Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Martha thở dài bước ra khỏi phòng tắm, tất cả là tại Kevin hết. Uống rượu thì không chịu ngồi yên mà uống đâu, cứ nhây nhây để rồi đổ luôn cả chai rượu. Mà chai rượu đó đổ đi đâu không đổ mà lại đổ lên người cô mới tức chứ. Hại cô phải đi tắm lúc tối muộn như này, thật là bực mình mà.

Cô nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 9 giờ tối rồi, hành lang vắng tanh không một bóng người. Trên người cô lúc này chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng. Do lúc nãy vội chạy đi tắm mà cô quên cả việc đi về phòng lấy quần áo thành ra giờ cô phải khổ thế này đây. Không mặc quần áo, quấn mỗi một chiếc khăn tắm rồi đi lông bông trên hành lang như này thật là ngại quá... Cũng may là giờ này không còn ai đi tắm cũng như đi ngang qua khu vực này và ít nhất thì phòng của cô cũng gần với phòng tắm khi chỉ cách có ba căn phòng.

Martha rảo bước đi nhanh về phòng, cô cần phải về phòng mình gấp trước khi bị ai đó bắt gặp cô đi lang thang trong bộ dạng này. Tuy nhiên, ánh mắt của cô dừng lại trên một giỏ quần áo. Cô ngạc nhiên tự hỏi giờ này còn ai chưa lấy quần áo về phòng. Thường thì quần áo của mọi người sau khi giặt và phơi khô thì quần áo của họ sẽ được bỏ vào trong một cái giỏ có ghi tên mình để họ tới và lấy quần áo về phòng. Martha tiến lại gần, cô nhìn tên ghi trên giỏ, là của Naib Subedar. Cô ngạc nhiên, theo cô nhớ thì anh ta luôn là người lấy quần áo về sớm nhất mà nhỉ? Bởi lẽ cứ khoảng 4 giờ sau khi cô tắm xong thì đều nhìn thấy giỏ đồ của anh ta trống không rồi. Nhưng sao hôm nay quần áo của anh ta vẫn còn ở đây? Không lẽ hôm nay anh ta quên sao? Nếu vậy thì vô lý quá. Hay là đồ chưa giặt?

Martha ngó nghiêng nhìn xung quanh. Sau khi khẳng định rằng không còn ai ngoài hành lang, cũng như chắc chắn rằng chủ nhân của chiếc áo không ở đây, cô quyết định làm một điều liều lĩnh để rồi sau này mỗi khi cô nhớ lại cô chỉ muốn đấm cho bản thân mình một cái thật đau. Đó là khoác thử chiếc áo của Naib.

Nó là một chiếc áo xanh đã phai màu vì giặt quá nhiều lần và cũng rất cũ, trên thân áo đều đầy vết rách với khâu vá, chất liệu sờn cũ thô ráp. Cô khoác thử chiếc áo đó vào người, nó dài đến nỗi che xuống tận cặp đùi thon trắng nõn của Martha, và tất nhiên là đủ to lớn che luôn cả ngực cô. Cảm giác thật kì lạ và ấm áp làm sao. Thứ này tuy là vật vô tri nhưng khi khoác lên, cả người Martha bỗng cảm thấy ấm, giống như được ôm bởi người nào đó. Và hơn hết, mùi hương quyến rũ đó in đậm trên chiếc áo này.

Martha chìm đắm trong mùi hương nam tính ấy. Cho đến khi cửa phòng tắm bật mở, cô giật mình quay ra.
Chủ nhân của chiếc áo khoác cô mặc đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mở to tỏ vẻ rất kinh ngạc. Vì mới tắm xong nên Naib chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông, người anh vẫn còn ướt.

Cảnh trước mắt khiến Martha mở mang tầm mắt, cả cơ thể đó, từng múi cơ và sẹo ngang dọc, cô nhất thời không thể rời mắt khỏi anh. Có điều gì đó trong đầu cô lúc này thôi thúc cô chạm thử vào cơ thể Naib và suýt chút nữa là cô đã làm vậy nhưng thật may là cô đã kiềm chế kịp. Còn anh, anh chỉ thấy người con gái mình thầm yêu đang khoác chiếc áo rách nát của mình, và hơn hết, cô không mặc gì cả. Toàn bộ cảnh xuân đều bị Naib bắt trọn hết, thứ phía dưới cũng đã tỉnh dậy sau lớp khăn tắm.

Bầu ngực căng tròn đầy đặn như mời gọi được chạm thử, vòng eo nhỏ khiến đối phương muốn vuốt ve, và cặp đùi đó, nó khiến Naib đói. Anh muốn cắn thử cơ thể mềm mại ấy...

Naib giật mình, tay bóp chặt tay nắm cửa của phòng tắm đồng thời cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu. Anh nhắm vội mắt lại, quay lưng về phía Martha rồi nói:

- Em đang không mặc đồ!

Martha ngơ ngác nhìn Naib, cô nhất thời không hiểu ý của Naib đang muốn nói gì. Nhưng rồi sau khi nhìn xuống cơ thể mình cô mới nhận ra chiếc khăn tắm quấn quanh người cô đã bị rơi từ lúc nào không hay.

"Có nghĩa là anh ta thấy hết rồi?"

Martha ngượng chín người, cô luống cuống cởi phăng chiếc áo rồi ném nó vào thẳng người Naib. Rồi cô quấn vội khăn lên che rồi ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ chạy thục mạng về phòng mình.

Trời ơi là trời... Cô làm trò gì vậy nè? Đã lén mặc áo của người ta rồi bị chính chủ bắt gặp. Chưa kể là bị bắt gặp trong tình trạng khỏa thân. Giờ thì hay rồi, anh ta sẽ nghĩ cô là kẻ biến thái mất. Cô muốn chui vào một cái hố cho đỡ nhục quá. Ai đó đào cho cô một cái hố để cô chui xuống được không?

Naib quay người, Martha đã không còn ở đó nữa chỉ còn chiếc áo khoác của anh đã rơi xuống đất do bị cô ném. Anh nhìn chiếc áo, nghĩ tới dáng vẻ cô ban nãy khiến cho gương mặt anh dần nóng lên. Naib cúi người nhặt chiếc áo, nó vẫn còn hơi ấm và mùi hương của cô khiến anh không thể nào thôi nghĩ về cô. Anh muốn được ôm Martha, muốn chạm vào cơ thể cô và muốn được hôn cô. Không kiềm chế được chính mình, anh đưa áo lên và ngửi lấy mùi hương của cô còn vương vấn trên áo. Càng đắm chìm vào nó anh càng không thể dứt ra. Mùi hương của cô, giọng nói của cô, hơi ấm và dáng hình của cô như một thứ thuốc phiện khiến anh không thể nào dứt ra được.

Kết thúc trận đấu, Martha thở dài ôm cánh tay bị thương của mình đi về phía phòng y tế. Trận đấu hôm nay của cô thật sự là quá tệ rồi. Ai đời đâu thân là giải cứu mà cô còn bay trước cả đồng đội mới ghê chứ. Thật sự là nản quá đi mà... Martha trầm mặc thôi thì hy vọng rằng trận đấu cũng có thể hòa. Martha mở cửa phòng y tế, bên trong khá là nhộn nhịp với William đang vui vẻ kể chuyện gì đó cùng với Tracy - thợ máy của trang viên và nằm đối diện với William là... Naib?

Martha giật mình, má cô nóng dần lên khi nhìn thấy anh. Mấy ngày nay cô đã luôn tìm cách tránh mặt Naib, bởi lẽ mỗi lần thoáng thấy bóng anh là cô lại nhớ tới chuyện điên rồ mà cô đã làm vào ngày hôm đó thành ra là cả 2 ngày nay nếu không có trận đấu là cô sẽ rúc mình trong phòng hết mức có thể và thoáng thấy bóng anh ở đâu là cô chạy trốn ngay lập tức. Riết rồi Martha thấy mình cứ như tội phạm còn Naib là cảnh sát vậy. Cô thở dài định đóng cửa lại và định đi tìm ai đó nhờ băng bó giúp thì...

- Martha? Sao em không vào?

Tiếng Tracy cất lên làm cô giật mình, lúc này William cũng nhận ra sự xuất hiện của cô nên anh ta mỉm cười vẫy tay gọi cô vào. Martha ngập ngừng không biết nên đi vào hay kiếm cớ để về phòng thì William đã đi ra kéo cô vào phòng.

- Em lại để mình bị thương rồi! – William càu nhàu.

- Tình thế bắt buộc mà anh. Em làm sao mà tránh được.

Martha đáp, cô khẽ liếc về phía Naib đang nằm nhưng anh ta chẳng có phản ứng gì cả, có lẽ là đang ngủ. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, thật may là anh ta đang ngủ chứ nếu anh ta thức thì cô chẳng biết phải đối mặt với anh ta kiểu gì nữa. Thôi thì cô nên băng bó lẹ lẹ rồi đi về phòng nhanh trước khi anh ta tỉnh lại vậy.

- Trận đấu thế nào Martha?

- Tệ lắm ạ. Chị Emily đâu rồi chị?

- Chị ấy vừa đi ra ngoài có việc rồi. Em đợi một chút, chị ấy sẽ về ngay ấy mà.

Martha thở dài, sao mà số cô xui dữ vậy nè. Cô bị thương ở tay phải là tay thuận của cô vậy nên cô rất khó để băng bó với một tay còn lại được chưa kể đó còn là tay mà cô không thuận nữa. Bất lực, cô đành nằm phịch xuống giường bên cạnh giường Naib.

- Em có biết gì không Martha? Chúng ta sẽ được nghỉ ba ngày cuối tuần đấy. Chủ trang viên nói là ăn mừng lễ phục sinh nên cho chúng ta không phải thi đấu ba ngày sắp tới.  – William nói.

- Là ngày mốt ạ? Tại lúc nãy em có nhận được thông báo là ngày mai em vẫn có trận đấu.

- Đúng rồi! Anh đang rất mong chờ tới ngày đó đây. Hy vọng là tiệc phục sinh sẽ có thịt nướng. Anh đã rất thèm món đó rồi.

- Trong đầu anh ngoài thịt nướng thì làm gì còn thứ khác đâu chứ. – Tracy trêu chọc.

- Ai nói thế? Trong đầu anh còn việc làm sao để húc bóng hay nữa nhé.

- Ý anh là thay vì húc bóng thợ săn thì anh húc vào robot của chị Tracy ấy hả? Cái đó thì em phải công nhận là hay thật. Anh làm vỡ tan tành con robot của chị ấy luôn mà.

- Cái đó là tai nạn mà... Với cả anh cũng đã đền cho em ấy rồi đó thôi.

William gãi đầu bối rối làm cho Martha bật cười. Gì chứ William thì lúc nào mà chẳng hậu đậu, hết húc phải cây tới húc phải tường là chuyện như cơm bữa rồi nên việc anh ta có húc phải robot của chị ấy thì cũng chẳng lạ nữa. Có điều nhìn anh ấy như này luôn khiến cô cảm thấy buồn cười.

- Mà cũng đã muộn rồi anh với Tracy đi trước nhé. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé Martha. - Vừa nói William vừa kéo Tracy đứng dậy.

- Gặp em sau nhé Martha! – Tracy mỉm cười chào tạm biệt Martha.

- Gặp hai người sau ạ!

Cả hai cùng rời đi để lại Martha ở lại một mình trong phòng y tế cùng với Naib. Cô tò mò nhìn sang anh, anh ta vẫn còn đang ngủ. Có lẽ anh ta đã rất mệt trong trận đấu vừa rồi, Martha thầm nghĩ. Cô tò mò tiến lại gần, anh ta nhìn thật khác so với lúc thức. Trông anh ta ôn nhu và dịu dàng hơn rất nhiều. Điều đó khiến cho tim cô đập nhanh liên hồi, cô tự hỏi liệu có phải ai khi ngủ trông cũng như thế hay không. Một cách vô thức Martha đưa tay ra định chạm vào anh.
--------------------------------------------------------------
P/S: Mình đã định viết cảnh 18+ ở chap sau nhưng vì một vài lý do và truyện này đã đi xa hơn so với những gì mình nghĩ trong đầu và có một vài yếu tố mà mình không ngờ tới khi bắt đầu viết truyện này nên có thể là vụ 18+ đó mình sẽ thêm sau khoảng vài chap nữa vậy. Cảm ơn mọi người ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro