Scene 12: Những lá thư tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tuần trôi qua, Julia rất bình thường, phải nói là quá bình thường đến kì lạ. Điều này khiến cho mọi người ở Oletus đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Mỗi ngày, sáng thức dậy đọc báo và uống cà phê, trưa thì ngồi trong phòng riêng hoặc đi lang thang để giết thời gian, tối thì ăn cùng mọi người mà không nói một câu nào.

Trong lúc Julia đang ngồi ngoài vườn uống trà, mọi người đều tập trung lại ở hội trường:

-Mọi người có thấy dạo này chủ nhân có gì lạ không?- Martha

-Đúng thật, ngài ấy trong có vẻ đang tâm tư suy nghĩ điều gì đó- Tracy

-Có lẽ ngài ấy đang viết thư tình chăng?- Helena

Mọi người im lặng nhìn Helena, sau đó bật cười:

-Ha ha ha, không thể nào chủ nhân lại viết thư tình đâu- Kreacher

-Đúng vậy, chủ nhân làm gì có ai để yêu chứ?- Kevin

-Nhưng tôi nghe thấy chủ nhân đang viết gì đó trên giấy, giống bức thư tình lắm- Helena

-............

-............

-............

-............

-............

-Cô nói thật ư, Helena?- Jack

-Tôi có bao giờ nói đùa đâu- Helena

-ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!- Đồng thanh

-Không thể tin chủ nhân lại viết thư tình!!!- Hastur

-Chắc là đùa thôi, tôi biết chủ nhân không như thế đâu. Chắc chắn đấy- Tất An

-Tất An huynh, tay của huynh run kinh khủng quá kìa- Vô Cứu

-Quý cô quyến rũ của tôi không thể có người yêu được!!!!- Joseph

-Không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được phải truy ra ngay chủ nhân đang viết thư tình cho ai- Naib

-Một người cao quý như chủ nhân không thể yêu một thằng đàn ông vô danh kia được- Norton

 Ngoài vườn........

Julia vừa thưởng thức trà vừa viết thư, khi viết xong cô đặt bút lông vào lọ mực sau đó cho vào phong bì cô nhanh chóng tới hội trường để mở cửa tới một không gian khác. Lúc mở cửa ra, cô thấy có một con chó giống bull, đội một chiếc mũ cùng với một cái túi nhỏ buộc đằng sau. Cô giơ bàn tay ra có vẻ con chó không sợ mà nó còn vẫy đuôi mừng, cô nhẹ nhàng gãi đầu nó:

-Wick, nhóc vất vả rồi. Bánh của nhóc đây và thư của ta nữa, nhớ chuyển đến cho anh ta nhé. Có lẽ anh ta đang mong thư của ta lắm- Julia

-Gâu gâu- Wick

-Cẩn thận nhé, cún con- Julia

Wick nhanh chóng chạy đi, cô đóng cửa lại trở về phòng của mình. Tất cả mọi người đều ra khỏi chỗ nấp nhìn thấy tất cả:

-Đúng là chủ nhân viết thư tình thật- Norton

-Không thể tin được!!!!!!- Joseph

Ở đâu đó.........

Trên con đường con phố cũ, một người giao thư, tên anh ta là Victor, giống như bao người giao thư khác, giao những bức thư những câu chuyện và bí mật khác nhau. Tuy anh không giỏi tiếp xúc người khác nhưng anh lại rất thích nhìn biểu cảm của họ khi đọc thư, đúng lúc đó, một bóng giáng nhỏ nhắn quen thuộc chạy tới anh, đó chính là Wick. Chạy nhanh tới anh với tứ chi nhỏ nhắn còn miệng ngậm một túi bánh của Julia. Anh ta ôm lấy Wick và vuốt ve nó:

-Lại xin bánh của người đó hả? Đã gửi thư bao nhiêu lần rồi mà người đó vẫn cứ cho nhóc ăn, không chừng có ngày nhóc béo lên là không giao được thư đâu- Victor

-Gâu Gâu Gâu- Wick

-Rồi rồi, anh xin lỗi. Cho anh xem thư nào- Victor

Victor lấy thư từ trong túi của Wick, anh cảm thấy rất hồi hộp mỗi khi mở ra đọc thư của người bí ẩn. Đó là vào một ngày trong lúc giao thư, anh vô tình thấy trong túi của Wick có một phong bì có ghi tên của anh, lần đầu tiên trong đời có người gửi thư cho anh.

Khi mở phong bì ra, một mùi thơm của nước hoa hồng bay lên khiến anh mê mẩn, bức thư có nét chữ rất đẹp.

"Gửi Victor,

Anh có khỏe không? Việc giao thư chắc vất vả lắm nhỉ? Đừng có cố quá không tốt cho sức khỏe một chút nào đâu.

Tôi viết thư này là để hỏi anh, anh có muốn chuyển tới biệt thự trong rừng không? Đương nhiên là có đầy đủ tiện nghi, cả anh và Wick sẽ không phải ngủ tại chỗ làm và ăn những món ăn không tốt cho sức khỏe nữa. Công việc của anh thì vẫn giữ nguyên vẹn, chỉ cần anh chấp nhận tới đây là anh trở thành một phần của gia đình

Từ, người bí ẩn"

Đọc xong bức thư, Victor cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, không ngờ người viết thư lại mời anh tới sống ở biệt thự. Tim anh đập mạnh liên hồi,  để lá thư gần mũi càng ngửi anh càng cảm thấy người nóng bừng lên, liệu đây có phải làm cảm giác cái gọi là yêu không?

Không chần chừ, anh liền mua vé tàu để tới địa điểm đó, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh hi vọng anh sẽ gặp được người đã viết thư cho anh.











Hay đó chỉ là anh nghĩ thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv