Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc sống chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng.

Năm 1868, tại thủ đô Lumière Noire, nơi ánh sáng bị che phủ bởi màn đen u ám cùng với sự cai trị của một dị nhân, nơi nô lệ bị bắt ép làm việc không công cho lũ người quý tộc.

Cậu chưa hề được hạnh phúc.

Mẹ cậu là một gái mại dâm, tình dục với nhiều người đàn ông và sau đó lỡ sinh ra cậu. Ngay từ đầu, cậu đã rất khác mọi người, sở hữu một mái tóc màu bạc và đôi đồng tử màu đỏ như một con quỷ vậy, chính vì thế mà ai cũng xa lánh cậu và thậm chí người đàn bà đĩ điếm mà cậu gọi là "mẹ" cũng cùng bạn tình của mình mang cho cậu những năm tháng bất hạnh không có chút tình thương.

-Chết đi!!! Người đã hành hạ ta sẽ phải chết thảm khốc!!!

...

Tháng 8 năm 1868, có hai nạn nhân đã chết bởi vụ tai nạn gồm người phụ nữ và một người đàn ông, xác người phụ nữ bị biến dạng gần một nửa do vật nặng đè lên.

-Bà ta...Chết rồi sao? Ha ha thật tuyệt vời!

Cậu mỉm cười trước cái xác người mẹ mình bị giết đến biến dạng. Thật là tuyệt vời! Cậu nghĩ rằng mình được tự do rồi.

Nhưng không...

-Chào em! Em không sao chứ!

Một người phụ nữ trông khá xinh xắn đến với cậu rồi mở lời thân mật, chưa ai thân thiết với cậu cả chỉ vì hình dạng của cậu, ấy thế mà người phụ nữ này lại không hề thế.

-Em có tên không?

Cậu lắc đầu nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, im lặng một lúc rất lâu rồi người đó cũng cất tiếng với cậu:

-Vi_Victor...Grantz. À Victor Grantz! Được đấy! Cái tên đó hợp với em lắm đấy!

Đây là lần đầu tiên cậu có tên như bao người khác. Tại sao người phụ nữ này lại đối xử với mình như vậy?? Nước mắt cậu từ từ lăn trên má. Đây là sự hạnh phúc sao. Cậu muốn nó. Cậu muốn nó mãi mãi.

Nhưng cậu lại phạm sai lầm rồi...

Cậu đã theo người phụ nữ này hơn một tuần rồi. Dù cậu không biết cô ấy dẫn cậu đi đâu nhưng cậu không quan tâm điều đó, chỉ cần ở bên người phụ nữ này thì dù cô ấy đi đâu thì cậu cũng sẽ theo cô ấy đến cùng.

Chúng ta đến rồi! Em ở đây chút nhé rồi chị dẫn vào – Người phụ nữ xoa đầu cậu và mỉm cười, cậu gật đầu và ngồi im lặng ở đấy.

Chà chà, hình như đây là một thí nghiệm mới mà quý cô xinh đẹp vừa nãy nói đúng không? Bắt nó lại kẻo nó chạy mất.

Cái gì vậy? Mình không quen biết bọn chúng!!! Chị ấy đâu rồi??

Cậu không thể đối đầu được những tên sức khỏe to lớn đến vậy được. Trong lúc cậu sắp bất tỉnh, người phụ nữ ấy đã tới....Chị ơi!!! Làm ơn cứu em với!!

Khuôn mặt ấy là sao chứ?

Người phụ nữ ấy mỉm cười với cậu, nhưng không phải nụ cười ấm áp đó nữa rồi, một nụ cười độc ác lộ tỏ vẻ bản chất của cô ta..

Trong lòng cậu bỗng tụt hẫng và đến tức giận. Đồ lừa đảo, chị đã hứa rằng sẽ yêu thương và chăm sóc tôi cơ mà....?

Đương nhiên rồi Victor, em sẽ được hạnh phúc tuyệt đối khi ở đây đấy phư phư.

Cậu run rẩy, mở to mắt nhìn cô ta bằng ánh mắt sợ hãi.

Aha ha ha ha ha........!! Cậu cười rằng vì mình thật ngu ngốc làm sao. Ta sẽ giết hết lũ các người không trừ một mống nào cả!

...

Ta đã ở đây bao lâu rồi?

Chẳng biết từ khi nào cậu đã đánh mất đi sự tin và sự hạnh phúc có được trên cái thế giới này rồi. Giờ cậu chẳng khác giừ con chuột bạch ngày đêm thử nghiệm thuốc của chúng vậy.

Cậu ngồi một mình, trong sự lạnh lẽo cô đơn, tay ôm lấy phần vết thương mà chúng đã lôi cậu ra để thử nghiệm thuốc.

Này cậu gì đó ơi! Cậu chưa có thức ăn đúng không?

Một cô bé với mái tóc đen bồng bềnh trông trạc tuổi cậu, trên tay là một bát cơm, cô bé mỉm cười và từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu,

Thật chướng mắt! Đi đi

Cậu đẩy cô bé đó ra một cách phũ phàng khiến cho những đứa trẻ trong trại trẻ ấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, cậu cắn răng đứng dậy và chạy đi đến một nơi không có bóng người.

Cậu khóc....

Vì tất cả mọi thứ, cậu ghét mọi thứ, ghét cái thế giới tàn nhẫn này.

Cậu đừng khóc! Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà...

Giọng nói và bàn tay nhỏ nhắn của ai đó làm cậu giật mình, quay lại với sát khí của mình đe dọa:

Ai đấy!! Ngươi muốn g....Cậu là..

Là cô bé vừa nãy, cô ấy muốn gì cơ chứ? Cậu vẫn cảnh giác với cô gái nhỏ đứng trước mặt mình nhưng cô ấy chỉ âm thầm mỉm cười và sau đó ngồi xuống cùng cậu:

Chào cậu tên tôi là Margaretha Zelle, cậu cứ gọi tôi là Zelle là được!

Cô ấy mỉm cười với cậu, hai tay nhỏ nhắn vẫn cầm bát cơm vừa nãy và đưa cho cậu, cậu im lặng một lúc rồi cất tiếng:

Victor Grantz, cứ gọi là Victor

Liệu lần này mình sẽ không bị phản bội nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro