Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib bế cô đi tới chỗ Emily để kiểm tra xem có bị thương hay không. Dù sao thì cô nàng này cũng hay giấu giếm vết thương của mình lắm. Sau khi rời khỏi phòng y tế, Naib lập tức chạy thẳng về phòng khóa chặt cửa lại và thở dốc.
Dù cho là cách một lớp áo khoác khá dày nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của Martha trên từng đầu ngón tay. Cơ thể của cô rất ấm và thơm. Dẫu cho anh đã từng bế cô vài lần nhưng vẫn không thể nào cưỡng lại được điều đó. Anh nghiện mùi hương của cô, nghiện cảm giác được sờ vào cơ thể mềm mịn của cô. Lúc trước Kevin thường nói với anh rằng cơ thể của con gái luôn mềm mịn và có mùi thơm rất quyến rũ khi đó anh đã không tin và bây giờ anh ghét phải thừa nhận rằng gã cao bồi đó đã đúng.

Naib dựa người vào tường, cố quên đi mọi thứ đang diễn ra trong đầu anh nhưng vô ích. Mùi hương của cô vẫn quấn quýt lấy anh. Làn da trắng hồng lấp ló bên trong chiếc áo khoác khiến anh không thể rời mắt, cặp đùi thon dài đó, tay anh vẫn còn lưu luyến cảm giác được chạm vào. Cảm giác lúc đó có thứ gì đó trong anh đã trỗi dậy. Nó khó chịu, gào thét khi phải kiềm chế, không thể phát tiết ra. Naib tóm lấy mũ áo, dùng sức kéo nó trùm gần hết khuôn mặt, cố gắng che đi cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Một tay anh giữ chặt phần ngực áo, Naib cố điều chỉnh lại nhịp thở và tâm lý. Tuy nhiên, khung cảnh cơ thể của Martha hiện ra trước mắt, khiến anh lại không thể kiềm chế.
Trí tưởng tượng của Naib bắt đầu nhảy múa, anh thấy cô nhẹ nhàng tiếp cận rồi ôm lấy tay anh, cọ nhẹ đôi đào căng tràn sắc xuân kia vào da, cơ thể đó khẽ khàng áp sát lấy mình rồi những cảnh tưởng khác cứ thế thi nhau nhảy ra trước mắt Naib. Anh đập mạnh đầu vào tường rồi dựa lưng vào cửa, thở chậm lại. Cứ thế này, anh sẽ không thể kiềm chế lại bản năng và lao tới vồ lấy Martha mất.

Cuối cùng, Naib chọn cách đi ngủ một giấc để quên mất chuyện hôm nay. Tuy nhiên, dù cho anh có cố gắng chợp mắt thế nào thì hình ảnh của Martha ngày hôm nay vẫn không thể nào rời khỏi tâm trí anh. Thứ ở phía dưới anh đã quá lớn rồi và nó cấn vào quần anh khiến anh đau nhói. Bất chợt một tiếng gõ cửa vang lên. Naib giờ đây chẳng còn tâm trạng đâu mà ra mở cửa nhất là khi anh đang trong tình thế như này thì lại càng không muốn ra. Có điều dù Naib đã lờ tiếng gõ cửa đến thế nhưng đối phương lại có vẻ không muốn rời đi. Anh nằm trên giường, tay giữ chặt chiếc gối quanh đầu tới mức bốn góc của nó nhăm nhúm đến đáng thương, anh gằn giọng nói với kẻ đứng sau cánh cửa.

- Cút!

Nhưng không có tác dụng. Cánh cửa này làm bằng gỗ dày lại còn có khả năng cách âm, người trong phòng có gào gầm đến khản cổ thì người ở ngoài cũng không thể nghe thấy. Naib tức tối mặt, gân xanh hằn rõ trên trán, vì lời nói không có tác dụng, anh xuống giường rồi bước nhanh tới chỗ cánh cửa đang phát ra những tiếng cộc cộc khó chịu.

Tay Naib thậm chí còn thủ sẵn thành nắm đấm, giờ này chắc chỉ có tên tiền đạo chết tiệt đó đến phá thôi, chứ chả có ai rảnh rỗi đến tìm anh vào giờ này cả.

- Ồn ào quá!!!

Naib giơ cao nắm đấm thép của bản thân, định bụng mở cửa ra sẽ cho một phát nát mặt kẻ phá bĩnh. Nghĩ là làm, anh vặn mạnh tay nắm cửa mở nhanh ra, nắm đấm đồng thời hạ xuống với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên khi nhận ra người trước cửa là ai, Naib lập tức đứng khựng lại, đôi mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ.

Martha sau khi được kiểm tra kĩ càng, đảm bảo không có bất kì vết thương nguy hiểm nào trên người thì mới được rời đi. Cô chào Emily và đi về phòng. Trên người cô vẫn còn khoác chiếc áo thám tử lịch lãm của Naib, trong một phút giây không kiềm được lý trí, Martha đã nhẹ nhàng đưa cổ tay áo lên mũi.

Mùi hương nam tính pha lẫn sự quyến rũ đó toả ra một cách mạnh mẽ, mùi gỗ đàn hương thơm khẽ khàng lướt như chơi đùa, như quyến rũ đối phương vậy và trong thoáng chốc nó đã khiến cô say.

Cô đã tiếp xúc gần với nhiều quân nhân trong quá khứ. Đồng thời ở tại nơi đây cô cũng tiếp xúc với rất nhiều kẻ sống sót là nam giới, nhưng chỉ riêng Naib là khác hẳn. Không như những người khác, mùi hương này giống như một thứ mật ngọt kì lạ, một khi đã bị thu hút thì sẽ mãi mãi không dứt ra được.

Martha ngồi trên chiếc giường quen thuộc của bản thân, nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương mới lạ ấy. Mỗi lúc một say đắm hơn, dường như cô còn cảm nhận rằng Naib đang thật sự ở cạnh và bao bọc mình trong vòng tay to lớn đó.  Khi nằm trong vòng tay của anh, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc rồi vô tình nghe được nhịp tim mạnh mẽ đó, cô cảm thấy mình đã bị mê hoặc trong thoáng chốc. Cô muốn được trải nghiệm thêm lần nữa, muốn được chạm vào cơ thể đó dù chỉ một lần. Cách lớp áo sơmi mỏng thấm đẫm mồ hôi đó, Martha hoàn toàn có thể thấy cơ thể của Naib như thế nào.

Nó rất đẹp dù đầy sẹo ngang dọc...

Và mỗi khi được bàn tay thô ráp ấy chạm vào đùi hay eo của mình cô liền có cảm giác rất kì lạ. Nó trở nên nhạy cảm hơn và muốn được anh chạm vào nhiều hơn. Nó khác hoàn toàn với lúc ở cùng Henry, cô không hề rung động mãnh liệt như ở cạnh Naib. Quyến rũ, mạnh mẽ, hoang dại,... Đó là những gì cô nghĩ về Naib lúc này.

Bừng tĩnh khỏi chính mộng ảo của bản thân, Martha giật mình nhìn xuống dưới. Cô đang làm cái gì thế này, nửa thân trên đã không mặc đồ rồi, nhưng vì sao cô lại ngồi đây và hít mùi hương trên áo của người ta cơ chứ?! Đúng là đáng xấu hổ!

- Mình đang làm gì vậy nè? Mình điên rồi... – Martha lẩm bẩm.

Mặt Martha trong thoáng chốc đỏ lên, cô nhanh chóng đi tắm để có thể rửa trôi bản thân khỏi những suy nghĩ lệch lạc đó rồi thay một bộ đồ tử tế nhất có thể. Nhưng thật kì lạ, chiếc áo khoác kia dường như có một ma thuật vô hình, khiến cho cô không kìm được lại với tay ôm lấy nó. Đúng là thứ mùi hương của sự cám dỗ, cô không thể nào ngừng lại được.

Martha lăn qua lăn lại đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cũng đứng dậy, hạ quyết tâm trả áo cho Naib. Cô tự tát vào má để điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi tới phòng của Naib, dọc đường đi lại còn lẩm bẩm câu cảm ơn dành cho anh. Dù gì người ta cũng đã giúp mình rồi, mình nên cảm ơn đàng hoàng.

Cô đứng trước phòng Naib, hít sâu một hơi lấy tinh thần sau đó đưa tay gõ cửa, bên trong không có tiếng gì cả nên cô đánh liều, gõ mạnh hơn. Và anh đã ra mở cửa nhưng đi kèm là một cú đấm, Martha theo phản xạ co người đưa tay lên đỡ, xong chờ mãi không có chuyện gì xảy ra, cô đành mở mắt ra nhìn thì bắt gặp đôi mắt đang tỏ ra bất ngờ của anh.

Naib đã thay đồ, nhưng do nãy giờ tự ép bản thân kìm nén nên chiếc áo đen của anh giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi vì mệt mỏi. Cái áo do ướt đẫm mồ hôi nên ôm sát vào cơ thể. Điều đó đã làm lộ rõ từng đường nét nam tính trên cơ thể của anh khiến cho Martha không thể nào rời mắt khỏi đó.

Trước mặt Naib hiện tại không phải là William Ellis mà là một cô gái với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, tay cô đang cầm chiếc áo khoác của anh được gấp gọn gàng. Trông cô có vẻ bối rối và... ngại ngùng.

Không khí trở nên ngại ngùng hơn, Naib lập tức thu nắm đấm về, tay đang luống cuống không biết nên để đâu cho đúng, còn người con gái xinh đẹp ấy thì đứng chết trân nhìn anh.

Chết tiệt thật, cô ấy mà nhìn nữa thì anh không thể kìm lòng nổi.

Naib sập cửa lại trước mặt Martha, đấm mạnh vào tường cố gắng đè nén thứ cảm xúc đáng xấu hổ kia xuống tận cùng rồi nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn cô. Họng khô khốc, Naib cố gắng nặn ra vài chữ bắt chuyện với Martha .

- Em tìm tôi có chuyện gì không?

Martha của anh đang đứng trước mặt, tay ôm lấy chiếc áo của mình, bầu ngực mềm mại ấy đang cọ vào áo, cơ thể ấy áp sát vào nó.

Đầu Naib lại bắt đầu nhảy múa, anh nuốt nước miếng một tiếng khe khẽ. Cứ như con sói đang cố kìm cơn đói cồn cào trước con mồi thơm ngon vậy.

Martha định thần lại, má đỏ ửng lên khi biết mình vừa nhìn chằm chằm vào người ta một cách bất lịch sự, cô đưa chiếc áo trả lại cho Naib, miệng lắp bắp:

- Cảm ơn anh... đã ... đã giúp tôi lúc nãy... tôi đem áo qua trả cho anh... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh...

- À... ừm... Cảm ơn em...

Không nghĩ ngợi nhiều, Martha quay đầu chạy biến mất khỏi tầm mắt của Naib. Anh nhìn theo bóng dáng ấy cho tới khi cô ấy chạy khuất rồi lặng lẽ khoá chặt cửa lại, ngồi xuống giường khẽ thở. Đúng là khó chịu, không phát tiết không được, không thể chịu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro