Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng SijunMano. Cảm ơn anh vì đã giúp em viết chương này.

Lưu ý: Chương này có tình tiết 18+. Ai cảm thấy không phù hợp xin mời rời đi.

Chưa bao giờ anh cảm thấy may mắn khi bốn vách tường đều rất dày, cách âm tốt như lúc này. Naib nắm chặt chiếc áo trong tay và bắt đầu đưa tay xuống phía dưới. Dáng vẻ này anh ko hề muốn bị ai nhìn thấy, những suy nghĩ xấu xa này lại càng không muốn lộ ra. Vật đó cứng đến mức đau điếng, anh đành thở chậm lại, lần theo mùi hương hoa còn vương trên áo, dẫn dắt tâm trí đến nơi tồn tại những tâm tư thầm kín nhất.

Càng đắm chìm vào nó, Naib càng cảm nhận được phần dưới phản ứng mãnh liệt. Anh nhắm nghiền mắt, miệng rên rỉ gọi tên Martha. Trong đầu anh lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh của cô mà thôi. Martha của anh hiện lên thật rõ nét như những gì mà cô xuất hiện trước mắt anh. Đôi mắt màu nâu, mái tóc xoăn dài bồng bềnh lúc nào cũng được cột gọn gàng. Trong trí tưởng tượng của Naib, Martha nhẹ nhàng nở nụ cười mê hoặc, đưa tay vuốt ve vật cứng của anh, vừa vuốt vừa đưa lưỡi liếm nghịch phần đỉnh trong khi liên tục phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt. Rồi Martha cúi xuống, ngậm lấy đỉnh, mút mát một cách say đắm, ánh mắt không quên câu dẫn đối phương và tay tiếp tục vuốt hai thứ quả phía dưới. Đầu lưỡi ấm nóng đó di chuyển dọc theo trụ, cô vừa mút vừa cắn nhẹ trêu đùa anh, Naib càng lúc càng hứng tợn hơn.

Martha mút dần xuống, để thứ to lớn đó vào sâu trong khoang miệng mình, đồng thời dùng lưỡi liếm kích thích đỉnh liên tục. Tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra không ngừng từ đôi môi đỏ mọng kia khiến vật đó cương lên, Naib cắn chặt răng, anh bật ra một tiếng rên khàn đục từ cổ họng khô khốc, dòng dịch nóng bắn mạnh ra ngoài và dính hết lên chiếc áo cùng với ga giường. Sau một khoảng thời gian đắm chìm trong dục vọng, anh rên rỉ thỏa mãn, khẽ thở một tiếng cực nhọc. Naib mở mắt, anh chớp mắt để rũ bỏ những giọt mồ hôi đang còn vương trên mi. Cả chiếc áo cũng đã bị vấy bẩn bởi thứ chất lỏng màu trắng đục, anh tiện tay liệng nó vào thùng đồ giặt để xử lí sau.

Nằm vật xuống giường, Naib dần chìm vào giấc ngủ, quên dần thứ cảm xúc kia trong chốc lát.

Martha chạy dọc trên hành lang, trong đầu cô lúc này ngổn ngang những suy nghĩ về Naib, những hình ảnh, giọng nói và mùi hương của anh cứ tràn ngập trong tâm trí cô không thể nào xóa bỏ. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy của anh, cô lại bất giác đỏ mặt. Nó quá sức quyến rũ rồi. Lúc đó cô gần như đã không làm chủ được chính mình mà muốn đưa tay chạm vào cơ thể anh. Lạy trời! Cô đang nghĩ cái gì vậy nè? Cô điên rồi aaaahhh!

Cô đập đầu liên tục vào tường, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Tỉnh táo lại đi Martha! Mày cần phải tỉnh táo lại trước khi làm những việc điên khùng!

Cơn đau đã khiến cho bản thân cô trở nên bình tĩnh hơn phần nào. Cô mệt mỏi nằm vật xuống giường, ngày hôm nay thật sự không biết phải diễn tả bằng từ gì rồi. Cô cũng không biết nên nói ngày hôm nay là xui xẻo hay may mắn nữa khi có những chuyện như vậy xảy ra. Dù có những chuyện xấu hổ là thế nhưng cô vẫn cảm thấy biết ơn Naib và muốn làm gì đó để cảm ơn anh ta. Cô nên làm gì đây nhỉ? Có lẽ một món quà tặng Naib chăng? Nhưng cô nên tặng gì?

Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 11h30 rồi. Có lẽ là chị Vera tới rủ cô đi ăn trưa vậy nên cô đành lết cái thân xác lười biếng ra mở cửa.

Đúng như cô nghĩ, là chị Vera nhưng ngoài chị ấy ra còn có cả Fiona, Patricia nữa. Martha ngạc nhiên nhìn mọi người. Sao nay đông quá vậy cô thầm nghĩ.

Martha ngạc nhiên, cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Fiona lao tới lắc người cô. Fiona lắc cô mạnh tới nỗi cô nghĩ cô sắp sửa về đoàn tụ với ông bà và Henry luôn rồi.

- Martha!!! Tên Jack có làm gì em không? Em có bị thương gì không? Cơ thể vẫn còn nguyên vẹn chưa sứt mẻ miếng nào chứ? Có bị gãy cái răng hay mất miếng da nào không?

- A... này chị Fiona...

“Bốp!!!”

- Au... Patri... sao lại đánh em? – Fiona mếu máo, cô ôm đầu nhìn về phía mĩ nhân.

- Lần nào cũng như lần nào. Nói mãi mà vẫn không chừa... – Patricia nhìn cô nàng rồi ôm trán lắc đầu.

- Đi thôi Martha! Chơi với Fiona miết có ngày em sẽ bị lây tật làm lố của mẻ đấy. – Nói rồi Vera kéo Martha rời đi bỏ lại hai con người đang ồn ào ở đằng sau.

- A... này đợi bọn tôi với... – Fiona vội vàng kéo Patricia đuổi theo hai người.

Dọc đường đi cả bốn người đều trò chuyện vui vẻ đã khiến cho tâm trí của Martha trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bước vào phòng ăn, cô lặng lẽ quan sát xung quanh hòng tìm ra dáng người quen thuộc nhưng lại không nhìn thấy. Thật kì lạ, chị Vera nói anh ta luôn là người ăn sớm mà. Sao nay lại không thấy đâu. Đột nhiên cô cảm thấy chút thất vọng và hụt hẫng nhưng rồi cô lại tự nhủ rằng có thể anh ta sẽ tới trễ hơn một chút vậy nên biết đâu một lát nữa anh ta sẽ xuất hiện thì sao.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ ngoại trừ Martha. Cô dường như không hề chú tâm vào những câu chuyện của họ mà thay vào đó, ánh mắt cô thường xuyên nhìn về phía cửa ra vào của phòng ăn như thể đang chờ đợi một ai đó xuất hiện. Nhưng hoàn toàn vô ích. Những người bước qua cánh cửa kia hoàn toàn không phải lả người cô đang mong chờ.

- Aloooo? Martha? Em còn ở trái đất chứ? - Một bàn tay huơ huơ trước mặt Martha khiến cô giật mình nhìn lại. Là Fiona.

- Dạ? Có chuyện gì sao chị?

- Em đã nhìn ra cái cửa đó được 5 phút rồi đấy. Có chuyện gì với cái cửa đó sao? Hay em đang mong chờ ai à? – Vera cất tiếng.

- Em không có... Em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện ấy chị.

- Em có thể tâm sự cùng bọn chị mà. Có gì bọn chị sẽ giúp cho em. – Patricia mỉm cười đưa cho cô ly nước.

- Cũng không hẳn... Chỉ là em đang suy nghĩ về việc nên làm gì để cảm ơn anh ta ấy chị.

- Anh ta? À ý em là cậu lính thuê đó hả? – Vera thắc mắc.

Nghe Vera hỏi như vậy khiến cho gương mặt của Martha thoáng đỏ, cô bối rối gật đầu.

- Tại anh ta đã giúp em rất nhiều vậy nên em muốn làm gì đó để cảm ơn anh ta... Nhưng em không biết nên làm gì...

- Em có thể tặng thứ gì đó cho cậu ta mà Martha. – Fiona lên tiếng – Chị nghĩ một gã như cậu ta thì chắc cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy thứ đồ đắt tiền đâu. Em tặng thứ gì hữu ích với cậu ta là được. Một con dao chẳng hạn?

- Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay khi tặng ai đó con dao đâu, Fiona. – Vera nói.

- Chị cũng không nghĩ là nên tặng dao. Vậy còn đồ ăn thì sao? Chị thấy cậu ta có vẻ khá là dễ ăn và cũng thích ăn uống nữa thì phải? Tại mỗi lần tới giờ ăn chị toàn thấy cậu ta là người xuống sớm nhất và lần nào cũng ăn cực kì nhiều đấy. – Patricia gợi ý.

- Cũng được đó Martha. Em có thể làm bánh tặng cậu ta. Chắc chắn cậu ta sẽ ăn hết sạch cho mà xem.

- Tặng bánh ấy ạ?

Martha yên lặng suy nghĩ. Cô chưa từng làm bánh bao giờ. Kêu cô đi đánh nhau, bắn súng hay cưỡi ngựa thì được chứ còn nấu ăn thì cô không chắc. Hồi còn ở nhà đã từng có mấy lần cô vào bếp nhưng lần nào cô cũng bị các đầu bếp trong nhà đuổi ra. Có đợt tệ hơn là cô làm cháy luôn một phần của gian bếp và hậu quả là cô đã bị mẫu thân đại nhân cấm túc nguyên một tầng. Kể từ đó các đầu bếp trong nhà mỗi lần thấy cô lẻn vào bếp là y như rằng họ lôi cô ra ngoài và đi méc với cha mẹ cô.

Nhìn thấy gương mặt lúng túng của cô mọi người liền bật cười. Nhìn là biết cô nàng điều phối này không có duyên với việc nấu nướng chắc luôn. Bỗng dưng họ cảm thấy lo lắng cho cái bếp của trang viên sắp tới quá.

- Nhưng em không biết làm bánh... – Martha bối rối nhìn về phía ba người. Hy vọng rằng ai đó trong số họ có thể chỉ cô cách làm bánh. Không cần quá ngon đâu chỉ cần ăn vô mà còn sống là được rồi.

- Bọn chị cũng không.

Cả ba đồng thanh đáp làm Martha đứng hình. Ờ cô sai rồi khi mới đi hy vọng ở ba người này. Nén tiếng thở dài đầy thất vọng, Martha bèn đứng lên dọn dẹp bàn. Thôi thì cô đành đi hỏi người khác thử vậy. Một bàn tay đặt lên vai Martha, cô nhìn sang thì thấy Vera đang mỉm cười.

- Em đi tìm Plinius thử xem. Cô ấy biết nấu ăn nên chị nghĩ có thể cô ấy biết làm bánh đấy.

Martha trầm ngâm suy nghĩ. Người Vera nhắc tới là Melly Plinius, nhà côn trùng học trong trang viên và là một kẻ sống sót. Cô ấy có biệt tài sử dụng ong của mình để giúp đỡ và ngăn chặn thợ săn. Dù Martha đã ghép trận với chị ta vài lần nhưng hai người cũng chẳng có giao tiếp với nhau quá nhiều. Họa chăng cũng chỉ là vài ba câu xã giao đơn giản mà thôi. Nhưng có lẽ cô vẫn nên đi tìm chị ta thử.

- Em cảm ơn chị ạ. Em sẽ đi tìm chị ta xem sao. – Martha mỉm cười.

- Được rồi. Vậy gặp em sau nhé Martha!

Sau khi chào tạm biệt Vera, Martha đi về phòng mình. Có lẽ cô nên đi ngủ một chút rồi chiều đi gặp nhà côn trùng học sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro