Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng SijunMano. Cảm ơn anh vì đã giúp em làm chương này.
--------------------------------------------------------------

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của cô và Naib đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Thi thoảng cô vô tình gặp anh trên hành lang của trang viên và dưới quầy bar của Demi mỗi tối. Tuy nhiên khác với trước kia là cô sẽ bỏ chạy mỗi khi gặp anh thì bây giờ cô lại cảm thấy thích mỗi khi được gặp anh, ánh mắt cô không thể rời khỏi anh. Và không biết từ lúc nào cô cảm thấy nhớ Naib mỗi khi không được gặp anh hay sẽ có một chút buồn cũng như hụt hẫng nếu như ngày hôm đó cô không thấy anh.

Martha chạy hộc tốc trên hành lang của trang viên. Cô ngủ quên mất nếu như hôm nay không nhờ Vera tới gọi dậy thì chắc cô ngủ một mạch tới trưa luôn quá. Vì quá vội nên cô chỉ kịp thay trang phục rồi lao tới thẳng phòng chờ mà không nhìn tới danh sách hôm nay thi đấu cùng cô gồm những ai. Vào phòng chờ cô nhìn thấy mọi người đã có mặt ở đó sẵn chỉ còn thiếu mỗi mình cô. Lắp bắp xin lỗi, cô vội vàng bước vào chỗ ngồi còn trống. Nhìn xung quanh, cô nhìn thấy hôm nay thi đấu cùng cô là Aesop, Eli và... Naib? Và cô đang ngồi cạnh anh ta? Martha ngơ ngác.

- Lần đầu anh thấy em tới trễ đó Martha. Em có chuyện gì sao? – Eli lên tiếng.

- Không có gì đâu anh. – Cô xua tay – Chỉ là em ngủ quên thôi. Em lỡ nướng hơi quá hì hì.

- Được rồi. Nhưng nếu em không khỏe thì nói bọn anh liền nhé. – Eli gật đầu.

- Em nhớ rồi anh.

Martha quay qua nhìn Naib, hôm nay anh ta mặc trang phục Mr.Inference. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta mặc nó. Cô nghe mọi người nói là Naib rất đẹp trai trong bộ trang phục này, lúc đó cô đã không để tâm cho lắm. Bây giờ thì cô phải công nhận là anh ta đẹp trai thật. Trang phục đó khiến anh ta trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn rất nhiều. Và có gì đó rất tuyệt nữa. Nghĩ tới đó mặt cô thoáng đỏ, tim cô bất giác đập nhanh liên hồi. Martha lúng túng, cô không biết phải làm gì lúc này cả. Không hiểu sao bây giờ cô luôn cảm thấy xấu hổ nhưng cũng xen lẫn một chút gì đó vui vui mỗi khi gặp anh ta dù cho trước đó cô cảm thấy sợ. Bất chợt, Naib quay qua nhìn cô khiến cho cô đã bối rối rồi lại còn ngại hơn. Vì không biết phải làm gì nên cô đành ngồi vuốt ve con cú nhỏ của Eli.

Naib lặng lẽ nhìn Martha, anh đã rất lo lắng khi mãi mà chưa thấy cô tới. Eli nói là cô chưa bao giờ tới trễ dù chỉ một phút vậy nên anh đã sợ là cô lại tiếp tục tránh né anh giống như những lần trước. Một phần là vì anh nghe Demi nói con gái khi đến tháng thường rất dễ mệt, cáu kỉnh và đau bụng rất nhiều. Dù cho có hết đến ngày đi chăng nữa thì họ cũng vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu vậy nên suýt chút nữa là anh đã chạy đi tìm cô rồi. Nhưng may mà cô đã đến điều đó khiến anh cảm thấy rất vui.

Trận đấu bắt đầu và Martha xuất hiện ở phía tường đổ gần khu vực thảm đỏ của nhà thờ, trước mặt cô là một máy mã hóa. Cô toan định lao tới giải mã thì tiếng Eli vang lên.

- Thợ săn là Jack ở chỗ thảm đỏ và đang đi về phía tường đổ đấy. Ai ở gần đó thì chú ý nhé.

Martha giật mình, cô vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn nhưng đã quá trễ. Gã đồ tể đã tìm thấy cô và cô buộc phải câu dẫn hắn dù cho cô chả thích chút nào. Sao lần nào cô cũng là người chịu trận đầu tiên vậy này... Cô biết số cô xui rồi nhưng không phải là lần nào cũng như này chứ. Bộ cô đắc tội gì với trời đất hả?

Gã đồ tể đã đuổi theo cô được một lúc, hai máy cũng đã giải xong và may mắn là cô vẫn chưa bị thương gì cũng như khẩu súng vẫn còn. Khu vực cô đang câu dẫn là khu vực bên hông nhà thờ ngay giữa hai chỗ tường đổ nên cũng không có ai. Ngoại trừ một người đang ở trong nhà thờ giải mã, cô đoán có lẽ là Naib vì thường những kẻ mang nhiệm vụ giải cứu sẽ chọn máy ở giữa map để tiện đi cứu mà. Đang mải mê suy nghĩ thì gã đồ tể đã chặn đầu cô lúc nào không hay. Những móng vuốt của gã vung lên và chợt...

"ROẸT!!!!”

Một tiếng rách vang lên và cô cũng không bị thương nhưng vì lý do nào đó mà cô thấy những mảnh vải màu trắng và hồng đang rơi lả tả xuống dưới chân mình. Khi định thần lại thì...

- GYAAAAAA!

“ĐOÀNG!!!!”

Tiếng hét cất lên làm cho Naib giật mình. Anh vội vã bỏ máy để chạy tới chỗ cô nàng điều phối. Anh đập chiếc găng chuyên dụng vào tường rồi lao vội đi. Lòng anh thắt lại khi nghe thấy tiếng hét đó, nhỡ cô ấy không chạy nổi khỏi thợ săn thì sao, tránh đao gió của Jack nếu không chú ý kĩ cũng sẽ rất khó để có thể né. Naib gồng người chạy nhanh hơn nữa, anh sợ chỉ chậm trễ một giây phút thôi, điều anh thấy sẽ là cảnh Martha được đặt trang trọng lên chiếc ghế gắn tên lửa.

Naib vừa thở vừa chạy tới, anh hét lớn gọi tên Martha, cố xác định vị trí của cô và rồi anh cũng nhìn thấy cô gái của mình. Tuy nhiên, đập vào mắt anh là cảnh Jack ôm mặt đau đớn vì viên đạn từ khẩu pháo sáng của cô, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Còn về phía Martha, cô đang ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy cơ thể mình, cố lấy tay che đi cơ thể dù không mấy hiệu quả. Ánh mắt xấu hổ xen lẫn sự tức giận của cô đang nhìn thẳng vào lão thợ săn cao kều hận không thể băm nhỏ hắn ra thành từng mảnh.

Cơ thể đầy đặn của Martha gần như đã lộ ra hết, các mảnh vải đã từng là quần áo của cô vương vãi khắp mặt đất quanh vị trí cô ngồi. Dù cho đã cố che đi nhưng Naib vẫn có thể thấy rõ những đường cong mềm mại của cô. Từng giọt mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng được hiện rõ. Nửa kín nửa hở như đang mời gọi anh chạm vào cô. Naib đỏ mặt, anh lắc mạnh đầu, đấm mạnh vào bức tường gần đó khiến nó đổ sập xuống ngay lập tức. Sắc mặt của anh dần tối sầm lại.

Jack giật mình quay sang khi nghe thấy tiếng tường đổ. Hắn nhìn thấy con người đầy sát khí đang nhìn mình rồi lại nhìn xuống cô gái đang cố lấy tay che nốt những phần cơ thể của mình. Nhận ra mình đã làm gì, Jack hốt hoảng lập tức xin lỗi Martha nhưng Naib không quan tâm.

Naib im lặng đi tới bên cạnh Martha, vội vã cởi bỏ áo khoác của mình rồi khoác kín lên người cô sau đó anh kéo cô ra đằng sau bức tường gần đấy.

Martha yên lặng nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như thế này cả thậm chí là chưa bao giờ nghe thấy ai nói về việc anh có thể nổi giận đến mức này. Bất giác cô cảm thấy sợ hãi nên đành đứng yên theo dõi mọi chuyện.

Naib quay sang nhìn Jack, ánh mắt tóe lửa giận găm thẳng về phía gã đồ tể. Hắn cố gắng xin lỗi nhưng vô ích. Và rồi hắn đã mắc phải một sai lầm mà hắn không ngờ tới rằng cái giá phải trả của sai lầm đó quá đắt.

- Ngươi bình tĩnh đi! Ta giết nhiều gái bán hoa rồi. Cũng thấy hết cơ thể trần trụi rồi. Có phải là ta chưa bao giờ nhìn thấy nữ giới khỏa thân đâu. Với cả cơ thể của con bé đó cũng bình thường thôi. Ngươi làm gì mà phải tức giận đến mức đấy vậy hả?

“PHỰT!!!”

Sợi dây kiên nhẫn của Naib giờ đã hoàn toàn đứt rồi đấy. Tên Jack móng heo kia đã thành công trong việc chọc giận anh rồi. Naib thủ thế, anh nhảy thẳng lên đấm nát mặt nạ của tên thợ săn trước mặt. Anh đấm liên tục vào hắn, máu của hắn túa ra sau những lần bị anh đấm. Lực đấm uy lực và dồn dập đến mức làm Jack phải sợ hãi mà quên đi mất mình là thợ săn.

Lúc này, Eli và Aesop đang giải máy cùng nhau ở nghĩa địa. Cả hai vô tình gặp nhau ở đây và họ quyết định giải máy cùng nhau luôn vì chỗ bên kia Martha đang câu dẫn thợ săn. Tiếng hét của Jack vang lên khiến cho cả hai giật minh.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? Súng của Behamfil đã được dùng rồi mà sao Jack lại hét tiếp? Cũng không có dấu hiệu là bị đập ván. – Aesop thắc mắc.

- Tôi không biết. Để tôi xem thử xem sao.

Nói rồi Eli cử Rose tức con cú nhỏ của mình bay về phía Martha nhưng Rose lại không cho Eli nhìn thấy hình ảnh của Martha dường như cô bé đang muốn che giấu thứ gì đó. Thay vào đó Rose lại nhìn về hướng của Jack.

- Tôi không nhìn thấy Martha. Có vẻ như Rose không muốn cho tôi nhìn thấy con bé. Với cả... ờm... tôi thấy Naib đang đấm túi bụi vào Jack...? – Eli lên tiếng.

- ....... Ta nên để hoa gì lên mộ Jack?

- Chắc là hoa hồng đi. Tên đó thích làm màu ra vẻ quý ông vậy nên hoa hồng là hợp với hắn nhất. Có gì sau khi chết hắn vẫn còn thứ để làm màu với các quý cô.

- Đồng ý!

- Hai người các ngươi không lo tập trung mà giải mã đi. Đứng ở đây bàn việc nên để hoa lên mộ ta làm gì? - Một giọng nói vang lên khiến cho Eli và Aesop phải quay đầu nhìn. Là Jack, hắn đã dịch chuyển ra đây từ lúc nào mà họ không hay.

Cả hai người yên lặng nhìn Jack. Họ không nhận ra nổi hắn là ai luôn rồi. Quần áo thì tơi tả, thân hình thì bầm dập, máu me be bét. Đây mà là thợ săn hả? Nói là ăn mày hay người sắp hấp hối thì còn hợp lý hơn đấy.

- Rồi sao hai ngươi không giải mã riêng đi? Còn tới hai máy mã hóa đấy. Còn nữa, ngươi! – Jack chỉ tay về phía Aesop – Ta nhớ ngươi sợ giải mã chung với người khác cơ mà.

- Vì tôi/cậu ta sợ ma. - Cả hai đồng thanh.

- Hả??? Sợ ma rồi thì đi làm người tẩm liệm kiểu gì? Ngươi đùa ta đấy à?

- Vì tôi thích. – Aesop nhún vai làm Eli không nhịn nổi cười.

Làm gì mà có chuyện Aesop sợ ma cơ chứ. Cậu ta thấy ma còn thiếu điều chạy tới đòi trang điểm cho ma cơ mà chỉ có điều nay cậu ta lên cơn lười di chuyển thôi. Với cả thường ở gần Eli cậu ta sẽ nắm rõ hơn ai đang cần giúp đỡ để có thể tẩm liệm kịp thời cho đồng đội.

Jack cạn lời, hắn ôm trán nhìn hai tên trước mặt. Hắn muốn về nhà, hắn không muốn tiếp tục chơi nữa đâu, hắn muốn đầu hàng nhưng lại không thể đầu hàng khi kẻ sống sót chưa giải hết máy mã hóa. Hắn chỉ muốn an tĩnh làm một thợ săn tài giỏi thôi mà... Và trở thành một thợ săn tài giỏi đâu không thấy, hắn bây giờ chỉ thấy một con quỷ đang đuổi theo sau hắn kia kìa.

- CÁC NGƯƠI TẬP TRUNG VÀO GIẢI MÃ GIÙM TA!!!! – Jack hét lớn.

- Rồi rồi. Làm gì mà phải gắt thế. – Aesop nhún vai nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ đi giải nốt cái máy còn lại cả mà thay vào đó anh ta đi tẩm liệm Eli.

- ........

Mấy tên này đang giỡn mặt với hắn phải không? Ai nói là kẻ sống sót sợ thợ săn thế? Cái này gọi là sợ à? Bất lực Jack túm lấy cổ áo Aesop lôi đi xềnh xệch ra máy khác để giải.

Chiếc máy mã hóa cuối cùng cũng được giải xong. Chỉ chực chờ điều đó, Jack vội vàng đầu hàng và quay trở về trang viên ngay lập tức. Ngày hôm nay đã là quá đủ với hắn rồi. Đám kẻ sống sót này còn đáng sợ hơn cả thợ săn.

Chỉ còn lại Aesop và Eli hai người nhìn nhau thắc mắc tự hỏi không biết hắn ta có ổn không thì Naib lúc này bế Martha đi ngang qua khiến cho hai người mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời. Mắt hai người có bị lọt tròng không nhỉ? Naib đang bế Martha à? Cái người không bao giờ gần gũi với nữ giới đang bế Martha? Chưa kể Martha còn đang mặc áo khoác của Naib? Hôm nay trời sập à? Sau một thời gian đứng hình, Aesop đã lấy lại bình tĩnh, anh vội vàng kéo Eli rời đi. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện kì quặc rồi.

Martha xấu hổ nằm gọn trong vòng tay của Naib. Thật ra thì lúc nãy cô đã nói rằng mình có thể tự đi được nhưng Naib nhất quyết không đồng ý. Anh ta viện cớ rằng cô có thể đã bị thương với cả trong tình trạng như hiện tại dù cho đã mặc áo của anh rồi tuy nhiên cô nên để anh bế đi là tốt nhất. Cuối cùng thì Martha cũng chịu thua đành phải để anh bế đi. Thật ra thì người cô lo lắng hơn là gã đồ tể kia kìa. Hắn ta bị thương còn nặng hơn cả cô ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro