Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, tại sân sau của trang viên Martha đang đi tìm Melly. Cô nghe mọi người nói rằng chị ta thường hay ở sân sau của trang viên tầm giờ này để chăm sóc đàn ong của mình. Thường thì cô chả bao giờ ra đây đâu một phần là vì lười và một phần là vì cô cũng không muốn làm phiền Melly nhưng hôm nay thì đành phải chịu rồi. Hy vọng là chiều nay chị ta không có trận đấu nào.

Một tiếng loạt xoạt vang lên, Martha nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Hóa ra là Melly, cô đang thu thập mật ong từ đàn ong của mình. Một mùi thơm ngọt ngào từ mật tỏa ra khiến cô cảm thấy rất dễ chịu và bất giác nó khiến cô cảm thấy đói. Melly vẫn thường xuyên thu thập mật ong và đem chia cho mọi người trong trang viên mỗi người một lọ và chất lượng của mật ong đó thì khỏi phải bàn rồi. Nó ngon hơn tất cả các thứ mật mà cô đã từng ăn trước đây. Đôi lúc cô tự hỏi là liệu có phải Melly có khả năng giao tiếp với ong nên mới khiến cho đàn ong của mình sản sinh ra thứ mật ngon như vậy hay không?

Nghe thấy tiếng bước chân, Melly quay người lại nhìn, cô tự hỏi ai lại tới đây giờ này thì cô thấy Martha đang chăm chú nhìn vào thùng đựng mật ong của mình. Melly rất ngạc nhiên bởi lẽ cô chưa từng thấy Martha xuống đây bao giờ chưa kể cả hai cũng không có hay nói chuyện với nhau mấy nên việc Martha tìm cô là một chuyện khá là lạ.

- Có chuyện gì sao Behamfil? – Melly cất tiếng.

- À ừm... tôi có chuyện muốn nhờ chị... không biết liệu chị có rảnh không? – Martha ngập ngừng cất tiếng.

- Em cứ nói đi. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp.

- Chẳng là tôi muốn nhờ chị hướng dẫn cách làm bánh... tại tôi nghe nói là chị nấu ăn rất ngon vậy nên...

Melly yên lặng nhìn Martha, gương mặt của cô nàng điều phối trở nên đỏ bừng. Đó là điều mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở cô gái trước mặt. Từ trước đến nay cô chỉ tiếp xúc với Martha trong các trận đấu và cô luôn thấy Martha nghiêm túc đến mức khó chịu và nhiệt tình hỗ trợ mọi người. Có đôi lúc Melly cảm thấy không thể nào thích ứng nổi với cô ấy nhưng cô không ngờ rằng Martha cũng sẽ có lúc như này. Sau một hồi im lặng cô lên tiếng:

- Tôi không biết làm bánh.

Gương mặt Martha thoáng thất vọng khi nghe Melly nói vậy nhưng rồi cô tiếp tục.

- Vậy chị có biết ai biết làm bánh không ạ?

- Hmm... Tôi nghĩ Ann ở bên phe thợ săn có thể giúp em. Họ vẫn thường làm bánh để ăn mỗi khi có tiệc trà vậy nên em có thể đến nhờ họ.

Martha mừng rỡ, cô vội vàng cúi đầu cảm ơn Melly toan rời đi thì bị nhà côn trùng học gọi lại. Đang thắc mắc có chuyện gì thì chị ta đưa cô một lọ mật ong.

- Dù tôi không biết làm bánh nhưng tôi hy vọng thứ này có thể giúp cho em làm một thứ gì đó ngon lành. Chúc em may mắn nhé.

- Cảm ơn chị rất nhiều, chị Plinius! – Martha cười tươi.

- Không có gì đâu!

Martha chào tạm biệt Melly rồi chạy qua khu vực của phe thợ săn. Bây giờ đã là 3 giờ rưỡi chiều rồi hy vọng Ann không bận gì cả.

Khu vực của thợ săn nằm ở phía tây của trang viên, Martha thường rất ít khi đi qua đây bởi lẽ cô cũng không có thân thiết với ai cũng như không có việc gì để qua đây. Có chăng thì chỉ qua để thông báo cho họ những sự kiện hoặc mỗi khi thay đổi giờ đấu một cách đột xuất mà thôi. Cô bước vào sân vườn của khu vực thợ săn, nơi đây cách bài trí cũng khá giống với khu vực của kẻ sống sót chỉ khác là nó có nét gì đó nhìn sang trọng và quý phái hơn so với khu cô đang ở. Có lẽ là vì bên phía thợ săn có nữ hoàng và hai vị thần.

- Có chuyện gì mà kẻ sống sót lại qua khu vực này thế? - Một giọng nói vang lên.

Martha giật mình quay người lại, là nữ hoàng Mary.

- Xin chào nữ hoàng! Tôi đến để tìm quý cô Ann. – Martha cúi người.

Mary ngạc nhiên nhìn Martha, hôm nay Ann đâu có trận đấu nào để Martha đến thông báo hủy lịch hay gì đâu nhỉ cũng không có sự kiện nào sẽ diễn ra vào thời gian tới ngoài dịp lễ phục sinh mà sự kiện đó cũng đã được Aesop thông báo rồi cơ mà.

Nhận ra thắc mắc của Mary, Martha liền trả lời:

- Thật ra tôi muốn nhờ cô ấy hướng dẫn tôi cách làm bánh...

- Làm bánh? Tại sao?

- Cái này... – Martha ấp úng, mặt cô đỏ bừng.

Như hiểu ra được vấn đề Mary mỉm cười. Cô gái này thật dễ thương làm sao!

- Thì ra là như vậy! Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi tới gặp họ.

- Cảm ơn người thưa nữ hoàng!

Mary dẫn Martha đến chỗ đài phun nước của khu vườn, tại đó Yihdra - mộng phù thủy, Ann - nữ tu sĩ, Michiko và nhà điêu khắc Galatea đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Có lẽ họ đang có một buổi tiệc trà, nhìn thấy Martha đi cùng Mary tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên bởi lẽ các kẻ sống sót  rất ít khi qua khu vực của thợ săn ngoại trừ Vera ra thì chẳng mấy ai chịu qua đây trừ khi là có việc gì đó cần thông báo.
Martha cúi đầu chào mọi người, đây là lần đầu tiên cô một mình đối mặt với nhiều thợ săn như vậy, tim cô đập thình thịch vì lo lắng.

- Xin chào kẻ sống sót. Cô có thông báo gì muốn đưa cho bọn ta sao? – Yidhra lên tiếng.

- Xin chào nữ thần. Tôi tới đây là vì muốn gặp quý cô Ann.

- Tìm ta? – Ann thắc mắc.

- Cô gái nhỏ này muốn nhờ cô dạy làm bánh để gây ấn tượng với chàng trai mình thích. – Mary cất tiếng đầy châm chọc làm Martha đỏ bừng mặt.

- Tôi không có...

- Ồ vậy ra ta đoán sai sao?

- Không... không hẳn... Tôi chỉ muốn làm bánh để cảm ơn cậu ta vì đã giúp tôi thôi. Chứ không có ý gì khác...

Mọi người nhìn Martha rồi cười bí hiểm. Gì chứ miệng thì nói như thế nhưng biểu cảm thì lại thể hiện ra hết rồi. Nói cô nàng này không thích anh chàng mà cô tặng bánh thì có ai điên mới không tin. Michiko khẽ mỉm cười, cô lấy quạt che miệng. Chà, có lẽ cô biết người mà cô nàng điều phối này muốn tặng là ai rồi. Dù sao thì cô ấy cũng quá dễ đoán mà.

- Được thôi! Dù sao tôi cũng đang rảnh nên tôi sẽ giúp cô. – Ann lên tiếng, cô vuốt ve chú mèo yêu dấu của mình rồi đứng dậy.

- Thật sao? Cảm ơn cô nhiều lắm Ann! – Martha cười rạng rỡ. Cô đã lo lắng là Ann sẽ từ chối cô nhưng thật may quá...

Trong nhà bếp, mùi cháy khét phát ra nồng nặc, cả Ann và Martha đều đang chật vật xua tan mùi khét. Mãi một lúc sau thì mùi khét mới hết dần tuy nhiên thì số bánh của cô đã không còn là bánh nữa rồi. Cái thứ đen thui đó có lẽ nên gọi là than thì đúng hơn là bánh.
Martha bất lực ngồi bệt xuống sàn. Không hiểu vì sao dù cho cô đã canh chừng rất cẩn thận rồi mà mớ bánh đó vẫn cháy được dù cho cô đã làm mọi cách để cứu vãn nhưng rốt cuộc thì... bánh quy mật ong thành bánh quy bóng đêm và tay cô thì lại có thêm vài vết bỏng. Chưa kể cái lò nướng bánh của trang viên nó cũng xém làm mồi cho ngọn lửa nữa chứ. Nếu như để chủ trang viên mà biết được vụ này thì chắc cô toang quá. Martha thở dài, có lẽ cô không có duyên với nấu ăn thật. Cô muốn bỏ cuộc quá.

Nhìn cô nàng điều phối đang thở ngắn thở dài về việc nấu ăn trước mặt, Ann lại thấy buồn cười. Cô bé đó chẳng khác gì cô lúc mới tập làm bánh cả, khi đó cô đã khóc rất nhiều vì thất bại nhưng rồi mẹ đã tới và an ủi động viên cũng như hướng dẫn cô lại từ đầu. Dần dần thì những cái bánh của cô đã trở nên ngon hơn và mọi người cũng rất thích chúng. Và làm bánh cũng đã trở thành sở thích cũng như thói quen khó bỏ của cô. Vậy nên kể cả khi vào trang viên cô vẫn thường xuyên làm bánh để mời mọi người ăn.

Ann tiến lại gần đặt tay lên vai Martha an ủi cô gái:

- Đừng buồn! Chúng ta có thể làm lại mà.

Martha gật gật đầu. Ann kéo cô đứng dậy để tiếp tục. Sau một hồi hì hục thì cuối cùng cả hai cũng đã thành công. Những cái bánh quy mật ong thơm phức được ra lò. Mùi bánh quy lan tỏa khắp phòng bếp khiến cho ai đi ngang qua cũng phải đói bụng. Martha mừng rỡ nhìn mớ bánh quy trước mặt rồi quay ra ôm chầm lấy Ann.

- Cảm ơn cô nhiều lắm Ann! Nếu không có cô thì tôi đã không thể làm được rồi. Cảm ơn cô rất nhiều!

Ann ngơ người, nhưng rồi cô cũng mỉm cười ôm lại Martha, tay cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô gái nhỏ.

- Không có gì đâu. Cô cũng đã làm rất tốt mà.

Martha lắc lắc đầu, cô cười tươi:

- Nếu không có Ann thì tôi nghĩ là tôi đã đốt luôn trang viên rồi ấy chứ. Nhưng may là nhờ có Ann nên tôi mới thành công được như vậy.

- Không có gì đâu mà. Cô vui là tôi vui rồi. – Ann cười.

- Nhưng mà... – Martha nhìn sang mẻ bánh quy bị hỏng ở trên bàn, cô thắc mắc. – Chúng ta xử lý sao với đám này đây...? Vứt đi sao?

- Cứ để đó cho tôi. - Một giọng nói vang lên làm cả hai quay lại nhìn. Là nữ hoàng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro