Nếu vậy thì đây là tin động trời của trang viên đấy. – Emily đùa.

- Thì cũng gần như thế. – Kevin thừa nhận.

- IM ĐI AYUSO!!!! – Naib cáu.

- Rồi rồi... sợ quá cơ... – Tuy miệng nói sợ nhưng Kevin vẫn cười toe toét làm cho mọi người không nhịn được cười.

- À đúng rồi! Hình như nãy có ai chọc tức Martha ấy. Thấy con bé có vẻ tức giận lắm. Nãy nó vào phòng ý tế mà đá muốn bay luôn cánh cửa phòng làm tôi giật mình. Tôi tự hỏi ai đã chọc gì con bé đấy?

Lời Emily nói làm cho mọi người cười như điên, ngoại trừ Naib. Anh chàng giờ đây chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vô thôi. Anh thấy xấu hổ lắm rồi...

- Thủ phạm ở đây chứ đâu, Dyer. Anh chàng lính thuê này đây.

Kevin chỉ tay về phía Naib, lúc này Naib chỉ biết ụp mặt vào bàn mà không dám nói năng gì nữa. Có trời mới biết, hôm nay anh xấu hổ như thế nào. Giờ anh phải nói gì với Martha đây... Khó khăn lắm anh mới tiếp cận được với cô ấy. Vậy mà giờ chỉ vì sự ngu ngốc của mình mà trở nên như thế này. Anh muốn kêu Kevin vác anh ra cho thợ săn đánh quá. Bất chợt, Demi đặt trước mặt anh một ly rượu.

- Đừng quá lo lắng. Martha không phải người để bụng đâu. Cậu chỉ cần xin lỗi là nó bỏ qua cho thôi. Dẫu sao thì con bé cũng không giận dỗi ai quá lâu. - Demi nói.

- Đúng rồi đấy. Cậu nên đi xin lỗi nhanh đi. May ra thì còn kịp. Cùng lắm thì con bé chỉ chửi cậu một tràng rồi xong thôi.

- Ừm. – Naib trả lời, anh uống một ngụm rượu rồi rời đi.

Sau khi Naib đi những người còn lại nhìn theo dáng cậu ta rời đi mà bật cười. Gì chứ ở trong trang viên này ai mà chẳng biết cậu ta có tình cảm với cô nàng điều phối viên. Chỉ có mỗi đối tượng của anh chàng, Martha là không biết thôi. Chưa kể cô nàng còn tránh cậu ta hơn tránh tà nữa chứ. Thật tội nghiệp cậu chàng quá.

Emily cười khúc khích khi nhìn Naib rời đi. Cô cảm thán:

- Tội cậu ta thật! Sẽ khó khăn lắm đây.

Demi khẽ lắc đầu, thở dài. Đúng là tội cậu ta thật nhưng biết làm gì được giờ. Chuyện tình cảm của người khác mà mình can thiệp vào thì chẳng hay ho gì. Thôi thì cô cứ kệ vậy. Khi nào cậu ta cần thì cô sẽ giúp. Còn bây giờ tốt nhất không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro