Chap 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -Tôi về rồi đây!!

-Đi chơi vui vẻ chứ, anh bạn?

Một người đàn ông ăn mặc chùm kín từng đầu đến chân, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ được gắn một chiếc ống nhòm một mắt để ở giữa, cậu tự hỏi anh ta sao có thể nhìn được cơ chứ. Thật là kì lạ.

-Cũng được! –Aesop cởi chiếc áo choàng đen chùm kín người kia và để lộ ra một khuôn mặt trẻ trung, điển trai và trưởng thành, đôi mắt có chút lạnh lẽo.

-Để ta giới thiệu với nhóc, cậu ta là Eli Clark, và cậu ta là tên kì dị lúc nào cũng cười!

-Hả cậu đang cho nó nghi xấu về tôi sao, Aesop?

-Tôi chỉ giới thiệu thôi mà! –Aesop tặc lưỡi khiến cho Eli khá khó chịu về việc này.

-Này cậu đang quá đáng lắm rồi đấy nhé!

-Kệ cậu!

-Ít nhất thì cậu cũng phải xin lỗi chứ, tên kia!

-Kệ cậu!

...

-Này bộ mấy người là con nít chắc!

Cậu ngồi chán ngẩm khi trông thấy hai con người lớn xác chọc nhau nãy giờ, thực tình thì cậu cũng không hiểu tại sao tự nhiên mình bị lôi vô sau khi cái người tên Eli kia bảo là "Nếu không có tôi thì cậu cũng chẳng biết thằng nhóc đó mà mua đâu". Vậy là sao? Chẳng lẽ ở đây có một cuộc sắp đặt trước lôi mình vào cuộc để lợi dụng sao? Không đời nào, nếu như thế thì chính tay ta sẽ giết kẻ đó.

Bấy giờ trên tay Aesop là một bộ đồ trắng và một chiếc khăn, anh mang đến và đưa cho cậu:

-Tôi đã chuẩn bị cho cậu một bồn tắm nước ấm cùng với chút loải dược rất tốt cho sức khỏe, tắm đi, người nhóc bẩn quá đó!

Cậu nhận lấy bộ đồ cùng với chiếc khăn tắm rồi đi theo anh đến phòng tắm. Ngâm mình vào bồn tắm nước ấm thật dễ chịu làm sao, cậu co hai chân mình lên để má dựa vào đầu gối thư giãn:

-Thật là dễ chịu!

Cậu cầm một chiếc lá thảo dược trôi lềnh bềnh trên mặt nước, nhìn nó một lúc lâu rồi xé chúng thành từng mảnh nhỏ lả tả khắp xung quanh cậu, đôi mắt cậu như đang cảm thấy chán nản điều gì đó, hay do sự yên bình và thư giãn này khiến cậu không vừa lòng?

...

-Nhóc làm gì trong phòng tắm mà lâu thế? Có cần ta mang ra không?

Cậu giật mình bởi tiếng gọi của Aesop, cậu lơ đãng quá, phải cảnh giác đừng chỉ vì một chút yên bình này. Cậu bước ra khỏi bồn tắm, lau người vội vàng và sau đó nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài.

-Chà! Ta không giờ mà thời gian nhóc tắm lại bằng thời gian ta vừa đọc xong hơn nửa cuốn sổ này đấy!

-Tôi x_xin lỗi! –Cậu muốn nói câu đó ghê nếu như cậu không bị lấy mất giọng nói, thật khó khăn.

Aesop nhìn cậu một lúc lâu rồi đi đến tủ sách, lấy ra một cuối sổ và một chiếc bút được gắn sẵn, mang đến và đưa cho cậu:

-Cầm lấy đi, nhóc sẽ dễ trong việc giao tiếp hơn!

Cậu gật đầu nhận lấy, lấy cây bút được gắn ở cuốn sổ và viết:

-Cảm ơn!

Anh cầm cuốn sổ cậu vừa viết xong và đưa cho anh, anh gật đầu:

-Ừm, nào giờ đi theo ta! Ta sẽ dẫn nhóc đến phòng riêng.

Cậu đi theo anh dọc theo hành lang, căn nhà rộng thật đấy, hai bên hành lang đều là phòng, được trang trí cấu trúc hơi kì dị không giống như cái nhà đấu giá cậu đã ở đó, đúng là người giàu có, thích trang trí ngôi nhà như thế nào cũng được.

Anh dừng lại trước một căn phòng và mở cửa, mùi hương hoa hồng nhè nhẹ tỏa ra.

-Đây là căn phòng của cậu, muốn nói điều gì thì cứ đến căn phòng cuối hành lang cách khoảng hai phòng thì cậu sẽ gặp tôi!

Một căn phòng rộng và khang trang như thế này mà lại để một tên nô lệ như mình được nằm sao? Cậu vẫn nghi ngờ tất cả mọi thứ nhưng vẫn chấp nhận nó.

Mùi hương hoa hồng vẫn tỏa dịu nhẹ, cậu nằm xuống chiếc gường đệm êm ái. Tuyệt thật đấy! –Đây là lần đầu tiên cậu được nằm trên chiếc đệm êm đến như vậy, cảm giác như có thể yên giấc bất cứ lúc nào vậy, ước gì cứ như thế này mãi thì thích nhỉ?

Tiếng gõ cửa nhẹ, một cỗ máy mặc đồ hầu gái mở cửa phòng cậu:

-Chủ nhân bảo tôi mời cậu xuống dùng bữa tối, chúc cậu có một bữa tối ngon miệng!

Cậu đi theo cỗ máy dẫn đến một chiếc bàn ăn rộng rãi với toàn món ăn mà cậu trước đây chỉ thấy trong các giấy báo được phát khắp nơi, Trước mặt cậu là bốn người đang ngồi trên bàn ăn: Aesop, Eli, Một người đàn ông đang lau chiếc roi của mình và một người phụ nữ cầm chiếc dao đâm vào một cỗ máy cơ khí nhỏ.

Bầu không khí thật ngột ngạc.

Cậu trông nhìn Eli, người đang ngồi cạnh cậu không thể tin được là anh ta vẫn còn cười được đã thế lại từ từ thưởng thức món ăn nữa chứ.

Bỗng người phụ nữ đó lên tiếng:

-Aesop! Anh lại vung tiền qua cửa sổ mua về một thứ kìa lạ không giống con người đằng kia à? –Người phụ nữ cầm chiếc dao chỉ về phía cậu!

-Vậy là sao? Cô ta không đồng ý việc mình ở đây ư?

Cậu cầm chiếc dĩa, khó chịu khi người phụ nữ kia nói như thế, Eli nhìn cậu vẫn chưa đụng đến gì cả liền nói:

-Cậu sao vậy? Mau ăn đi kẻo thức ăn nguội hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro