Chap 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thế! À mà thất lễ quá! Cho ta xưng tên nhé. Tên ta là Joseph Desaulnier! Rất vui được gặp nhóc, Victor Grantz!

Ông ta biết tên mình sao? Mà...cũng chẳng có gì phải lạ. có lẽ bọn chúng đã nói cho ông ta biết rồi, và còn bán thân? Ông ta muốn mình bán thân để hầu hạ bọn quý tộc sao? Không đời nào ta lại làm như thế! Với lại ở cái nơi này, ông ta cần gì đến mình mà sao không chọn người khác

Vậy cậu cảm thấy thế nào ? Có được không?

Người đàn ông ấy im lặng nhìn cậu một lúc lâu, bấy giờ hắn mới nhận ra cậu đã bị khâu miệng:

-Khụ khụ xin lỗi là tôi có mắt nhưng mù, không thấy cậu bị khâu miệng nên không nói được. Vậy thì cậu biết viết chứ? –Từ trong túi áo hắn lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút được trang trí họa tiết hình chiếc sừng dê trắng xung quanh nắp bút.

-Lý do gì mà ngươi muốn ta phải bán thân chứ? –Cậu nhận lấy và viết những dòng chữ không quá đẹp nhưng dễ đọc và đưa cho hắn, hắn mỉm cười và nói:

-Vì tôi cảm nhận được rằng cậu đặc biệt nên sẽ có rất nhiều người cần cậu và tôi đảm bảo họ sẽ chăm sóc cậu cẩn thận như người con ruột của họ vậy!

Nhìn thái độ cười nhạo của hắn mà cậu cảm thấy thật tức giận:

-Ngay từ đầu ta không bao giờ tin cái tình yêu giả đối đó rồi! Đừng năn nỉ ta mất công!

Cậu ngay lập tức vứt cuốn sổ trên tay mình xuống đất và trả lại bút cho hắn, cậu quay đi trở về nơi mình đang làm việc.

Vậy...chẳng phải đó sẽ rất có lợi cho cậu sao Victor? Cậu chịu nhẫn nhịn chút thì sau này cái quyền lực mà cha mẹ nuôi của cậu chết sẽ thuộc về cậu. Cậu sẽ được tự do đã thế còn được quyền, chẳng phải tuyệt với lắm sao?

Cậu khựng lại, hắn nói đúng, cậu sẽ được tự do nếu như cậu làm thế và đây cũng là cơ hội tốt của cậu, nhưng nhỡ hắn nói sai thì sao? Cậu sẽ mất hết không còn gì cả.

Đó thật là một quyết định khó khăn..

-Ngươi... nghĩ ta đáng giá được bao nhiêu? –Cậu nhặt cuốn sổ lên và viết, hắn mỉm cười:

Còn đáng giá hơn cả loại đá Demantoid Garnet đấy, Tôi là một người đấu giá có tiếng mà nên cứ tin tưởng tôi chút đi!

Cậu nhìn hắn, trông có vẻ không hề nói dối nhưng cậu vẫn không cảm thấy mình đi cùng hắn sẽ an toàn, Cậu vẫn đồng ý và sẵn sàng phòng thủ nếu như hắn dám làm hại cậu.

Hắn dẫn cậu lên xe ngựa và tiến về phía nhà đấu giá,

-Trên đường đi đến đó khá xa đấy!! Cậu có muốn Uống chút gì đó chứ?

Cậu lắc đầu, và quay mặt đi chỗ khác..

...

-Xin chào các quý ông và quý bà đã có mặt ở buổi đấu giá tại đây! Hôm nay chúng tôi đã tìm ra được rất nhiều loại quý hiếm ra mắt bán chỉ riêng tại các nhà đấu giá ở đây, chỉ có một mà thôi, hy vọng các quý vị ở đây sẽ vô cùng tinh mắt mà mua cho mình những vật phẩm tốt!!

Những người ở đây. Họ đều đeo mặt nạ và chùm áo màu đen, vậy là sao? Họ trông như có vẻ không muốn để lộ bộ mặt của mình cho người khác nhìn vậy..

-Nào đến lượt cậu rồi đó, Victor Grantz! Chuẩn bị chưa?

Cậu gật đầu rồi đi theo hắn lên sàn đấu, cậu khoác một chiếc khăn trắng, đôi tay bị đeo còng xích.

Từng ánh đèn chiếu rọi vào cậu, đôi mắt màu đỏ và mái tóc bạc của cậu bỗng lộ ra khiến đám người kia phải ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

-Mức giá đầu tiên của vật phẩm này là 120,00 US$ có ai trả mức giá cao hơn nữa không đây..

Hàng loạt nhanh chóng ra giá cao hơn như thế, có vẻ họ đã vô cùng choáng ngợp bởi sự khác thường của cậu mà con người không hề có

-Vâng được 750,00US$ rồi còn ai ra giá cao hơn không?

- Vâng tôi xin được hỏi lại, còn ai ra giá cao hơn cái con số 750,00US$ không nào?? Vậy thì vật phẩm này xin thuộc về ng......

1,000,00US$

-Cái gì? Số tiền đó ư? Chẳng phải quá nhiều rồi sao?

Hàng loạt ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đã ra giá mua cậu với cái số tiền lớn đến như vậy.

Im lặng một lúc lâu không thấy ai ra giá nữa, hắn liền nói:

-Vậy là không còn ai trả giá cao hơn được nữa vậy thì vật phẩm này sẽ thuộc về quý ông đằng kia! Vâng và buổi đấu giá đến đây là kết thúc xin cảm ơn các quý vị đã đến đây!

Người đàn ông đến gần cậu và mang cậu đến căn phòng khách đằng sau phòng đấu giá nơi tên Joseph, người đã mang cậu đến đây để trả tiền.

-Đã đủ rồi thưa quý ngài! Ngài có thể mang cậu ấy đi rồi!

...

-Xưng danh đi..

Hả? Có phải người đàn ông ấy đang hỏi mình không vậy? –Cậu nhìn xung quanh

-Ngoài chúng ta ra thì không còn ai vào đây đâu! Nói đi, nhóc tên gì?

-V_Victor Grantz! Cứ gọi tôi là Victor là được! C_còn ông?

-Tên ta là Aesop Carl, và ta còn trẻ, cứ gọi ta là chú thế là được rồi!

Nói rồi người đàn ông đó nắm lấy bàn tay của cậu và chốc lát cậu đã đến một ngôi nhà kỳ lạ chỉ trong một lần nhắm mắt

-Ơ cái...

-Chỉ là một chút ma thuật thôi, đừng bận tâm.

Cậu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu và cừng người đàn ông ấy bước vào nhà:

-Tôi về rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro