Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya hôm đó, Martha nằm lăn lộn trên giường mình. Có lẽ do hôm nay cô ngủ nhiều quá nên thành ra lại khó ngủ rồi. Chưa kể bụng cô đau dữ dội nên đã khó ngủ rồi lại càng khó ngủ hơn. Thật mệt mỏi mà. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ cô nên ra ngoài đi dạo một chút nhỉ. Biết đâu khí trời sẽ làm cô cảm thấy tốt hơn.

Nghĩ là làm, Martha liền đi xuống sân đi dạo. Cô nhìn lên trời. Bầu trời đêm nay thật đẹp với ánh trăng tròn vằng vặc cùng với đó là những ngôi sao đang tỏa những ánh sáng dịu nhẹ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô quyết định ngồi xuống gốc cây quen thuộc của mình. Bất chợt, Martha nhìn thấy có bóng người đang ở gần mình. Không khó để nhận ra đó là anh chàng lính thuê của trang viên. Martha ngạc nhiên, anh ta cũng không ngủ được sao?

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Naib liền nhìn về phía Martha đang ngồi. Anh ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi anh lặng lẽ tiến về phía cô. Martha mỉm cười ngồi dịch sang một bên để Naib ngồi cạnh mình. Ban đầu Naib có hơi bối rối nhưng rồi anh cũng ngồi xuống cạnh cô.

- Anh cũng không ngủ được sao? – Martha lên tiếng.

Naib không đáp chỉ gật đầu. Anh lặng lẽ nhìn lên trời.

- Còn cô thì sao? Tôi đã tưởng cô ngủ từ lâu rồi? Hôm nay cô đã rất mệt mà.

- Tôi ổn thôi. Nguyên ngày hôm nay tôi đã ngủ quá nhiều rồi nên giờ không ngủ được nữa.

- Ra vậy.

- Ừm!

Bầu không khí xung quanh hai người yên lặng tới kì lạ. Martha bối rối không biết phải làm gì hay nói gì cả. Cô nên làm gì hay nói gì đây? Quả nhiên anh ta thật sự đáng sợ quá đi mà...

- Tôi xin lỗi...! – Naib đột ngột lên tiếng cắt ngang sự im lặng đầy ngượng ngùng.

- Hả...? Sao cơ...? – Martha thắc mắc, cô tròn xoe mắt nhìn anh. Cô vừa nghe nhầm hả?

- Chuyện hồi chiều nay... tôi xin lỗi... Tôi không biết là cô đang... ờ... ừm... Cô biết đấy... – Anh lúng túng.

Naib lén lút nhìn cô. Gương mặt anh đỏ bừng. Tạ ơn trời là vì bây giờ quá tối nên Martha không thể thấy gương mặt anh lúc này. Anh khẽ ngắm nhìn cô. Trông cô lúc này thật xinh đẹp và rực rỡ làm sao. Anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi mà thôi.

Martha lặng lẽ nhìn anh. Có lẽ anh ta không đáng sợ như cô nghĩ.

- Không sao đâu. Tôi cũng có lỗi khi nói anh là đồ biến thái nữa. Tôi cũng xin lỗi anh vì điều đó. – Martha mỉm cười.

- À... không... Tôi không để tâm đâu.
Martha mỉm cười ngước nhìn lên trời. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô ngắm trăng như này nhỉ? Cô chả còn nhớ nữa. Cô chỉ nhớ rằng lần cuối mình ngắm trăng là cùng người ấy mà thôi. Vậy mà cũng đã lâu rồi.

- Trăng đẹp thật đấy! – Naib lên tiếng.

- Đúng vậy! Cả bầu trời đêm nay thật đẹp. – Martha mỉm cười. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cười khúc khích. – Anh có biết về một câu chuyện được đồn thổi ở nước Anh không? Rằng nếu như có đôi nào đó yêu nhau mà làm được cả ba điều này thì thường sẽ sống hạnh phúc về sau ấy.

- Tôi chưa nghe tới bao giờ. Nó là gì vậy?

- Chà! Nó chỉ là một câu chuyện ngớ ngẩn được mấy đứa con gái trong giới quý tộc đồn thổi thôi. Tôi thì cũng không chắc nó có phải thật hay không nhưng nghe nó rất thú vị. Một là hôn người mình yêu vào thời khắc giao thừa, hai là hôn người mình yêu dưới nhánh cây tầm gửi vào đêm giáng sinh và ba là khiêu vũ cùng với người mình yêu dưới ánh trăng. Nghe thật lãng mạn nhỉ?

- Đúng là rất lãng mạn. Cô có tin vào điều đó không? – Naib hỏi.

- Lúc trước thì có. Nhưng giờ thì tôi không chắc. – Martha thừa nhận. – Dẫu sao thì tôi cũng đâu có ai để mà thử nghiệm đâu. Làm gì có ai yêu một kẻ như tôi đâu mà. Với cả tôi khiêu vũ tệ lắm. – Cô bật cười.

- Nếu tôi nói muốn thử khiêu vũ cùng cô thì sao?

- Cũng được thôi. Nếu anh không sợ tôi dẫm vào chân anh. – Cô đùa.

- Vậy cô sẽ khiêu vũ cùng tôi chứ? – Naib đứng dậy, anh đưa tay ra trước mặt cô.

Martha giật mình nhìn anh. Naib đang nhìn thẳng vào cô với dáng vẻ rất nghiêm túc không có vẻ gì là đang trêu đùa cô cả. Ánh trăng rọi vào anh nhẹ nhàng như thể đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp của anh. Nhìn anh lúc này thật đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, điều đó làm tim cô hẫng đi một nhịp. Martha lưỡng lựu đôi chút nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.

Naib nhẹ nhàng nắm tay Martha, tay còn lại đặt lên eo cô. Cơ thể cô nhỏ nhắn hơn anh tưởng. Anh đã nghĩ rằng tay cô sẽ chai sạn và thô ráp giống như những quân nhân khác mà anh từng gặp khi còn ở chiến trường nhưng anh đã lầm rồi. Tay cô rất ấm áp, nhỏ nhắn và mềm mại. Anh tự hỏi rằng tay của con gái ai cũng như này hay sao?

- Anh biết khiêu vũ sao Subedar?

Naib giật mình, anh mỉm cười:

- Một chút thôi. Nair và nữ hoàng đã dạy tôi vài lần.

Thành thật mà nói thì vụ khiêu vũ đó là do quý cô Nair và nữ hoàng Marie vì quá chán nên mới lôi mấy tên đực rựa trong trang viên ra chơi đùa thì có. Anh nhớ khi đó không chỉ có anh mà còn cả Eli, Kevin, Jose, Aesop, Jack, ba tên lùn gì gì đó mà anh không biết tên, Philipp và Norton nữa. Có mơ anh cũng không ngờ tới là hai người đó ép buộc được cả Aesop và Norton tham gia cơ. Họ còn lôi cả gã cuồng âm nhạc là Antonio vô đệm đàn cho họ cơ mà. Ngoài ra thì còn có mấy quý cô khác như Bourbon, Gilman, Dyer, Ann và quý cô Geisha kia nữa. Tất nhiên thì cũng chả thể thiếu được tên quý tộc người Pháp cao ngạo nhưng khiêm tốn về chiều cao Joseph kia rồi và cả cái gã dòng dõi nhà bá tước mê vẽ Edgar nữa. Tuy nhiên thì hai gã đó đến cười là chính chứ dạy bảo gì tầm này.

Khỏi phải nói cũng biết buổi học khiêu vũ đó nó loạn cỡ nào. Kể từ ngày hôm đó cứ mỗi lần rảnh là họ lại lôi đám bọn anh ra tập dù cho anh có trốn thế nào đi nữa thì vẫn không thoát được. Dù không chấp nhận nhưng anh vẫn biết ơn họ vì nhờ đó mà anh có cơ hội được ở đây và khiêu vũ cùng cô.

Martha cười, cô không tưởng tượng được cảnh anh ta tập khiêu vũ cùng với hai quý cô sang trọng và quý phái nhất trang viên. Chắc là anh ta phải khổ lắm đây. Mà sao cô không biết gì về vụ này nhỉ? Mai cô phải đi hóng mới được.

Cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng tròn. Không nhạc đệm, không ánh đèn lãng mạn nhưng cả hai vẫn nhảy với nhau rất ăn ý. Đôi lúc họ sẽ vô tình giẫm lên chân nhau nhưng cả hai chẳng hề để tâm tới. Trong mắt họ giờ đây chỉ còn là hình bóng của đối phương mà thôi.

Kết thúc điệu nhảy, Naib lưu luyến không muốn buông Martha ra. Anh ước thời gian ngừng trôi để có thể ở bên cạnh cô lâu hơn. Tại sao mỗi khi ở bên cô thời gian luôn trôi nhanh đến như vậy? Anh thật sự ghét điều đó.

- Anh nhảy tốt thật đó Subedar. Tôi còn thua cả anh nữa.

- Tôi đoán là những buổi học khiêu vũ của tôi đã có tác dụng nhỉ?

Martha cười. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy như thế này. Tim cô bất giác đập nhanh liên hồi, gương mặt cô dần hồng lên. Cảm giác thật kì lạ. Nó không giống như những lần mà cô khiêu vũ với những gã đàn ông khi cô còn là một tiểu thư hay thậm chí nó cũng rất khác so với khi cô khiêu vũ cùng với Henry. Cô không biết cảm giác này là gì nữa rồi... chỉ là cô không muốn rời xa anh ta... Tại sao...? Cảm xúc này là gì...? Cô không hiểu bản thân mình nữa rồi.

- Martha...? Cô ổn chứ? – Naib lo lắng nhìn cô.

- À... tôi ổn! Cảm ơn anh, Subedar.

- Naib!

- Hả?

- Gọi tôi là Naib được rồi.

- Nhưng mà...

- Không sao! Tôi thích em gọi vậy hơn là Subedar. – Naib mỉm cười.

- Được rồi...

- Cũng muộn rồi để tôi đưa em về phòng.

Hành lang dài yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng bước đi của cả hai. Martha lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng cô sẽ lén lút nhìn Naib. Không biết từ khi nào mà ánh mắt của cô đã không thể rời khỏi anh rồi. Naib đưa cô về phòng, anh mỉm cười chúc cô ngủ ngon rồi rời đi.

Martha không hề lên giường đi ngủ ngay mà thay vào đó cô cứ nhìn theo Naib. Mãi cho tới khi anh đi khuất thì cô mới chịu lên giường đi ngủ. Đêm đó là một đêm ngon giấc nhất của cô kể từ lúc mất Henry cho tới giờ.
‐----------------------------------------------------------------------
Chương này hơi lan man mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro