7. You , I see you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




___________

Đến lúc lên giường rồi ! Naib ngả lưng xuống giường. Đôi mắt xanh lục đã nhắm hẳn cơ mà lại có tiếng lục đục nữa rồi. Cậu chau mày lại mà bước ra khỏi giường. Bàn chân nhanh chóng bước đi trên sàn gỗ kiểu cách Nhật Bản . Đôi mắt kia vốn đã lờ mờ vì buồn ngủ rồi nhưng cậu vẫn ráng hết sức chống mắt lên coi nhà có trộm hay không. Thật là ... nếu là tên Jack kia ,cậu sẽ tẩn cho hắn một trận cho đã đời thì thôi.

Naib bước ra tới cửa chính của căn hộ mắt vẫn còn láo liên nhìn kẻ ăn bận sáng chói kia. Khuôn mặt cậu thì nghệch ra như thể không thể nói gì hơn. Jack trông như một tên ăn chơi thứ thiệt. Bộ vest xanh da trời , cùng phong cách ăn vận không đâu vào đâu.

"Chú đi đâu giờ này ?"

"Đi chơi với bạn gái he he"

Jack cười hì hì với cái câu tỉnh ruồi ấy. Naib chỉ hơi ngạc nhiên nhưng lại trở về cái vẻ bình dị như thường. Tay vẫy chào tạm biệt một cái rồi chẳng buồn lời nào mà quay lại vào phòng. Đáng lẽ thằng bé phải rất ngạc nhiên chứ kiểu " Wow ! Chú này giờ này sao chú còn đi chơi". Nhưng sao thằng bé lại bình thản đến thế cơ chứ ? Chăng là ba nó cũng thế ? Không ông Subedar rất gương mẫu sẽ không làm việc đó.

Cơ mà đó không còn là việc của anh nữa rồi. Giờ thì vui chơi chút đi nào!

Rule 3: Jack đã có bạn gái. Chuyện chú ấy đi đâu là của chú ấy.

___________________________

"Này ! Mày sống với ông chú đó một tháng rồi ổn không ?"

Đã một thắng rồi ư ? Naib nhả cây bút ra khỏi miệng. Khuôn mặt đã hơi nghệch ra một chút. Eli nhìn mà phát ghét, muốn tán cho cậu một cái để tỉnh. Đợi đã ... cậu cứ tưởng bấy lâu nay ở nhà một mình chứ nhỉ ? Ổng cứ đi sớm về khuya nên chả để ý nữa. Cậu một tay nấu ăn rồi đi chợ. Chẳng buồn để ý tới ông chú đó.

"Ổn . Ổng với tao chả liên can gì đến nhau"

Nói vừa dứt, Naib lại nhìn lên cái bảng đầy chữ kia. Thật là ... giảng đường Đại học chán òm. Biết thế quăng cái học bổng rồi quậy phá tiếp có phải hơn không ? Eli kế bên thở hắt. Rồi lại nhìn lên bảng đầy chữ.

"Cái này tao với mày học ở Nhật rồi mà ... "

"Thì đó... chẳng hiểu tao qua London làm gì trong khi ở Nhật đang yên đang lành. Còn mày cũng theo tao còn gì"

Eli chỉ cười cười gãi đầu. Ôi trời thì bạn bè phải đi theo tụ chứ. Ai lại đi riêng lẻ. Eli quàng tay qua Aesop, cậu bạn nãy giờ chẳng buồn chép một chữ trên bảng mà lén lút xài điện thoại coi đồ trang điểm trên mạng.

"Đang sale nè... chút tụi bây đi với tao được không ?"

Eli rướn người qua coi chiếc điện thoại dưới quyển tập của Aesop. Òa đúng là đang giảm giá cho dịp Valentine nhỉ ? Thôi kệ được một hôm làm kèo đi chơi. Dù sao thì bên này cậu cũng đâu có phụ huynh quản lí.

"Đi luôn . Naib đi cho vui "

"Ừa ... hai bây qua nhà tao. Tao cất cặp rồi đi luôn. Căn hộ cũng ở trung tâm thành phố."

"Ừa nghe có vẻ hay đấy ! Cho thầy đi với"

Ôi thôi rồi... kì này học bổng sẽ lại bị báo động đỏ cho coi. Ông thầy đập cái cây gậy gỗ xuống bàn. Lần lượt cả ba người bước ra khỏi giảng đường mà đứng ngắm trời ngắm đất. Nhục hết cả mặt mà. Mà quen quá rồi. Cả ba lại cười hì hì.

_____________

Cả ba thằng con trai đứng trong quầy trang điểm nữ. Thật là lạ lùng mà. Mấy cô gái xung quanh cứ lần lượt nhìn cả ba bằng ánh mắt phán xét rồi bỏ đi. Gì chứ ! Tụi này không có bị bóng đâu mấy cô ạ. Chỉ là thằng bạn của họ thích đồ trang điểm quá thôi. Eli thở dài , nhìn đống phấn son trên kệ. Nào là tặng kèm sô cô la. Nào là tặng kèm gấu bông. Gì chứ chả có chút gì thú vị cả.

"Aesop ... tao lên lầu trên nha ! Ở dưới đây nhàm quá à"

"Lên đi ... đừng để ý tao"

Aesop lại lạnh lùng rồi. Đúng là bạn bè thể loại gì đâu không à. Cậu lắc đầu ngao ngán rồi cứ thế rời đi để lại cậu bạn thân đang lựa đồ vào giỏ. A... đi rồi, Aesop kéo khẩu trang xuống nhìn ra đằng sau mình. Từ lúc nào, người con trai đã ở đây . Mái tóc trắng cột lãng tử. Đôi mắt lam đăm đăm và môi mỏng mỉm cười với cậu.

"Em lựa được chưa?"

"Gần xong..."

Joseph ôm lấy Aesop từ phía sau, ánh mắt trìu mến trao cho thân hình nhỏ bé của cậu. Từ đầu , vốn đây là một cơ hội cho cả ba. Joseph đã sắp xếp cho họ cả.
__________________

"Anh à ! Em thích cái này ghê!"

Người con gái tóc vàng với lấy món đồ trên kệ . Là một cái váy dài với cái giá ngất trời. Jack chỉ biết cầm lấy chiếc váy ướm thử cho cô bạn gái mình , môi mỉm cười hài lòng.

"Trông em rất đẹp trong bộ váy này đấy, Marry"

"Lấy cho tôi "

Marry quăng liền chiếc váy vào tay cô nhân viên kế bên mình. Liếc một cái, cô gái tóc vàng quay ngoảng đi theo anh bạn trai chiều gái này. Jack chẳng ngại chi cho bạn gái của anh đâu. Dù sao cũng chỉ là số tiền cỏn con thôi. Jack nhún vai.

"Em lựa gì lựa đi nhá! Anh ra ngoài nghe điện thoại xíu"

Là Joseph gọi . Ôi cái tên điên này chứ sao lại gọi khi đang ở chung một tòa nhà chứ. Jack tạch lưỡi nhưng vẫn bước ra khỏi cửa hàng trong trung tâm nghe lấy cuộc điện thoại nhảm nhí ấy.

"Alo! "

"Alo ! Mày đó hả ? Tao nói mày nghe nè"

Joseph mỉm cười bên đầu dây

"Naib sẽ đi lên tầng quần áo đó ... cậu ấy nói cần đi vệ sinh ... "

"Mày quay sang bên trái đi ... "

Tích tắc, hắn canh rất chuẩn rồi.

"Alo... alo nghe thấy không đó Jack ~ Mày có nghe thấy không ?"

Bộp

Âm thanh của sự thành công vang lên. Joseph cười khúc khích bên đầu dây. Vang vọng qua tai hắn còn những tiếng gọi của Marry. Tiếng gọi không hồi đáp của cô bạn gái.

"Jack ! Jack ! Anh vào coi em mặc cái này thế nào! Jack anh đang ngắm gì thế ?"

"... Cậu ấy... bộ đồ đen ấy... "

Tôi thấy cậu rồi nhé, chàng trai của tôi.

___________

MC

Joseph và Aesop không có đất ? Đừng lo ;))) Đất đây

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro