Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib tỉnh giấc, anh tóm lấy tay của kẻ định làm phiền mình, dùng sức ghì chặt đối phương xuống giường đồng thời giơ cao nắm đấm lên tính ra tay. Dẫu cho anh biết rõ ở trang viên này không có gì nguy hiểm nhưng quãng thời gian khi còn ở chiến trường cũng như bản năng của một người lính luôn phải đối diện với cái chết khiến cho anh không thể nào không buông bỏ phòng bị. Nhưng khi nhận ra người nằm dưới là ai anh liền vội vàng rời ra, miệng lắp bắp xin lỗi.

Martha giật mình hoảng sợ, tay cô bị bóp chặt đến tê dại. Đối diện với đôi mắt đề cao cảnh giác đến đáng sợ của anh khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Sau khi Naib rời ra, Martha mới hoàn hồn lại. cô từ từ ngồi dậy, cánh tay phải của cô đau nhói. Do bị Naib bóp quá mạnh đã khiến cho vết thương ban nãy của cô chảy máu nhiều hơn. Martha nhăn nhó, cố kiềm tiếng rên rỉ, cô đành lấy tạm khăn tay trong túi áo để lau trước khi máu của cô thấm ra giường bệnh.

Cô nàng điều phối khẽ thở dài toan đứng lên định rời đi thì bất chợt Naib giữ lấy tay cô.

- Để tôi giúp em băng bó. - Naib nói.

Martha yên lặng nhìn anh rồi cô lắc đầu.

- Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi.

Naib yên lặng không nói gì chỉ đẩy Martha ngồi xuống giường rồi đi lấy đồ rồi lặng lẽ băng cho cô. Martha cũng không phản đối mà để mặc cho anh làm những gì anh muốn.

Naib dịu dàng băng bó cho cô, anh nhẹ nhàng như thể cô là một con búp bê bằng thủy tinh chỉ cần va chạm mạnh là sẽ vỡ thành từng mảnh. Trong suốt quá trình không ai nói với ai lời nào, cả hai dường như đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Martha yên lặng nhìn anh, không hiểu vì sao khi ở bên cạnh chàng trai này cô cảm thấy thoải mái và bình yên đến lạ thường.

- Xong rồi! - Naib lên tiếng.

- Cảm ơn anh nhiều lắm Naib!

- Không có gì đâu. Tôi mới là người cần phải xin lỗi em. Xin lỗi vì đã làm em sợ.

- Không sao đâu!

Nói rồi Martha bước xuống giường đi về phía cửa phòng.

- Gặp anh sau nhé Naib!

- Martha...!

Nữ điều phối quay đầu nhìn anh.

- Không... không có gì đâu... - Naib mỉm cười nhẹ nhàng. Martha cũng gật đầu nhìn anh rồi quay người rời đi.

Martha thơ thẩn đi về phía phòng mình. Cô thật sự không hiểu nổi chính mình nữa rồi. Ở cạnh anh cô luôn cảm thấy yên bình và thoải mái đồng thời trái tim cô dường như không thể nào bình tĩnh được khi nhìn thấy anh, cô muốn được chạm vào anh, muốn được ở cạnh anh mọi lúc. Cô cũng không biết từ khi nào ánh mắt cô luôn tìm kiếm bóng hình anh và trong đầu cô chỉ còn hình ảnh của anh.

Martha thở dài nằm lên giường, cô biết rõ thứ cảm xúc này của cô là gì. Phải, cô hiểu rất rõ là đằng khác. Chỉ là... cô không thể chấp nhận được.

Đưa tay vuốt ve tấm ảnh chụp chàng trai mặc quân phục đó, nước mắt cô tuôn rơi. Thứ tình cảm này lẽ ra nó không nên xuất hiện. Lẽ ra cô không nên đến gần cũng không nên tiếp xúc quá nhiều để rồi mọi chuyện như này. Cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không yêu thêm một ai nữa nhưng rồi sao? Bây giờ con tim cô đã rung động rồi và cô biết rõ thứ tình cảm dành cho người đó còn mãnh liệt hơn cả thứ tình cảm cô dành cho Henry. Dù không muốn nhưng Martha phải thừa nhận rằng cô đã trót đem lòng yêu anh ta rồi.

Martha cười cay đắng, cô nên làm gì đây? Chấp nhận thứ tình cảm này hay vứt bỏ nó?

- Em phải làm gì đây Henry?

Martha rảo bước nhanh xuống phòng bếp, hai mắt cô đỏ hoe và sưng lên vì khóc. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô khóc nhỉ? Cô cũng chả nhớ nổi nữa. Có lẽ đã là quá lâu rồi kể từ ngày hôm đó.
Martha cười nhạt, cô lại nhớ về cái ngày định mệnh đó, ngày Henry mất.

Khi đó cô đã nhốt mình trong phòng cả tháng trời để khóc. Tự đày đọa, hành hạ bản thân để có thể được gặp anh nhưng rồi cô không thể. Cô đã không làm được. Hằng đêm cô luôn nhớ về anh, kí ức của cô về anh vẫn luôn vẹn nguyên và tinh khôi như khi anh vẫn còn sống để rồi chính những điều đó lại thành liều thuốc độc từ từ gặm nhấm bản thân cô. Cô hận chính mình, hận cái gọi là ước mơ của mình để rồi chính tay cô đã khiến cho người mình yêu phải chết. Tất cả là lỗi của cô. Vậy mà giờ đây cô lại đem lòng yêu một người con trai khác. Thật là mỉa mai làm sao, Martha cười khẩy.

Ánh đèn phòng ăn đột ngột sáng lên làm cho Martha giật mình. Cô thường sẽ không mở đèn khi đi xuống những nơi này vào lúc khuya bởi lẽ cô không muốn làm phiền bất cứ ai và cũng một phần là vì thói quen của cô khi còn ở trong quân đội. Cô không nghĩ là khuya như này vẫn còn có người xuống đây để kiếm thứ gì ăn giống cô. Vội vàng lấy tay lau đi những giọt lệ còn vương lại, Martha ngẩng đầu lên nhìn xem ai là người đã bước vào.

- Anh biết là em sẽ xuống đây mà.

Là Eli Clark. Martha ngạc nhiên, giờ này lẽ ra anh ấy phải đi ngủ rồi chứ sao bây giờ anh ấy lại ở đây? Lẽ nào anh ấy cũng không ngủ được giống cô sao?

Eli mỉm cười rồi đi vào bếp. Một lúc sau anh mang ra phòng ăn ba cái bánh mì sandwich và hai ly cacao nóng. Anh mỉm cười đứng trước mặt cô.

- Anh ngồi đây được chứ? – Eli hỏi.

- À vâng... anh cứ tự nhiên.
Eli thong thả ngồi xuống anh đẩy đĩa bánh sandwich và ly cacao tới trước mặt Martha.

- Em nên ăn đi. Chỉ uống mỗi sữa không thì không đủ no đâu. Anh biết từ sáng tới giờ em đã không ăn gì rồi.

Martha tròn mắt nhìn Eli. Sao anh ấy lại biết điều này? Cô đâu có nói cho ai biết đâu. Như đọc được suy nghĩ của Martha, Eli tiếp tục:

- Nhìn anh như vậy không giúp em no được đâu Martha. Em quên anh là ai rồi sao?

Martha gượng cười, khóc nhiều quá nên đầu óc cô giờ không hoạt động tốt luôn rồi. Cô đã quên mất rằng Eli vốn là tiên tri vậy nên anh ấy biết được những điều này cũng không có gì là lạ. Cô nàng điều phối khẽ gật đầu cầm miếng bánh sandwich lên ăn.

Phía bên kia Eli bình thản uống một ngụm cacao. Cả hai cứ yên lặng ngồi với nhau mà không nói lời nào. Tuy nhiên sự im lặng này lại khiến cho Martha cảm thấy dễ chịu.

Sau khi ăn hết ba cái bánh, Martha ngẩng lên nhìn Eli. Anh vẫn đang lặng lẽ chờ đợi cô.

- Anh không định hỏi em gì sao? – Martha hỏi anh.

- Có cần thiết không? Nếu em muốn nói thì em sẽ nói thôi. Trước giờ vẫn luôn là như vậy mà.

Martha khẽ mỉm cười. Eli luôn nhìn thấu con người cô, dù cho cô có muốn giấu cũng chẳng thể giấu được. Có lẽ vì thế mà Eli luôn là người duy nhất cô tin tưởng và tâm sự cùng anh. Và anh luôn ở bên cạnh lắng nghe cô mà không than trách hay phàn nàn dù chỉ một lời. Anh chỉ yên lặng và lắng nghe cô. Đối với Martha, Eli chính là anh trai và là tri kỉ của cô tuy nhiên cả hai cũng chỉ dừng ở mức đó. Bởi lẽ cô biết rõ cả hai chẳng bao giờ có thể yêu nhau được.

Eli yên lặng quan sát Martha. Cô luôn như thế, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô vẫn luôn giả vờ là mình ổn. Cô luôn thể hiện bên ngoài thì luôn tỏ ra lạc quan và mạnh mẽ nhưng sâu bên trong cô như thế nào thì lại chẳng ai biết được ngoại trừ anh. Anh thương cô và đối với anh cô chính là đứa em gái mà anh hết lòng yêu thương và bảo vệ vậy nên nhìn cô như thế này anh lại thấy xót xa.

- Anh hận không khi biết người anh yêu lừa dối anh? – Martha cất tiếng sau một hồi im lặng.

- Anh chưa từng.

- Vậy giờ... anh có còn yêu cô ấy không?

- Anh vẫn luôn yêu cô ấy. Nhưng anh biết cả hai sẽ chẳng thể nào tới với nhau được bởi lẽ anh và cô ấy quá khác nhau.

- Vậy nếu được chọn lại thì sao?

- Anh vẫn sẽ làm như vậy thôi, Martha.

- Dẫu cho anh biết nó chẳng đi tới đâu sao?

- Dẫu cho anh biết nó chẳng đi tới đâu. – Eli cười buồn.

Martha yên lặng uống một ngụm cacao, cô mỉm cười.

- Em thì hận nhiều lắm Eli à. Nhưng em không hận anh ta mà em hận chính bản thân em.

Eli tiếp tục yên lặng lắng nghe cô nói.

- Em hận chính mình vì đã giết chết anh ta. Dù cho mọi người luôn nói đó chỉ là một tai nạn rồi nói rằng ngày hôm đó sương mù quá nhiều và đó không phải là lỗi của em. Nhưng em biết rõ chính em mới là nguyên nhân khiến anh ấy chết.

Ngừng một chút cô tiếp tục.

- Em khiến hôn phu của em phải chết vậy mà giờ đây em lại đem lòng yêu một người khác. Một kẻ như em liệu có đáng hay không? Ý em là em đã giết chết người yêu mình và giờ em có tư cách gì để yêu người khác đây? Em không biết phải nên làm gì nữa Eli à. Em muốn rũ bỏ thứ tình cảm này nhưng đồng thời em cũng muốn chấp nhận nó. Em phải làm gì đây? - Martha mỉm cười.

Eli nhìn cô đầy lo lắng, anh đã nghĩ rằng cô sẽ khóc nhưng không. Đôi mắt cô ráo hoảnh và trong veo. Có lẽ cô đã đã khóc quá đủ rồi hoặc có lẽ cô đã không thể khóc tiếp được rồi. Nghĩ tới đó lại khiến cho Eli cảm thấy đau lòng. Con bé đã phải chịu quá nhiều rồi...

- Anh cũng không rõ, Martha. Đôi khi yêu là một thứ gì đó rất khó để diễn tả thành lời. Em có thể chấp nhận hoặc rũ bỏ tình cảm của mình nhưng anh chắc chắn một điều rằng em sẽ không thể xóa bỏ nó hoàn toàn được.

- Em biết chứ. – Martha nhìn xuống ly cacao, tay cô vô thức miết quai cầm.

- Anh nghĩ em nên suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này Martha à. Anh có thể không phải là người đó nhưng có một điều anh biết chắc rằng không ai muốn người mình yêu cứ mãi ở trong quá khứ đâu.

Martha im lặng không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ anh Eli nói đúng.

- Được rồi. Em nên về phòng mình ngủ đi. Anh sẽ dọn dẹp cho em. – Eli mỉm cười xoa đầu cô.

Nữ điều phối khẽ gật đầu rồi đứng lên rời đi.

- Cảm ơn anh Eli! Chúc anh ngủ ngon!

- Em cũng ngủ ngon Martha!

‐---------------------------------------------------------------------Hôm nay là trung thu mình xin chúc mọi người có một trung thu vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro