VicEmma (Victor×Emma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Victor Grantz, cậu đưa thư mới đến trang viên, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi đến nơi đầy rẫy chết chóc này. Đương nhiên là mọi người đều rất chào đón cậu rồi, nhưng...

[...]

-Hôm nay Emma có việc mất rồi nên không gặp cậu được, chị mong rằng em sẽ gặp được em ấy sớm thôi. Emily bảo:

Victor gượng gạo viết lên giấy rồi đưa cho mọi người xem:

-Emma? Emma là người trong trang viên này ạ ?

Emily nói:
-Tội thật, em bị câm đúng không?
Rồi cô nói tiếp:
-Đúng rồi, em ấy là thợ vườn duy nhất của trang viên mà, em ấy lúc nào cũng bận rộn với việc làm vườn lắm.

Tracy kể thêm:
-Nghe nói Emma rất yêu con bù nhìn ở hoa viên lắm, nhưng nhiều lúc cô ấy cũng hơi bí ẩn vì hay nói chuyện một mình với nó, kì lạ thật đấy.

  Mọi người trong bữa tiệc chào mừng người mới xì xào bàn tán:

"Tại sao cậu ta lại bị câm nhỉ ?, Thật tội nghiệp..Ông trời sao lại bất công thế ? Liệu cậu ta sẽ là người tốt chứ ?....."

[...]

  Tiếng xôn xao của mọi người về việc cậu không thể nói làm Victor sợ hãi, cậu cố tránh những ánh mắt dán chặt lên người cậu. Cậu sợ bị người đời đàm tếu...

Cậu mơ hồ hình dung ra một người con gái trong trang viên đó, bỗng trong lòng cậu cảm thấy rối bời. Chỉ vì cậu chưa từng gặp cô, cậu chỉ nghe mọi người kể lại, cậu lại không quen ai, liệu cô có muốn làm quen với một con người ít nói và hay im lặng như cậu không ? Những câu hỏi cứ gợi cho cậu cái suy nghĩ khó tả.

Ngày hôm sau, cậu bắt đầu trận đấu đầu tiên của mình. Hôm nay là có cậu, Naib, Emma và Emily sẽ đấu với Mary. Mở đầu trận không được suôn sẻ cho lắm khi Victor bị đánh thương, rồi cậu gục. Victor bị Mary treo cậu lên bóng, tìm ghế tên lửa để cho cậu lên. Nhưng thật không may cho chị, chiếc ghế ở gần nhất đã bị phá mất rồi, rồi cứ 2,3 chiếc ở gần đấy cũng không thoát khỏi tình trạng hư hỏng nặng nề. Mary thấy bóng dáng cô thợ vườn đang đi tới, Chị tính cho cô một nhát đánh nhưng Victor đã giãy khỏi bóng từ khi nào. Emma vội kéo Victor đi khi chị Emily hét lên:
-Hãy dẫn cậu ấy đi đến chỗ an toàn đi, để chị câu thời gian cho!

Emma vội vã cầm tay Victor mà chạy, dẫn đến chỗ Naib, Emma dặn Naib cẩn thận:
-Anh hãy chữa thương cho cậu ấy, rồi cả hai đi sửa máy đi, để em đi giúp chị Emily nhé!

Nói rồi cô chạy vụt đi, Victor ngơ ngác nhìn. Này! Cậu ấy chưa nhìn được kĩ Emma mà! Sao cô ấy lại vội vã vậy ?
Victor thầm nghĩ, nhưng trong lòng cậu thực sự biết ơn cô, vì nếu như cô không phá ghế ở gần và câu thời gian cho cậu giẫy bóng thì lúc này cậu đã bay mất hút ở trên trời rồi.
Thật may, không ai bị bay cả, phe sống sót thắng. Sau trận đấu, mọi người đang giúp nhau chữa thương, cậu ngó nghiêng để tìm hình bóng người con gái hôm nào...
Và cậu đã vô tình nhìn thấy cô - Ánh sáng của đời cậu.

-Còn tiếp-

Đôi lời của con au:
Đây là mảnh fanfic đầu tay, tôi hy vọng mọi người thích nó.
Cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro