Chap 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aesop! Anh lại vung tiền qua cửa sổ mua về một thứ kìa lạ không giống con người đằng kia à? –Người phụ nữ cầm chiếc dao chỉ về phía cậu!

Aesop trông nhìn người phụ nữ sau đó quay sang cậu, khuôn mặt khuôn mặt vẫn như thế, sau đó anh quay lại nhìn người phụ nữ và trả lời:

-Tôi chỉ mua những gì phù hợp nhất thôi, cô bận tâm làm gì? Cậu ta hữu dụng hơn cô nghĩ đấy!

-Thế cơ à! Vậy chắc tôi không có mắt nhìn người như các anh rồi!

Lúc bấy giờ người đàn ông đằng kia cất đi chiếc dây thừng của mình và lên tiếng:

-Ha ha, thôi nào quý cô đằng kia của tôi ơi! Đừng giận dỗi vậy chứ! Nó sẽ làm hỏng nhan sắc tuyệt đẹp của cô mất!

-Trông tôi giống như đang giận dỗi sao? Kevin?

-Cách nói chuyện của quý cô Tracy vẫn cọc cằn như này nào đấy! Nhưng mà tôi rất thích cái điểm ấy của cô!

...

Cậu ngồi quan sát nãy giờ mà chưa hề đụng một chút gì trên bàn ăn này, hai người ấy là Kevin và Tracy sao? Cậu có cảm giác người phụ nữ tên Tracy đó tốt nhất không nên dây dưa vào, còn cái người đàn ông tên Kevin ở đằng kia trông như thế mà không ngờ cách ăn nói của ông ta trông như tên sát gái ấy...

-Cậu sao vậy? Ăn đi kẻo thức ăn nguội hết!

Cậu giận mình quay sang cái người đang ngồi bên cạnh cậu: Eli đang mỉm cười nhìn cậu. Cậu thở dài cầm tay y và viết:

"Tôi.....thật sự.....không biết cách ăn như thế nào cho đúng!"

Eli nhìn cậu và bật cười:

-Ha ha ha! Cũng phải ha, được rồi tôi sẽ dạy cậu, đây nhé, cậu để chiếc dĩa này chặn miếng thịt lại sau đó dùng dao ăn cắt chúng ra rồi thưởng thức thôi, đây tôi làm mẫu cho nhé! –Eli cầm chiếc dĩa đã xóc thịt đưa lên miệng Victor và mỉm cười:

-Đây! Chúc ngon miệng hì hì,

Cậu mở miệng để Eli đút cho, miếng thịt mềm dần tan ra làm hương vị của nó tỏa khắp khoang miệng của cậu, một hương vị mà từ trước đến nay cậu chưa hề được thưởng thức nó bao giờ cả, đây là đồ ăn của quý tộc sao?

-Cậu thấy nó như thế nào!

Cậu gật đầu lia lịa, rồi ăn tiếp phần của mình và lắng nghe câu chuyện của bốn người kia.

...

Cậu trở về căn phòng của mình sau "vài phút đi lạc". Căn nhà rông quá, tất cả cửa phòng đều giống nhau, may sao cậu gặp được cỗ máy đã dẫn cậu xuống phòng ăn vừa nãy.

Cậu thở dài, nằm phịch xuống chiếc giường đệm trắng tinh khôi và mềm mại,hai tay ôm chặt lấy chiếc gối, thật thoải mái và cũng thật xa lạ. Mà.... nghĩ nhiều làm gì chứ!! Cậu từ từ dịu hai mi mắt của mình xuống.

...

-Hửm? Tiếng động gì vậy?

Cậu bừng tỉnh dậy, bước xuống khỏi giường và sau đó khẽ mở cửa, tia sáng ở ngoài hành lang vẫn chưa tắt, cậu trông thấy một cỗ máy khác cũng mặc đồ người hầu, trên tay cầm toàn giấy tờ và một tờ báo đi đâu đó, sự tò mò nổi lên,cầm chiếc dao ăn sắc mà cậu giấu đước trong lúc dùng bữa tối, cậu âm thầm đi theo cỗ máy đó và đến một căn phòng.

Từ khe cửa căn phòng đó cậu nhìn vào trông thấy cỗ mãy đưa cho Aesop toàn bộ giấy tờ cùng với cuốn báo đó, rồi nói điều gì đó. Nhỏ quá! Cậu không thể nghe được! –Cậu đành im lặng và quan sát từ hành động và cử chỉ của họ.

Aesop ngồi xuống chiếc ghế sofa thưởng thức cốc cà phê, trên tay cầm cuốn sách và đọc nó được một lúc lâu rồi anh cất tiếng:

-Victor! Khuya rồi chưa ngủ sao đứng đó! Có chuyện gì thì vào đây!

Ông ta phát hiện ra rồi sao??

Cậu từ từ mở cửa phòng ma bước vào, rồi nhón chân bước tới, tay sau giắt con dao vào áo rồi từ từ tới gần Aesop.

Aesop đưa cho cậu tờ giấy:

-Rồi viết lý do nhóc muốn nói vào đây!

Cậu cầm tờ giấy suy nghĩ một lúc lâu, để tờ giấy lên bàn và viết:

"Hãy cho tôi lý do tại sao ông lại mua tôi!"

-Sao nhóc lại hỏi như thế!? Tên đấu giá Joseph không nói với nhóc rằng nhóc rất có giá trị sao?

"Tôi từng nghe rồi! Ông biết sao?"

-Hắn là một nhà đấu giá giỏi nên hắn biết mặt hàng nào giá trị, thường mặt hàng giá trị nhất hắn để cuối cùng, nên đó là lý do ta mua nhóc, nếu không còn gì thì về nghỉ ngơi đi!

"Tôi có giá trị như thế nào? Tôi không nghĩ ông mua tôi với cái giá lớn như thế chỉ vì cái dáng vẻ bề ngoài!"

Cầm tờ giấy chứa câu hỏi của cậu, anh nhìn cậu rồi thở dài, đứng dậy và đưa cho cậu ta một tờ báo về một vụ tai nạn thảm khốc vào tháng 8 năm 1868 có một người phụ nữ và một người đàn ông đã......

...Đây chẳng phải là vụ tai nạn của mẹ cậu sao? –Cậu cố gắng bình tĩnh lại.

Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi nói tiếp:

-Tôi đã ở đó với, chứng kiến vụ tai nạn và trông thấy làn khói đen cùng với dải sao công thức thế giới! Và trùng hợp ta lại trông thấy nhóc ở đó và có dải sao đó xung quanh người!

"Vậy thì sao chứ! Ông nghĩ tôi là người giết hai người đó?"

-Cũng có thể lắm! Vì nhóc cũng giống bọn ta, một số con người hiếm hoi biết sử dụng ma thuật!

Hắn có ý đồ gì chứ? Hay hắn chính là người tình của mẹ mình tìm đến mình để trả thù? Cậu lùi lại phòng thủ mà trong khi Aesop vẫn đứng như thế không có chút tấn công:

-Hình như người phụ nữ bị tai nạn thảm khốc đó là người mẹ của nhóc đúng chứ?

Cậu vẫn im lặng trừng mắt nhìn anh, trông như cậu không muốn viết câu trả lời của mình vào tờ giấy đó vậy.

-Nào hãy trả lời đi, người đó liệu có phải người đàn bà trong vụ tai nạn ấy là mẹ cậu không? Cậu cũng đã từng nguyền rủa bà ấy phải chết đúng không?

Đợi mãi mà vẫn không có nổi một câu trả lời, anh quay đi và bảo rằng cậu trở về nghỉ ngơi đi, có sơ hở! Ngay lập tức cậu lấy con dao trong người ra và đam anh, bị đâm bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng gì cả, cậu đâm liên tiếp vào ngực anh khiến phần bên đó bị biến dạng, đôi đồng tử màu đỏ của cậu phát sáng cùng với nụ cười điên cuồng.

Cậu đứng dậy, nhìn cái xác đi cậu giết tàn bạo kia mỉm nụ cười tà, cầm lấy con dao quay lại....

Cái...sao hắn còn sống? Thân xác hắn đang nằm dưới sàn cơ mà, đây là ai chứ? Ặc....k_khó thở quá!

-Nhóc cũng liều lắm, cầm dao giết ta cơ à? Chậc, nếu không phải nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục nhóc thì ta đã xử lý nhóc từ lâu rồi! Nghe đây mai nhóc đến chỗ ta sau khi dùng sáng xong, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Anh đập mạnh vào gáy cậu khiến cậu bất tỉnh, anh mang cậu đi rửa sạch những vết máu dính trên người và thay cho cậu bộ quần áo mới,

Anh đặt cậu lên giường và rồi từ từ đóng cửa lại:

- Ngủ ngon, đồ phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro