Victor × Emma [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu nhìn thấy một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, với mái tóc màu mun và đội chiếc nón rơm vàng. Dường như khi đó mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ. Chỉ còn mỗi hình ảnh của người con gái mà cậu từng được nghe đến. Một người luôn nở nụ cười, tựa ánh ban mai làm cho cậu thấy bối rối.

- Xin chào ? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, rất mong được giúp đỡ !

  Giọng nói ngọt ngào đó vang lên, kéo lấy những suy nghĩ vẩn vơ đang lang thang của cậu về với thực tại. Đứng trước mặt cậu là người mà cậu muốn gặp từ lâu, cô đang đứng đó, nhìn cậu đang ngơ ngác mà mỉm cười.

  Cậu vội lấy tập giấy mà cậu hay mang theo, viết lên đó vài câu rồi đưa cho Emma.
" Thành thật xin lỗi vì tôi không thể nói, đúng hơn là khó có thể giao tiếp với mọi người được. Nhưng rất vui được làm quen với cô! "

  Đọc xong, Emma ngỏ ý muốn mượn cây bút của cậu. Cô viết một lúc, rồi cười tươi đưa cho cậu. Nhưng lúc đó, Emily từ đâu chạy tới, vẫy tay gọi cô:

-Emma ! Vết thương của Victor cứ để chị lo, em mau đi tìm những người còn lại cho chị nhé !

- Vâng, đợi em một chút! - Emma đáp lại:

  Vội đưa tập giấy cho Victor, cô tủm tỉm cười rồi nhìn cậu:

-Tôi phải có việc đi ngay rồi. Nếu có dịp, liệu tôi có thể tìm hiểu cậu rõ hơn không ? Chúc cậu một buổi sáng tốt lành.

  Nói rồi cô chạy đi, để lại cậu đang có hàng tá câu hỏi trong lòng.

  Cả ngày hôm đó có lẽ quá mệt mỏi so với cậu. Nằm dài trên giường, cậu lim dim đôi mắt nhìn Wick đang đùa nghịch với món đồ chơi yêu thích của nó. Bỗng chú cún va vào chiếc túi mà cậu hay đựng thư làm giấy tờ bên trong rơi tung ra ngoài.

  Vội vã nhặt lại đống thư chưa gửi đó, cậu nhìn thấy tập giấy của mình sáng nay...

   " Cậu là Victor Grantz phải không ? Tôi có nghe mọi người giới thiệu về cậu. Mà tôi rất vui khi được làm quen với cậu đó ! Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một trận đấu khác. Gửi lời chào của tôi đến với cậu."
- Emma Woods-

  Đọc xong những dòng đó, tâm trí Victor như bay bổng ở nơi nào, vội cất tập giấy đi. Cậu cứ suy nghĩ liên miên về cô gái mới gặp. Còn trong lòng thì rộn rực cả lên.

" Cuối cùng thì mình cũng có thể làm bạn với mọi người..."

   Cậu ngủ thiếp đi trong sự hạnh phúc, sự hạnh phúc khi có một người đồng tâm ý hợp, cũng như là có một người bạn để chia sẻ niềm vui buồn.

End p2
Cũng tại tôi lười quá hme hme.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro