Chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù tắm xong rồi, đã ghê!

Cậu ngồi trên giường, tay vươn tới cầm món đồ chơi đặt trên bàn, vặn dây cót lên cho nó, tiếng nhạc phát ra từ món đồ đó thật êm tai, cử chỉ hành động của món đồ chơi bắt chước y hệt cậu, cậu nghiêng đầu, nó cũng nghiêng đầu, thậm chí nó còn nói y hệt những gì cậu nói nữa.

Cậu để món đồ chơi lên bàn, để nó tự phát ra tiếng nhạc như thế cho đến khi hết dây cót, cậu mơ màng nhìn về phía cửa sổ.

Đêm hôm nay đẹp thật đấy.

Cậu chăm chăm nhìn đóm sáng nhỏ kia trên bầu trời một lúc lâu, đóm sáng đó càng ngày càng gần hơn rõ hơn khiến cậu tò mò, đứng trước cửa sổ, cậu mới nhận ra những đốm sáng đó là một hình bóng khá giống con người nhưng lại bay lơ lửng trên không trung. Là một tinh linh sao? Đẹp quá!!

Bấy giờ một tinh linh cũng chú ý đến cậu, tinh linh nhỏ đến gần, đôi mắt đen nhánh cùng với mái tóc bồng bềnh như được lướt gió.

-Chào cậu mình là esprit du vent (Tinh linh gió), cậu là một ma pháp sư hả? Trong cậu đặc biệt ghê.

Đặc biệt sao? –Cậu khẽ gật đầu, lấy cuốn sổ đặt trên bàn và viết:

"Victor, rất vui được gặp cậu."

Tinh linh mỉm cười nhìn cậu. bàn tay tý hon của cô ấy chạm nhẹ khóe miệng cậu, nhìn những sợi dây chỉ làm từ ma thuật đã đính lấy môi cậu:

-Victor, thật tội nghiệp cậu, chắc trước đây cậu gặp nhiều khó khăn lắm.

Victor đặt nhẹ ngón tay đè lên bàn tay nhỏ tinh tinh rồi từ từ nhắm mắt, cảm nhận từng hơi ấm của tinh linh bé nhỏ. Bỗng tiếng gõ cửa đã làm phá tan đi sự yên tĩnh của cậu và tinh linh nhỏ ấy:

-Thôi chào cậu nhé, tôi không muốn nhiều người trông thấy tinh linh chúng tôi đâu.

"chào cậu, tinh linh"

Tinh linh mỉm cười nhẹ và nói:

-Hãy gọi tôi là bạn của cậu, hay là hàng xóm cũng được, tôi rất vui khi cậu gọi tôi như thế.

Cậu gật đâu nhẹ rồi nhìn tinh linh nhỏ kia bay đi cho tới khi chỉ còn đốm sáng nhỏ, sau đó cậu quay lại nhìn cỗ máy giúp việc kia, đi theo nó đến phòng ăn và cùng bốn người họ dùng bữa tối.

...

-Chà trông cậu có vẻ rất vui vẻ nhỉ?

Cậu giật mình, quay lại nhìn Eli, từ nãy đến giờ anh ấy đã để ý đến biểu cảm của mình rồi sao?

À không..không có gì đâu, chúc bữa tối ngon miệng haha.

-Cậu cũng thừa biết cậu không thể dối lòng được tôi mà.

Eli mỉm cười với cậu, cậu thở dài không còn cách nào khác đành phải nói thật, cậu lấy cuốn sổ ra, viết và thầm lặng đưa cho anh:

"Tôi vừa gặp tinh linh, cô ấy rất đẹp."

Eli cầm cuốn sổ, rất dỗi ngạc nhiên vầ hét lớn:

-Hả? Cậu đã gặp tinh linh sao? Chúng rất hiếm và khó tìm lắm đấy.

Ba người còn lại đã nghe thấy hết tất cả, Tracy lên tiếng:

-Chúc mừng nhóc nha, nếu như được tinh linh để ý khi nhóc đang còn như thế này thì chắc chắn nhóc đặc biệt lắm.

Kevin không nhìn cậu nhưng cũng bằng lòng về những gì Tracy nói, Aesop chỉ im lặng một lúc lâu rồi nói:

-Đó là một điều tốt nhưng...không phải bất cứ tinh linh nào cũng tốt đâu, nhóc hãy cẩn thận.

Cẩn thận sao? –Cậu khựng lại một lúc rồi cũng ghi nhớ những gì Aesop nói, rồi sau đó mới bắt đầu dùng bữa tối của mình.

...

Cậu được Aesop dẫn về phòng mình, trên đường đi là một sự im lặng đáng sợ, không giống bầu không khí vui vẻ khi đi cùng Eli. Sao hôm nay Eli không dẫn mình về phòng mà lại Aesop chứ?Hoặc có thể cỗ máy giúp việc cũng được mà? –Cậu thở dài thì cũng là lúc Aesop đã dẫn cậu tới căn phòng của mình, anh cúi xuống xoa đầu cậu:

-Chúc ngủ ngon, Victor!

Aesop mỉm cười, trông khá khó chịu, nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh cười như thế, Victor khó hiểu sao tự nhiên Aesop lại làm thế mà trong khi bình thường anh cũng chẳng hề quan tâm cậu là bao. Nhìn bộ mặt khó hiểu của Victor anh cũng dường như hiểu chút gì đó.

-Hầy, Eli bảo rằng ta nên cười với nhóc nhiều hơn mặc dù ta cảm thấy thật phiền phức làm sao.

Ông cảm thấy tôi phiền phức thì sao ông lại mua tôi với cái giá tiền cao đến vậy chứ? –May cho hắn là cậu không nói được chứ nếu không cậu chửi thẳng vào mặt tên này lâu lắm rồi đấy nhé, thật sự chẳng ưa hắn một chút nào.

-Dù sao thì cũng ngủ ngon, và cẩn thận tối nay vậy thôi, đừng thêm việc cho ta là được.

Ông nghĩ rằng tôi sẽ muốn dây dưa với ông nhiều hơn sao?-Victor gật đầu, dù gì thì cậu cũng không nên làm thế, rõ ràng hắn đang cố tốt với mình cơ mà. Đóng cửa phòng lại, cậu duỗi thẳng người và nằm trên chiếc giường sau một ngày vô số chuyện xảy ra ở ngôi nhà này, thật sự rất mệt mỏi nhưng...dù gì thật sự cậu cảm thấy rất vui, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa có cái cảm giác này nhỉ?

-Này người bạn tôi ơi, tôi này.

Tiếng nói từ cửa sổ vọng ra, là tinh linh lúc nãy, cậu mở cửa sổ ra để tinh linh nhỏ bay vào, trông cô ấy có vẻ rất háo hức, nắm lấy tay của cậu, cô ấy vui vẻ nói:

-Đi cùng tôi đi, tối hôm nay chúng tôi mở lễ hội vui lắm, đi cùng tôi nào, mọi người ở đó vô cùng đón mong cậu đến góp vui đấy.

Lời thúc đẩy của tinh linh thật sự rất cuốn hút, cậu có cảm giác mình không thể từ chối được ấy, cậu gật đầu đồng y nhưng rồi lại lắc đầu. Giờ này rất muộn rồi, cậu sẽ bị mắng nếu như trốn ra ngoài. –Tinh linh nhỏ biết cậu không thể đi nhưng vẫn tiếp tục lôi kéo cậu:

-Vậy đến xem một chút thôi, tôi sẽ giúp cậu đi ra khỏi đây chút rồi về.

Làn ánh sáng xanh kì lạ bao quanh cậu là mang cậu ra ngoài, tinh linh nhỏ chỉ về hướng khu rừng sâu đăng kia có ánh sáng cùng với tiếng hát thật du dương, chắc hẳn đó là lễ hội cô ấy nhắn đến.

-Đấy vui lắm á, đi nào.

Tinh linh nhỏ cầm tay cậu và dắt đi đến tận trong rừng sâu, Tính tò mò nổi lên, Cậu háo hức đi theo tinh linh nhỏ mà không có chút phản kháng , nhưng rồi đến một đoạn đường nào đó, cậu bỗng chợt nhận ra:

Không được mình phải về nhà. –Cậu bỏ tay tinh linh ra và quay trở lại, tinh linh nhỏ vẫn cứ cố níu kéo cậu bằng những lời nói ngon ngọt dễ thương:

-Cùng đi chơi với mình chút đi, chúng ta là bạn của nhau mà, chẳng phải bạn thì sẽ ở bên nhau mãi mãi sao??

Zelle? –Xuất hiện trước mặt cậu là cô ấy, người bạn đã khuất của cậu, cô ấy đang nắm tay cậu và còn mỉm cười với cậu nữa.

Giọt lệ cậu từ từ lăn trên má. Cậu ấy vẫn còn sống ư?? Không đúng, cậu ấy đã chết rồi mà, ngay trước mặt mình cơ mà? Tại sao?

Nhìn xuống nền đất bùn, không hề có dấu chân, cậu bắt đầu sợ hãi, tâm trí mách bảo rằng cậu phải rời khỏi đây, cái khu rừng kỳ quái này.

Xin lỗi nhưng tôi phải trở về

Cậu bỏ tay cô bé ấy ra và chạy đi trong sự sợ hãi, tinh linh nhỏ không ngờ rằng cậu lại có thể phá vỡ ảo ảnh của mình.

Bàn chân lấm lem đi trên bùn đất của khu rừng tối tăm, những chiếc gai sắc nhọn rải rác đâu đó đâm vào chân cậu đau đớn vô cùng, không biết bao lần cậu đã ngã nhưng cậu vẫn tiếp tục đứng lên và chạy tiếp về con đường mình đã đi.

-Victor này, chẳng phải cậu đã hứa rằng cậu sẽ ở bên tôi sao?? Victor, làm ơn đừng bỏ tôi ở lại mà ha..... ha.... Ha..a... Ha Ha....

Cô ấy vẫn đuổi theo cậu, máu chảy từ trong hốc mắt cùng với tiếng cười man rợ người, không nhất định cô ta không phải Zelle, cậu ấy đã chết rồi, chết rồi.

Cô ấy thật sự đã chết rồi...... –Cậu kiệt sức, ngã xuống chân tay không thể cử động được nữa, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Trước màn đêm đen tối trong khu rừng sâu, cô ta đến gần và hiện nguyên thành một con quỷ thật sự.

-Cuối cùng cậu cũng dừng lại với tôi rồi Victor, nào hãy cùng tôi đi nào

Con quỷ nheo mắt cười với cậu rồi từ từ tỏa khói đen nuốt chửng cậu vào bóng tối.

Ưm...m_mình không thể thoát được. C_cứu...

...

Tại căn phòng làm việc của Aesop, Eli cảm thấy rất bất an:

-Hình như....cậu ta bị bắt rồi...chúng ta ..

-Cảm ơn cậu nhưng mình tôi là đủ rồi, tôi đi đây. –Aesop khoác chiếc áo khoác lên người và từ từ bước ra khỏi căn phòng.

-Bonne chance, Aesop.

Eli đón cô cú Anna của mình và cũng trở về căn phòng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro