Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cần một thời gian để suy nghĩ chuyện này."

Xé tờ giấy trong cuốn sổ mà cậu đã viết rồi đặt lên bàn cho anh, cậu quay đi và vào nhà.

Đóng sầm cửa chính lại, cậu cố gắng mò mẫm căn phòng của mình mà chẳng hề đi tim cỗ máy giúp việc và...đương nhiên chuyện gì cũng sẽ tới, cậu đã đi lạc.

Chết tiệt, sao ngôi nhà này rộng quá vậy? Ai đó đã nảy ra cái ý tưởng xây ngôi nhà như mê cung này thế?

May mắn làm sao cậu tìm được căn phòng khách tại sảnh chính, ngồi trên chiếc ghế sofa, cậu thở dài nhẹ nhõm sau một chặn đường gian nan trong cái ngôi nhà chết tiệt này.

Cậu nhớ lại những câu chuyện đã xảy ra sáng nay. Ma pháp sư sao? Mình chẳng có hứng thú gì về nó cả, cớ sao mình lại phải nói rằng cần một thời gian suy nghĩ trong khi mình chẳng muốn chứ. Nhưng mà...mình được hắn mua về mà cứ như một kẻ ăn bám thì chẳng mấy chốc cũng bị đuổi đi mà thôi. Hầy...nghĩ ngợi nhiều làm gì chứ? Buồn ngủ ghê.

-Nhóc có vẻ không ưa Aesop nhỉ?

Hả!?

Cậu quay lại, là anh ấy: Eli, trên vai là một con cú đang dụi vào cổ của anh ấy, anh mỉm cười với cậu, hai tay dựa vào ghế sofa nhìn cậu, trông anh ta chẳng có ác cảm gì với cậu cả.

Cậu lắc đầu với câu nói của anh khi nãy, nhưng cũng có chút khựng lại.

-Ồ..vậy là...cậu cũng không hẳn là không ưa cậu ấy!

Victor lấy cuốn sổ ra, dựa vào thành ghế sofa và viết:

"Tại sao anh lại hỏi thế với tôi?"

Eli một tay cầm cuốn sổ mà Victor đưa cho, một tay vẫn dựa ghế sofa nhưng đỡ cằm lên tạo nên một vẻ đáng yêu hệt như một đứa trẻ.

Xem ra Aesop nói không sai, Eli rất giống như một đứa trẻ vậy.

-Hầy thì tôi đây quan tâm hai người mà, nhỡ bị mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao?

Quan tâm mình sao? –Cậu cũng không phải là không tin bởi vì cậu thừa biết rằng trông Eli thật thà nhất so với ba người còn lại đang sống ở đây, có thể tin tưởng được, tuy nhiên...nếu như theo lời Aesop nói thì cậu ta có thể nhìn thấy tương lai nên cậu ta có lẽ chính là người khó lường nhất, và...không biết cậu ta sẽ có ý đồ gì nếu như biết trước tương lai của cậu.

-Mà cậu bị lạc phòng à? Ha ha cậu ở đây cũng được gần một ngày rưỡi mà không thuộc phòng à? Mà... cấu trúc của ngôi nhà này thay đổi mỗi ngày mà.

Cấu trúc thay đổi mỗi ngày sao?

-Hửm đúng rồi đó! Vì ngôi nhà này là một cỗ máy mà.

Thì ra là.....ơ khoan..c-cậu đọc được suy nghĩ của tôi. –Cậu ngỡ ngàng nhìn Eli nhưng anh ta chỉ bình tĩnh nói:

-Đúng vậy. tôi đọc được tương lại và quá khứ của người khác nhưng không có nghĩa tôi chỉ dừng có thế, tôi cũng phải luyện tập mới có thể đọc được suy nghĩ người khác nữa. Nhưng......cũng vì thế nên Aesop và mọi người trong này không mấy khi cho tôi bước ra khỏi nhà ha ha. Mà tôi thấy hình như Aesop nói cho cậu rồi mà phải không nhỉ?

V_Vâng!

-Phư phư, vậy là tôi đúng rồi ha. Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu về căn phòng của cậu nhé. Lần sau tốt nhất cậu hãy đợi ở sảnh chính rồi sau đó cỗ máy giúp việc sẽ dẫn cậu đi.

Ừm, tôi hiểu rồi.

Eli dắt tay cậu trở về phòng, trông anh ta khác hẳn ba người kia, anh ấy không hề thờ ơ hay coi cậu là đồ vật cần lợi dụng.

-Victor, cậu lùi lại chút đi, có nguy hiểm.

Hả?

BÙMMMMMMMMMMMMM.........!!!!

Ơ cái.

Căn phòng trước mặt cậu phát nổ, khói bụi bay lên, sức nổ thật khủng khiếp làm nát cả cánh cửa gỗ cũng phải rất dày, thế nhưng.....Eli cậu vẫn cười được sao??

-Chào cô Tracy, đây là vụ nổ lần thứ năm mươi sáu rồi đó, thưa quý cô.

Từ trong làn khói đó, hình bóng người phụ nữ bước ra, đi hơi loạn choạng chắc là do vụ nổ vừa nãy. Là cô ấy: Tracy. Người đã ngồi ăn cùng cậu hôm qua, cô ta coi cậu như món đồ không phải con người, thực lòng cậu có chút bực bội nhưng cậu cũng đã quen bị gọi là quái thai rồi.

-Ừm, chào cậu Eli, đau thiệt đấy. Và.. đây là...à nhớ rồi, cậu nhóc không giống người ăn tối với ta hôm qua, tên Victor có phải không nhỉ?

-Đúng rồi đấy thưa quý cô, mà mặt quý cô lấm lem rồi kìa.

-À cảm ơn Eli, khăn của tôi đâu ấy nhỉ?

Một thứ gì đó vụt qua mắt cậu. Nhanh quá! Cậu không thấy gì cả. Tưởng chừng là một tia sét đánh ngang tai đấy chứ.

-Khăn tay của quý cô đây, cô có cần tôi giúp chứ?

Sau khi cậu bình tĩnh lại thì cậu mới nhận ra Tracy đang được người đàn ông ôm ấy eo của cô ấy, tay còn lại cầm một chiếc khăn tay màu trắng có tỏa một chút mùi hương nhẹ và đưa cho cô, hệt như một lãng tử vậy.

-Ha ha Kevin. Ông lúc nào cũng nhanh nhẹn như vậy nếu như cô Tracy cần thứ gì đó, thế nào những lúc tôi cần ông thì lúc nào ông cũng rề rà cả.

-Im đi nhìn điểm khác biệt của ngươi đi Eli, đây là quý cô đó, với ba vòng chuẩn đét, chẳng như lũ đàn ông cái ngươi, ta cóc quan tâm nhá!

À rồi, hắn là một tên sát gái chính hiệu luôn. –Victor không bận tâm cho lắm về việc này, sao cậu phải ở đây từ nãy đến giờ nhỉ, đáng lẽ ra cậu đã về phòng từ lâu lắm rồi chứ, đời đúng không như mơ mà.

-Nè tên nhóc kia. –Kevin lên tiếng:

-Đã đứng trước mặt quý cô đây thì nhóc cũng phải biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời này chứ? Sao cái mặt trông phớt lời thế kia hả? Là một đứa nhóc thì nên biết điều chút đi chứ?

-Thôi thôi nào Kevin, cậu ấy đang rất mệt nên ông hãy bỏ qua một chút đi.

-Tôi không chấp nhận được tên nhóc ấy nhìn quý cô của tôi như thế, ít nhất cái mặt cũng phải tương lên chứ.

-Ha ha ông đúng là yêu phái nữ bất chấp, à Victor này, để tôi dẫn cậu về phòng, chắc giờ cậu mệt lắm.

Cậu gật đầu, cầm tay Eli định đi thì bỗng Tracy lên tiếng:

-Khoan đã. –Tracy cúi xuống, dùng tay sờ bên má bị thương của cậu:

-Nhóc bị thương này. Không thấy đau sao??

Bấy giờ cậu mới nhận ra mình bị thương, nhưng sao cậu có cảm giác chẳng đau một chút nào, cậu lắc đầu với Tracy. Trông thấy cậu như thế, cô thở dài:

-Hầy nhóc chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện đau thương lắm đây! Đợi ta một chút!

Tracy đi vào căn phòng vẫn còn khói bụi dày đặc chưa tan hết, mang ra một món đồ chơi kỳ lạ, cô đưa cho cậu và nói:

-Đây là món đồ chơi mà ông của ta đã tặng cho ta khi ta chỉ có một mình, nó sẽ hoạt động nếu như nhóc cho nó một chút ma pháp đấy. Nhóc biết dùng ma pháp không?

Cậu lắc đầu.

-Vậy à. –Tracy liền quay món đồ chơi lại đằng sau và mở nắp, bên trong đó là một chiếc chiều khóa dây cót, cô lấy ra cắm lên đầu món đồ chơi đó và nói tiếp:

-Vì ta không có ma pháp nên ông của ta đã biến nó thành món đồ chơi được lên dây cót và tặng cho ta, và...đây cũng là thứ đã giúp ta trở thành một thiên tài cơ khí sau này. Ta cũng đã không còn cô đơn như ngày xưa nữa.

Cô mỉm cười với cậu, một nụ cười hạnh phúc và rất thực, trên tay cậu cầm món đồ chơi vẫn đang chạy dây cót, ánh mắt cậu trầm xuống, cậu cười nhẹ gật đầu cảm ơn cô.

-Ừm nhóc không nói được có hơi......bất tiện không? Eli hay cậu dạy nhóc ấy thần giao cách cảm đi, chứ nếu không...

-Cũng được thôi, nhưng mà thôi cũng chỉ cho cậu ta một lời khuyên thôi, dùng được nó thì cậu phải tập trung một người mà cậu muốn diễn đạt cho người đó biết, thì đương nhiên cậu sẽ thành công thôi.

-Eli, nói dễ nghe vậy?

-Thì tôi chỉ biết thế thôi mà quý cô.

...

Eli dắt cậu đến căn phòng của mình, anh đưa cho cậu chiếc vòng tay màu ngọc lam khá là đẹp và nói:

-Là quà tôi làm cho cậu thôi, dù gì thì cũng chào mừng cậu, thành viên mới trong gia đình chúng tôi.

Cậu khẽ gật đầu và nhận lấy, tạm biệt Eli! –Cậu đóng cửa phòng lại, nằm trên chiếc giường, hương thơm hoa hồng vẫn tỏa dịu xung quanh cậu, sự yên bình đến kỳ lạ, cậu để món đồ chơi lên bàn và mỉm cười:

Thực sự...cũng không tệ lắm nhỉ?

-Này cậu là ma pháp sư hả, trông cậu đặc biệt ghê!

Đây....là ai?

...

-Này Aesop! Cậu có ở trong phòng không?

-Cậu vào đi Eli.

Bước vào căn phòng, Eli liền đưa cho Aesop chiếc vòng y hệt chiếc vòng mà cậu đã đưa cho Victor.

-Cậu cố gắng mà bảo vệ cậu ta thật tốt đấy, cậu ta sắp bị bắt đi rồi.

-Cảm ơn lời tiên đoán của cậu, nó đến bất ngờ à?

-Ừm

Eli bước ra khỏi phòng của Aesop, con cú không biết từ đâu bay xuống đậu trên vai anh, anh mỉm cười:

-Mọi chuyện đã bắt đầu thú vị hơn rồi đấy, Anna ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro