Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm! Đau quá!"

Cậu ôm lấy chiếc gáy của mình bị đánh hôm qua. Chết thiệt! Sao hắn vẫn còn sống trong khi thân xác hắn đang nằm dưới sàn cơ chứ?

Tiếng gõ cửa khiến cậu bừng tỉnh trở về thực tại, mở cửa phòng, là cỗ máy hôm qua, trên tay là một bộ y phục, y mặc cho cậu và dẫn cậu đến một khu vườn xanh với chút ánh nắng vàng chiếu xuống những giọt sương đậu trên cánh hoa hồng, thật là một tuyệt cảnh.

Cậu chưa từng thấy ánh nắng mặt trời bao giờ cả, bởi vì trước đây cậu ở một nơi địa ngục, khói bụi bao phủ cả bầu trời và bây giờ, trước tuyệt cảnh này, nó thật khiến cậu rung động.

-Nhóc đến rồi đấy à, cảm ơn ngươi đã mang cậu ta đến đây! –Aesop vừa cầm tách trà lên thưởng thức, vừa xem lại cái vali của anh và dọn dẹp nó.

"Hừm, hắn ta lại cần gì đến mình nữa đây?" –Cậu tức giận, lùi lại cảnh giác, cậu ghét anh vì điều hôm qua.

-Còn đứng đó làm gì cơ chứ? Ngồi xuống đi!

Aesop để chiếc tách xuống bàn, rồi vỗ tay ba cái, một cỗ máy đi ra và mang sách tới.

"N_Nhiều quá! Hắn định bắt mình đọc hết nấy đây sao?"

Aesop đặt hơn mười cuốn sách dày trên bàn, sau đó nhìn cái vẻ mặt của cậu đang hoảng đến mức nào. Anh cười tà, rồi sau đó cất tiếng:

-Sáng nay nhóc đọc hết nấy đây đi rồi tính tiếp! Coi như nhóc hối lỗi về chuyện đã đâm ta hôm qua!

"Rõ ràng hắn dám chơi xỏ mình mà, thật không thể tha thứ cho hắn được!" –Cậu hận anh tột đỉnh nhưng cậu chẳng thể làm được gì anh cả, kể cả hôm qua cậu cũng chẳng thể giết anh dù không rõ anh có thực sự là người tình của mẹ mình hay không? Nhưng mọi thứ anh làm quá xa so với sự chịu đựng của cậu rồi, phải tìm cách giết anh.

Cậu ngồi xuống vời long bực bội trừng mắt về phía anh, sắc mặt anh lại trở lại bình thường không chút cảm xúc gì cả, cầm chiếc tách lên và thưởng thức tiếp hương vị của nó mà chẳng màng quan tâm cậu đang khổ sở đọc những cuốn sách với những ký tự khó hiểu.

...

"Tôi chịu hết nổi rồi, ông đưa cho tôi cả đống sách với toàn chữ ở đâu đấy chứ, làm sao tôi hiểu được, ít nhất ông cũng phải đưa cho tôi cái từ điển từ của nó chứ!?" –Đập tờ giấy trước mặt anh với dòng chữ lớn để thể hiện cậu đang thật sự tức giận, anh cũng chỉ thở dài một tiếng và nói:

-Tối qua ta nhớ là đưa cho nhóc tờ báo đó và bảo rằng nhóc đã dùng được ma pháp ngày hôm đó mà? Đáng lẽ những người mà dùng được ma pháp rồi thì dịch những thứ này thì phải dễ như ăn cháo chứ!?

"Nhưng vấn đề lúc đó tôi đâu có biết dùng đâu, chỉ là tình cờ khởi động nó mà thôi, với sao ông cứ khẳng định tôi có ma pháp vậy?"

-Hôm qua ta đã nói rằng ta có ở đó và nhìn thấy công thức tạo nên nó từ cậu và vụ tai nạn ấy cực kỳ khớp nhau, dù ta biết rằng việc nhóc giết người thậm chí đó là mẹ của mình thì đó đúng là tội ác nhưng mà...

"Nhưng cái gì cơ chứ! Đủ rồi tôi đi đây, hy vọng tôi sẽ không thấy mặt ông thêm lần nào nữa!" –Cậu quay đi.

-Khoan đã! Ngồi lại đây đi, ta sẽ nói cho nhóc từng cơ bản.

Cậu từ từ quay lại chỗ mình, bình tĩnh lại, anh thở dài lẩm nhẩm một mình:

-Hầy! Thật là rắc rối mà! Ta cứ tưởng hôm nay sẽ được ở một mình trong yên tĩnh và vừa thưởng thức tách hồng trà này vừa đọc sách chứ! Sao ta lại phải dành cả ngày hôm nay để dạy cho thằng nhóc ngỗ ngược này cơ chứ?

"Tôi nghe hết rồi đấy nhé, coi tôi là gánh nặng thì giữ tôi lại làm gì hả?"

-Rồi nào! Đừng viết rồi sau đó ném nó vào mặt ta nữa! Giờ thì ngồi ngoan đi rồi ta sẽ nói cho nhóc nghe!

Cậu để cuốn sổ luôn mang theo bên mình sang một bên, ngồi chỉnh chu, anh thở dài rồi lại nhìn cậu:

-Nghe đây, ta chỉ kể một lần duy nhất thôi nên dõng tai mà nghe, rõ chưa? –Cậu gật đầu, anh lại nói tiếp:

-Trên thế giới này tồn tại những người biết sử dụng được ma pháp, tuy chiếm rất ít nhưng họ đều là những người đặc biệt và...có hai loại người như thế: Một là người bẩm sinh đã có ma pháp, và hai là người do hoàn cảnh bình thường mà bộc lộ ma pháp của mình, ví dụ như nhóc đấy.

-Mỗi ma pháp sư đều có một loại ma pháp riêng và chính thức cho mình từ khi họ bộc lộ ma pháp, như ta đây, ma pháp chính thưc của ta là hồi sinh.

Hiểu rồi thì ra hắn đã dùng hồi sinh của mình để sống thêm một lần nữa, thảo nào mình không thể giết hắn, khó khăn rồi đây.

-Tuy những người có ma pháp ấy vô cùng hiếm hoi nên nhiều lúc nếu không thể giữ được mình thì sẽ bị những người khác lợi dụng, và... nên nhớ kỹ rằng ma pháp không phải là cái gì cũng có thể tạo ra được, chúng đều có cái giá phải trả.

-Đúng là ta có thể sử dụng được hồi sinh bất cứ lúc nào nhưng cái giá ta phải trả sau mỗi lần hồi sinh chính là sức khỏe và ma pháp sẽ cạn kiệt, đương nhiên những lúc như thế ta sẽ ngủ ly bì cho tới khi ổn định được ma pháp của mình.

"Vậy là ma hôm qua ông đã bị kiệt sức khi ông hồi sinh cho chính mình đúng không?"

-Đúng như thế, và ta đoán chắc nhóc đang có ý định giết ta một lần nữa...

"Tùy thuộc vào thái độ của ông"

-Hầy thực ra còn tùy thuộc vào kẻ được ta hồi sinh nữa, nếu như là một sinh vật cấp thấp như con sóc chẳng hạn, thì ta cũng chẳng cần phải ngủ mà chỉ cần nghỉ ngơi khoảng mười phút là ổn, còn các sinh vật cấp cao thì tùy thuộc thôi, nếu như ta kiệt sức và ngủ ly bì bao nhiêu ngày thì có nghĩa sinh vật ấy mạnh bấy nhiêu. Nếu ta không nhầm thì càng cao hơn nữa thì ta có thể đánh đổi cả tuổi thọ thậm chí là cả mạng sống.

-Vẫn còn những hạn chế ma pháp của ta, ta chỉ có thể hồi sinh cho những sinh vật đang hấp hối sắp chết mà thôi chứ không thể hồi sinh được cho những sinh vật đã sang thế giới bên kia được, trừ có người can thiệp đến công thức thế giới hay một hiến tế rất nhiều sinh vật tương ứng với người cần hồi sinh thì may ra sẽ thành công.

Anh cầm dụng cụ trang điểm của mình và nói tiếp:

-Nếu như nhóc kiên trì luyện tập thì nhóc có thể nâng cấp kỹ năng của mình lên tầm cao nhớ, như ta đây có thể họa một bản sao của nhóc, sau khi nhóc chết, linh hồn của nhóc được chuyển đến vị trí bản sao ta tạo cho nhóc.

"Tôi hiểu rồi, vậy nên đó là vì sao có đến hai Aesop giống hệt nhau vào ngày hôm qua"

-Và không phải ma pháp sư nào cũng thuộc loại như ta, ví dụ như Eli mà nhóc gặp hôm qua vậy, đôi mắt Eli có thể nhìn thấy quá khứ hay tương lai khi nhìn ai đó, nên lúc nào cậu ấy cũng luôn đeo mặt nạ vì tôn trọng bản thân của người khác, và Eli cũng có những hạn chế rằng cậu ấy không thể nhìn được tương lai hay quá khứ của chính mình.

-Và mỗi lần tương lai của Eli nhìn thấy là sự ngẫu nhiên chúng xuất hiện trên đầu cậu ấy mà thôi. Và thường thì những dự báo đó sẽ là một tuần hay thậm chí là một năm sau.

-Vậy nên nhóc cũng đừng nghĩ rằng là một ma pháp sư sẽ rất tuyệt vời, bản thân chúng ta cũng chịu rất nhiều những thiệt thòi lớn mà những người bình thường nhìn vào thì chẳng ai có thể hiểu được đâu.

-Rồi nhóc còn hỏi gì nữa không? Viết vào cuốn sổ này đi. –Aesop đưa cho cậu cuốn sổ, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi viết:

"Vậy hóa ra mọi người trong đây đều dùng được ma pháp sao?"

Cỗ máy hầu mang đến lồng bánh ngọt cùng với bình trà mới rót cho Aesop sau đó đi vào ngôi nhà, anh cầm cuốn sổ cậu đưa cho và uống tách trà nóng, sau đó cất tiếng:

-Không, hai người còn lại mà nhóc đã gặp mặt tối hôm qua tại bàn ăn, Tracy và Kevin, hai người đó không hề có một chút ma pháp nào cả nhưng họ biết ta và Eli là những người hiếm hoi sử dụng được ma pháp! Một số lí do nào đó chúng ta đã gặp được hai người đấy!

-Cậu thấy cỗ máy vừa nãy mà không nghĩ rằng nó được tạo bởi ai sao?

"Thực ra lúc đầu tôi cũng khá ngỡ ngàng! Và khi ở bàn ăn, tôi thấy người phụ nữ đó cầm món đồ cơ khí nhỏ và sửa chửa nên lúc đầu tôi có nghĩ cô ấy là người tạo ra những cỗ máy đó!"

-Đúng vậy! Cô Tracy là một thiên tài về cơ khí, nên rất cần năng lực về đầu óc của cô ấy, còn Kevin, thưc ra thì ta cũng không rõ lắm rằng ông ấy có dùng được ma pháp hay không bởi vì bình thường ông ấy không ưa gì đàn ông và chẳng bao giờ nói cho ta biết chắc chắn một điều trong dây thừng của ông ấy có chứa ma pháp rất lớn.

-Ta nói xong rồi đó! Vậy...giờ ý nhóc như thế nào đây?

Cậu chần chừ suy nghĩ một lúc lâu rồi từ từ viết:

"Vậy việc tôi học ma pháp thì sẽ có ích lợi cho tôi chứ?"

-Đó làm điều mà ta không thể khẳng định được, ta chỉ có nhiệm vụ là phải bảo vệ, dạy dỗ nhóc cho tới khi nhóc trở thành một ma pháp sư mà thôi, còn việc học ma pháp hay không là tùy nhóc!

"Tôi cần một thời gian để suy nghĩ về nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro