Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc của khu thợ săn.

- Nữ hoàng đáng mến! Em có thể nói cho ta biết đây là hình thức tra tấn gì không? Ta không nhớ là ngày hôm nay ta đã phạm lỗi gì với em mà.

Mary mỉm cười, cô chống tay lên bàn. Phải, mớ bánh hỏng đó đã được cô đem cho Joseph.

- Thôi nào Joseph. Ta chỉ muốn ngài được no bụng thôi mà. Ngày hôm nay không phải ngài đã rất vất vả sao? Ăn một chút đồ ngọt sẽ làm ngài đỡ hơn đấy.

- Em có chắc là cái này ăn được không thế? – Joseph lo sợ đổ mồ hôi hột, anh cầm một cái lên nhìn thử. – Nó cứng còn hơn cả đá ấy chứ.

- Đừng làm quá thế chứ nó chỉ hơi khô thôi. Còn lại thì nó vẫn ổn mà. Ngài xem, có mấy cái đâu có khô.

- Nhưng mà... răng ta yếu lắm. Hay ta đem nó cho tên Jack the Ripper và Luchino nhé?

Mary nhướn mày. Á à rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Cứ để bà phải ép là sao nhỉ?

- Joseph Desaulniers!!!

- Dạ vâng! Ta ăn liền! Đừng nóng mà.

Joseph nhăn nhó, anh vội vàng cắn một miếng bánh quy. Lạy hồn, nó cứng hơn cả đá nữa. Cái này là đá hình bánh quy hả trời? Răng của anh muốn gãy rồi, có cách nào để bỏ nó đi không đây?

- Ngon không hử? – Mary cười hỏi.

- Ngon... ngon lắm... – Joseph khổ sở khóc không thành tiếng. - “Rốt cuộc là cái đứa nào đã làm thứ này vậy hả? Ta mà biết được thì ta sẽ cho nó vô trong ảnh vĩnh viễn.” – Anh nhủ thầm.

- Vậy ngài hãy cố gắng ăn hết đĩa bánh đi nhé.

- Hả...? Nhưng tại sao...?

- Ngài nói nó ngon mà. Nếu đã ngon thì ngài phải ăn hết mới đúng chứ. – Nữ hoàng máu cười tươi.

- Được... được rồi mà...

Joseph cố gắng đưa cái bánh tiếp theo vào miệng. Ơn trời là cái bánh này không hề cứng, nó giòn giống như những cái bánh anh thường ăn chỉ có điều...

“Phụt!!!”

Joseph giật mình, anh phun hết số bánh trong miệng ra. Cái quái gì vậy nè? Đứa đần nào nhầm muối với đường hả? Hay là nhà bếp hết đường nên nó cho muối vô tạm thế? Cái thứ này mà gọi là bánh quy gì? Nó mặn kinh hồn, trần đời anh chưa ăn cái gì mà nó mặn như này. Không lẽ muối trong nhà bếp được đổ hết vào mấy cái bánh này hay gì?
Joseph nhăn nhó, kiểu này chắc anh thăng thiên sớm quá... Nữ hoàng à... em tha cho ta đi mà...

Mary cười khúc khích, nhìn biểu cảm của Joseph thật là thú vị quá đi. Đúng là không có thú vui nào bằng việc trêu quý ngài nhiếp ảnh gia này mà. Nữ hoàng ưu nhã rót cho Joseph một tách trà, không chần chừ anh ta liền vội vàng cầm lấy uống sạch ly trà.

- Nào, quý ngài nhiếp ảnh gia còn tới bốn cái nữa lận đó. Ngài nên ăn nhanh đi nào trước khi tới giờ ăn tối.

Joseph chết lặng nhìn Mary rồi lại nhìn đĩa bánh. Anh thà bị kẻ sống sót bắt nạt trong trận đấu còn hơn là phải chịu hình thức tra tấn này.

- Em làm ơn tha cho ta đi mà...!

Như nghĩ ra điều gì đó, Joseph liền vội vàng xin lỗi Mary:

- Ta biết lỗi rồi mà. Lần sau ta sẽ không bao giờ xài lén đồ của em nữa đâu. Làm ơn tha cho ta với. Ta hứa ta sẽ không làm vậy nữa đâu mà...

- Để ta xem đã nhé.

- Ta sẽ thi đấu thay cho em ba ngày xem như chuộc lỗi được không, nữ hoàng của ta?

- Một tuần!

- Năm ngày nhé?

Mary khẽ nhướn mày nhìn Joseph đầy ẩn ý. Biết mình đã không còn đường lui nên anh đành phải đầu hàng.

- Được rồi mà.

Nữ hoàng cười vui vẻ mà không hề quan tâm tới việc đối phương đang thở dài não nề. Joseph yên lặng nhìn Mary, thôi thì chịu đựng một tuần để đổi lấy nụ cười vui vẻ của nàng như này cũng đáng mà.

Naib uể oải đi xuống cầu thang, anh không nghĩ rằng mình đã ngủ một mạch tới tận giờ này. Tuy rằng bây giờ mới chỉ 5h45 chiều nhưng dạ dày của anh đã biểu tình rất dữ dội. Có lẽ là do trưa nay anh đã không ăn uống gì nên mới đói như vậy. Chắc là anh nên ăn tối trước rồi đi tắm sau vậy dù sao bây giờ phòng tắm bên nam cũng rất đông mà anh thì chẳng muốn phải chen chúc một tí nào chưa kể tắm chung với người khác luôn làm anh thấy không thoải mái.

Naib liếc quanh, do chưa tới giờ ăn tối nên phòng khách vắng tanh không có ai khác ngoài anh cả, anh lẳng lặng đi lấy đồ ăn tối rồi đi về góc trong của phòng ăn bên cạnh cửa sổ để ngồi. Ngồi chưa ấm chỗ, Naib chợt nghe thấy tiếng cửa phòng ăn mở, anh cảm thấy khá bất ngờ rồi ngẩng lên nhìn về phía cửa. Giờ này mà có người tới phòng ăn rồi sao, đúng là cũng lạ thật.

Bóng người ở cửa dáo dác nhìn quanh một hồi, sau đó nhìn về phía anh rồi nhanh chóng bước tới.

Martha tay cầm theo túi bánh mà cô đã làm hồi nãy, đứng trước mặt Naib. Tay cô khẽ run, điệu bộ có phần lúng túng không biết nên mở lời thế nào với anh.
Naib khẽ quan sát cô gái trước mặt mình rồi buông nĩa xuống, mở lời trước:

- Sao vậy?

Martha hơi giật mình khi nghe thấy tiếng Naib, cô bắt đầu mất tự nhiên và muốn chạy đi luôn. Nhưng vì quyết tâm đưa quà cảm ơn nên Martha hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi chìa túi bánh nhỏ ra trước mặt anh:

- Tặng anh!

- ......?

Bị bất ngờ bởi hành động của Martha, Naib không biết nên làm gì. Tay anh chực đưa ra rồi lại hơi thu về, thứ ở trong chiếc túi đó thật sự là cho anh, hay là trò đùa giỡn giống những người khác vậy.

Cô kéo tay của Naib về phía mình, đặt túi bánh còn ấm nóng vào lòng bàn tay to lớn của anh, xong cô cúi đầu.

- Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, túi bánh này là quà thể hiện thành ý của tôi!

Naib yên lặng nhìn tay của Martha, lúc nãy khi cô cầm tay anh để bánh vào thì anh nhận thấy tay cô có vài vết bỏng ở trên các đầu ngón tay. Tuy nhiên hôm nay theo như anh nhớ thì cô đâu có trận đấu nào với Philipp đâu chưa kể các vết bỏng đó còn rất mới. Với cả những cái bánh này không hề giống với những cái bánh của trang viên hay của Ann làm để tặng mọi người. Những cái bánh này trông có vẻ khiêm tốn hơn rất nhiều. Ngoài ra Emily cũng kể với anh là Martha từng nói với cô ấy rằng mình chưa từng nấu nướng trước đây. Trừ khi...

- Ra là vậy, cảm ơn em! – Naib mỉm cười nhận túi bánh.

Cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt trọn khoảnh khắc môi Naib khẽ nhếch lên, nụ cười có chút gượng gạo nhưng phảng phất sự dịu dàng đó của anh khiến tim Martha lệch mất một nhịp.
Má có cảm giác nóng lên, cô quay người rồi chạy mất dạng, bỏ lại Naib đang ngớ người ra nhìn theo sau. Anh mở túi bánh, lấy một cái rồi cắn thử. Đúng là rất ngon, tuy cũng là đồ ăn nhưng thứ này lại được tự tay cô làm tặng anh, nó có giá trị hơn rất nhiều, anh sẽ trân trọng món quà này.

Naib cất túi bánh vào trong áo, ngồi ăn nốt phần đĩa của mình trong niềm vui
Martha đứng đằng sau cánh cửa phòng ăn, len lén theo dõi hành động của Naib. Anh ta đã ăn bánh mình làm rồi, thậm chí còn cười thêm. Bây giờ cô mới để ý rằng anh ta cười rất đẹp nhưng lại ít khi cười. Không hiểu vì sao cô lại muốn thấy anh ta cười nhiều hơn.
Coi như kế hoạch tặng quà thành công rồi.

Cô ôm lấy gò má đang nóng bừng, cố gắng kiềm chế cảm giác vui sướng đang nảy nở này và đi về phòng nghỉ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro