Scene 13: Ghen tị và thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều, hôm nay Julia sẽ đi với Miss Nightingale và sẽ về muộn nên không ăn tối đồng thời Miss Nightingale cũng dặn dò hôm nay sẽ có một người mới tới nên đối xử với người đó thật lịch sự.

Julia ngồi trên xe ngựa nhìn biệt thự Oletus từ xa, đối diện với Miss Nightingale nhìn chủ nhân:

-Ngài ổn chứ chủ nhân?- Miss Nightingale

-Không biết nữa, nhưng sao tôi có cảm giác chẳng lành. Có lẽ tôi nên hoãn chuyến đi này lại- Julia

-Tôi chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, với lại mọi người ở biệt thự đâu phải là những người tầm thường, tôi cũng đã bảo họ không được tùy tiện tạo trận đấu- Miss Nightingale

-Hi vọng là như vậy- Julia

-Được rồi chủ nhân, đây chính là danh sách những người mà chúng ta sẽ mời tới Oletus, mời ngài xem thử, rồi tới đâu trước- Miss Nightingale

Cô nhận lấy danh sách từ tay Miss Nightingale và xem xét kĩ càng.

Cùng lúc đó, Victor đã tới nơi sau một hồi lâu đi bộ trong rừng anh đứng trước cửa của biệt thự và gõ nhẹ.

Một lúc sau có người bước ra mở, chính là Vô Cứu, lần đầu thấy một người cao lớn như vậy khiến anh hơi ngạc nhiên, Wick đứng bên anh thì gầm gừ. Vô Cứu nhìn xuống nheo mắt:

-Ngươi là ai?- Vô Cứu

-À ờ.........tôi.....tôi....- Victor

-Lá thư đó? Ngươi là người mới tới hả?- Vô Cứu

Victor gật đầu, Vô Cứu vẫn nhìn anh ta chằm chằm:

-Thì ra là ngươi, kẻ viết thư cho chủ nhân- Vô Cứu

-Có.......chuyện......gì sao?- Victor

-Đi vào trong đi, nhanh- Vô Cứu

-V-Vâng- Victor

Vô Cứu liền bỏ đi nhanh tới vườn hoa gặp tất cả ở đó, Tất An thấy đệ của anh có chuyện liền hỏi:

-Có chuyện gì mà đệ vội vã thế?- Tất An

-Hắn ở đây rồi- Vô Cứu

-Ai cơ?- Tất An

-Kẻ mà viết thư tình cho chủ nhân đấy- Vô Cứu

Vô Cứu nói xong mọi hành động đều dừng lại, tất cả mọi người đều tập hợp với nhau:

-Vậy chúng ta làm gì?- Kevin

-Bóp nát hắn- Hastur

-Trói hắn đi- Bane

-Rút linh hồn hắn- Joseph

-Khoan đã mọi người, ta có ý này. Sao không hành hạ hắn ở trận đấu nào đó đi- Jack

-Nhưng Miss Nightingale đã dặn không được tùy tiện tạo trận đấu mà- Emma

-Chỉ là một chút thôi, nhanh thôi mà. Sau đó chúng ta dọn dẹp làm như không có gì xảy ra- Jack

-Cũng đúng, tôi muốn dọa hắn một trận- Norton

-Chúng tôi không tham gia đâu- Vera

-Đúng đấy, Miss Nightingale đã dặn rồi không thể tùy tiện được- Emily

Thế rồi bên phái nữ không tham gia còn bên phái đàn ông ai cũng tham gia kể cả Aesop ngoại trừ Freddy, Kreacher, Sevais, Leo, Burker và Robbie không tham gia. Thế là Victor bị ép buộc tham gia trận đấu mà không có sự cho phép của chủ nhân hay Miss Nightingale.



Trong lúc đó, ở một thành phố nọ tại một khách sạn, Julia đang viết một vài giấy tờ làm thủ tục các kiểu, trong lúc viết cô cảm thấy hơi mệt mỏi thì Miss Nightingale bước vào cùng với khay bánh với trà trên tay liền đặt bên cạnh rót một tách trà đưa cho chủ nhân:

-Ngài nghỉ ngơi một chút đi- Miss Nightingale

-Cảm ơn cô, tôi làm gần xong rồi chỉ cần một chút nữa là có thể về- Julia

*Cộc cộc*

Một tiếng động ngoài cửa sổ vang lên, Miss Nightingale mở ra thì một cú bay vào đó chính là Rose, cú của Eli. Julia giơ tay ra để nó đậu trên tay trên miệng ngậm gì đó:

-Chuyện gì vậy? Thư hả?- Julia

Julia lấy thư và mở ra đọc.

Đột nhiên cả căn phòng đột nhiên rung chuyển mạnh, Rose hốt hoảng bay về phía Miss Nightingale. Cô ấy cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ phát ra từ chủ nhân, Julia liền vò lấy bức thư quay sang Miss Nightingale với đôi mắt đỏ:

-Về ngay thôi. Ta phải trừng trị bọn chúng vì dám trái lời!!!- Julia

-Vâng, thưa chủ nhân- Miss Nightingale



Ở trận đấu, Victor vô cùng kinh hoàng ôm lấy Wick và chạy nhanh, anh không hiểu nổi mọi thứ diễn ra quá nhanh, việc anh mời tới đây và bị ép tham gia một trò chơi. 3 người tham gia với anh đều đã bị bắt, chỉ còn mình anh với Wick. Người đuổi theo anh không ai khác chính là Jack, hắn chỉ nhắm vào anh hết lần này đến lần khác, bị đánh gục rồi được cứu rồi lại bị đánh gục tiếp.

Jack đằng sau đuổi theo, nhớ lại lúc chủ nhân chỉ chăm chăm viết thư mà không để ý tới hắn, điều đó khiến hắn vô cùng tức giận. Chỉ vì ghen tị, hắn liền cào mạnh vào lưng Victor khiến anh bị chảy máu và ngã nhào, anh run rẩy nhìn Jack nghĩ rằng mình sẽ bị giết. Hắn nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu đó:

-Nếu không phải vì ngươi.........Nếu không phải vì ngươi thì chủ nhân vẫn chú ý tới bọn ta!!!!!- Jack

Jack giơ móng vuốt lên định cào Victor một phát nữa, anh nhắm mắt tay ôm chặt Wick vào lòng chờ chết.

-Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế hả, Jack?- Julia

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jack cứng đơ người hắn ta không nghĩ rằng người đó sẽ về sớm. Liền quay đầu về phía người đó, Julia Oletus, cô ấy đang đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu sát khí của cô ấy khiến hắn ngạt thở:

-Chủ......Chủ nhân, ngài về rồi sao?- Jack

-Nói mau Jack- Julia

-Tôi.....tôi.....- Jack

-TRẢ LỜI TA MAU!!!!!- Julia

Cô hét lên khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển mạnh. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều tập trung tại hội trường, ai cũng đều câm nín vì tất cả đều cảm nhận được chủ nhân của họ đang tức giận đến nhường nào, cô lên tiếng:

-Miss Nightingale đã dặn không được tùy tiện tạo trận đấu vậy sao các ngươi vẫn làm?- Julia

-......

-Giờ các ngươi xem đi, cái hậu quả các ngươi gây ra đã suýt giết người còn chưa chết!!! Không có sức mạnh của ta, nơi này sẽ bị lộ diện và lúc đó như thế nào? Các ngươi coi lời ta nói là gì hả?!- Julia

-.....

-Ta thật sự.......thất vọng về các ngươi- Julia

Lời nói đó như hàng nghìn mũi kim đâm vào tim của họ, họ chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ làm chủ nhân phải nói ra từ đó. Miss Nightingale xuất hiện kịp thời và ngăn Julia lại để sức mạnh của cô không dẫn đến bộc phát, vì mặt nạ nứt là dấu hiệu quá tải sức mạnh. Miss Nightingale liền thì thầm tai cô:

-Chủ nhân, hãy kiềm chế lại. Ngài nên làm việc của mình đi ạ- Miss Nightingale

-Được rồi, cô ở lại giải quyết nốt đi- Julia

Cô quay người bỏ đi trở về phòng, bước vào phòng làm việc quen thuộc, xác của Victor đang nằm trên giường bệnh phủ bằng vải. Wick ở dưới cứ liên tục liếm tay Victor hi vọng anh ta sẽ tỉnh dậy, nhưng  Julia liền cho tay anh vào trong rồi bế Wick lên vuốt ve:

-Ta xin lỗi, là tại ta. Tại ta đã quá chủ quan, nếu như ta ở đây thì chủ nhân của mi đã không chết- Julia

Ôm chặt lấy Wick, cô cảm thấy bản thân quá vô dụng và ngu ngốc, vì không nghĩ rằng công việc với tư cách là chủ nhân Oletus lại khó khăn đến như vậy. Đặt Wick xuống, cô bước tới xác của Victor, cúi đầu xuống thì thầm:

-Đừng lo, tôi sẽ không để anh chết như thế này đâu. Anh tới đây rồi thì anh là của tôi- Julia

Julia cắn găng tay cô tháo nó ra và bắt đầu làm việc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv