Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè nè Victor! Cậu thấy con búp bê tới làm đẹp không?

Cũng được.

Hả? Sao tớ làm được cái gì hay thì cậu toàn nói thế là sao?

Vì tôi thích.

Khen tớ một lời đi, đi mà!!

Ừm thì...Nó đẹp lắm!

Thực sự cũng không tệ nhỉ? Đây là lần đầu cậu có một người bạn, một cô bé xưng danh mình Zelle, mái tóc đen bồng bềnh mở nụ cười ấm với cậu.

Vẫn như mọi ngày vậy, sáng sớm chúng tôi đều được tiêm một loại thuốc kỳ lạ sau đó bị bắt làm việc cho mãi đến trưa thì chúng tôi mới được nghỉ ngơi và ăn những đồ thừa của bọn quý tộc.

Nhưng những đứa trẻ ở đây, dù đói, rét chúng vẫn chia sẻ cho nhau sự ấm áp và thuần khiết.

Rồi dần dần cậu cũng cảm thấy như vậy...

Chúng ta sẽ là bạn bè ở bên nhau mãi mãi nhé Victor!!

Zelle lại mỉm nụ cười với cậu, một nụ cười ấm áp, mọi sự đau nhức khốn khổ vì làm việc quá sức ở đây của cậu đều tan biết bởi nụ cười đó, thật muốn làm người ta cười lây theo.

Đương nhiên rồi! Tôi sẽ mãi mãi ở là bạn của cậu và sẽ ở bên cậu mãi mãi!

...

Nhưng tại sao chứ? Chúa ơi, sao người lại nỡ làm thế với con. Phải để con mất đi người bạn mình quý mến nhất?

Đó là ngày mà tôi đã thấy cậu bị thương...

Zelle à, mắt cậu bị sao vậy? –cậu lo lắng trông thấy cô bị mất đi một bên mắt nhưng rồi cô cũng chỉ mỉm cười với cậu và nói:

Tớ không sao đâu mà, cậu đừng lo lắng!

Cô ấy đã nói như thế với cậu đấy. Cậu chẳng hề nghi ngờ gì mà tin tưởng cô.

Và ...dạo này cô không còn hoạt bát nữa, cô ấy né tránh cậu và luôn khóc một mình.

Cậu luôn đến và an ủi cô dù không hiểu vì sao dạo gần đây cô ấy như thế

...

Nếu như tôi biết sớm hơn thì cậu ấy đã không bị như thế!

Zelle ơi, cậu đâu rồi?

Cậu cất tiếng gọi cô khắp cái trại mồ côi này, ánh mắt không ngừng lo lắng, cô ấy biến mất rồi sao? Không thể nào..chắc cô ấy vẫn còn đây thôi!

1 ngày

2 ngày

3 ngày

...

Đã hơn một tuần rồi cậu không hề thấy bóng dáng của cô, một chút cũng không, cậu ấy ở đâu vậy? Chẳng phải cậu đã hứa với mình là cậu sẽ ở bên mình mãi mãi sao?

- No78, Victor Grantz, đi nào...

Cậu đi theo tên áo choàng đen từ đầu đến chân đến một căn phòng kỳ lạ mà chỉ có bọn chúng cho phép mới được bước vào.

Đến gần cửa, tiếng tim cậu bỗng đập thình thịch lên, mồ hôi cậu từ từ chảy xuống báo những điều cậu không nên vào đây, cậu hoảng sợ và lùi lại, nhưng nó đã bị đánh bại bởi tiếng thúc đẩy của tên áo choàng đen kia.

Vào đi !! Đừng có đứng đơ ở đấy!

Cậu miễng cưỡng mở cửa và ...

-Đây là... cậu ấy!

Ánh mắt cậu bỗng trở nên hoảng hốt khi thấy một cái xác đứa bé đang nằm trên nền đất lạnh lẽo lại có khuôn mặt giống y hệt cô ấy.

A A A ! T_Tại sao? Cô ấy đã làm gì sai chứ! Tại sao mấy người lại làm thế!

Cậu chạy đến ôm cái xác lạnh lẽo kia và gào thét trong tuyệt vọng và đau khổ, người bạn của cậu, đã bị giết bởi bọn chúng.Cậu hận bọn chúng, hận cái thế giới đáng nguyền rủa này. Chết hết đi.

Những kẻ chùm áo đen kia đã nhanh chóng bắt trói cậu lại và bắt đầu thí nghiệm cậu, cậu gào lên vì đau đớn, một bên đồng tử của cậu bị lấy đi cùng giọng nói, chúng mổ bụng cậu ra và ghét một loại mảnh vỡ nào đó mà cậu nhìn thấy trước khi bất tỉnh.

...

Cậu ...vẫn còn sống!

Tại sao? Chúng không giết cậu như cô ấy chứ?

Cậu khóc,cũng đã rất lâu rồi cậu mới khóc từ khi cậu gặp cô ấy, cậu bắt đầu ho khan vì ảnh hưởng bởi thí nghiệm vừa rồi. Cậu không thể nói đc nữa rồi.

Cậu mỉm cười, với hàng loạt ý nghĩ kinh khủng:

Nhất định rồi! Ta sẽ hành hạ lũ người kia đến chết và băm chúng thành từng mảnh.

...

Rồi những ngày tháng trôi qua trong địa ngục, một người đàn ông với mái tóc màu nâu, ăn mặc khá sang trọng:

Trông được đấy! Này cậu bé, cậu có muốn bán thân mình không?

Bán thân sao?

Người đàn ông đó nhìn cậu và mỉm cười:

Đúng thế! À mà thất lễ quá! Cho ta xưng tên nhé. Tên ta là Joseph Desaulnier! Rất vui được gặp nhóc, Victor Grantz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro