The Circus Story : The Rose Cane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản tiếp.

Tiếp nối đoản "The Blue Bird"

Couple : Jack x Naib

Quà 14/2 nha mấy bồ ;)))

_______________

Ngoài tài năng hội họa bẩm sinh của bản thân, Jack còn có một tài năng khác thu hút lòng người đó chính là hát. Anh ngâm nga , hát và khiêu vũ dưới ánh trăng. Và nếu tất cả tài năng ấy được đem vào một gánh xiếc thì nó sẽ như thế nào nhỉ ?

Chắc sẽ rất tuyệt .

____________________

Tôi lại ngó ra ngoài cửa sổ lần nữa. Như bao ngày, miệng bất giác ngâm nga bản "Định mệnh" của nhà soạn nhạc tài ba Beethoven. Bản nhạc hùng hồn ấy vào miệng tôi lại như điệu nhạc du dương vậy. Nhâm nhi tách trà nóng đã chuẩn bị sẵn , tôi cứ thế quan sát ra bên ngoài phòng phục trang của tôi.

"Ngài Jack ! Ngài đang ngâm nga gì thế ?"

Ồ cậu trai trẻ cùng buồng xe với tôi. Chàng trai với mái tóc nâu, và bộ trang phục xanh da trời tươi mới. Cậu ta lại háo hức quá rồi, tôi cười thầm trong lòng với tuổi trẻ nhiệt huyết kia. Eli quả nhiên cậu ta đang rất vui . Đêm nay đã là buổi diễn đầu của cậu rồi.

"Định mệnh thôi. Mà này, hình như anh chàng ấy lại đến rồi, cậu mau ra đi kẻo anh ấy lại đợi."

Nay là là ngày tình nhân. Hèn gì trông cặp đôi ấy lại háo hức thế. Eli vội vã cởi bỏ bộ đồ bó xanh mà thay vội thường phục. Cậu vừa xong là bay ra ôm người ấy rồi. Thật là hạnh phúc mà. Tôi chỉ biết vui thay cho cặp đôi ấy, quay lại bàn làm việc của mình rồi tiếp nối những bức thư gửi tặng em.

_______________

" Gì đây? Lại gửi đến địa ngục ư ? Anh có thôi cái trò này không chứ ?"

Cậu đưa thư nhỏ bé với bộ quần áo nâu sờn đưa đôi mắt xanh lục nhìn tôi. Trông nhỏ bé chừng khoảng mười lăm. Ôi sai rồi, tôi lại sai rồi, cậu ta đã hai mươi lăm rồi đấy. Tôi cười khẩy.

"Không phải là dịch vụ chuyển thư đi đâu cũng được sao ?"

Tôi cố tình chọc cậu ấy mà. Cơ mà coi kìa,khuôn mặt cậu đã méo mó đến khó chịu rồi. Cậu nhân viên đưa thư à , méo mó với khách hàng là không tốt đâu nhé.

"Vâng vâng , Naib Subedar xin cám ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi đến địa ngục ngay cho ngài đây, Jack"

Nào , Jack , lấy hết dũng cảm và mời em ấy một tách trà nào. Dù sao đã quen nhau quá rồi mà. Mày có thể làm được mà. Tôi ngập ngừng đôi chút , cố nói ra tâm tình nhưng rồi cậu cứ nhìn tôi rồi nghiêng đầu đầy dễ thương. Đúng là đứng trước người mình yêu IQ giảm đáng kể .

"Không còn gì nữa thì tôi đi"

Ôi đừng mà ! Tôi đã tốn 3 đô chỉ để gặp em đấy. Đừng đi vội chứ cậu bé đưa thư nhỏ bé của tôi. Thôi rồi ... đi mất rồi. Mỗi ngày gửi thư, chỉ vì em . Vì anh yêu em . Một tách trà để thổ lộ tâm tư với em.

Một cái chạm mắt
Tôi đã say cậu bé đưa thư cả đời.

"Nay lại là bức thư kiểu này..."

Em lại tạch lưỡi chán nản tôi ư ? Tôi cũng chán phải chần chừ thổ lộ với em rồi.

"Naib, tôi có thể mời cậu một tách trà chứ ?"

"Hả ?"

Khuôn mặt ngạc nhiên của em... làm tôi sợ đấy. Xin em ... hãy đồng ý lời mời này. Đây chính là lời mời làm tôi tốn rất nhiều đô la là tiền lương hiếm hoi của tôi ấy.

"Đ-được chứ ! Rất sẵn lòng !"

Hai gò má của em cũng đỏ lên kìa Naib... Tôi có chút hy vọng rồi. Cuối cùng , ông trời không phụ lòng người mà. Em cũng yêu tôi mà đúng không Naib ? Đúng không ?



Ừa tôi cũng yêu anh.





Thế nên , ta gửi cho nhau lá thư này...yêu nhau bằng lá thư này...gặp nhau bằng lá thư này. Lá thư ôi lá thư ... mày chính là nhiệm màu đời tao.

"Nay ngài ngâm nga ca khúc gì thế ?"

"Là tình ca"

"Yêu rồi à ?"

"Yêu rồi"

Cứ thế tôi chìm đắm vào mùa xuân nhỏ bé của tôi. Rơi vào ánh mắt màu xanh lá cây của thiên nhiên ấy. Màu của em Naib ạ. Màu của tình yêu.









Mùa xuân khó nở nhưng dễ tàn.






Em đến nhưng rồi đi cũng vội.









"Coi kìa... ôi trời .... tội nghiệp"

"Ôi thật tang thương "

Đám quý tộc lại tụ lại làm gì ? Tôi cầm trên tay đóa hoa hồng tươi thắm. Đôi mắt hướng về đám đông ở giữa đường kia. Ngày lễ tình nhân , tuyết rơi lạnh đến thấu xương. Mùa xuân gần kề thế mà sao băng giá cứ bao phủ. Tôi khó chịu mà đến gần coi thử cái đám quý tộc đang thương tiếc ai.








"Naib..."

Em trơ trọi lạnh lẽo. Người em đầy vết thương. Chà đạp , ai đã chà đạp mùa xuân của tôi ! LÀ KẺ NÀO!!! Tôi vội vã đến bên , ôm lấy thân thể đã nhắm nghiền mắt trong cơn lạnh lẽo ấy. Bàn tay giữ chặt cây gậy nhỏ là để tặng tôi khi biểu diễn đây mà. Cơ mà ... nó còn chưa trao đến tay tôi nữa cơ mà....

"Naib ... em tỉnh lại đi... Naib "

"Naib anh xin em..  em coi này đóa hoa này ... anh tặng em đấy "

"Em không phải thích hoa hồng sao ? Anh đã trồng hoa hồng và tự tay tặng em này... Naib... xin em "

Họ bàn tán , họ thương tiếc . Tại sao ? Tại sao ? Là kẻ nào ... ? Là kẻ nào đã hại mùa xuân tôi thế này ?

"Nhà Hastur ... họ lại đánh đập cậu bé rồi...  "

"Thật tội nghiệp ... thằng bé đã cố gắng làm cho họ thật tốt mà"

Tay ôm chặt lấy thân thể, đôi tai tôi thì không. Tôi đã nghe cả rồi. Tôi biết cả rồi... Hastur ... là kẻ nào chứ... tôi biết em ở đợ . Tôi biết em chỉ là một  người đưa thư thấp hèn. Nhưng em đã cố gắng hết sức mà. Họ ... chẳng yêu thương em. Họ cắt đứt hạnh phúc của tôi... không sao ... không sao. Hạnh phúc của tôi vẫn còn khả năng sống mà ... máu chỉ chảy có chút. Da thịt bầm một phần tôi có thể cứu được mà. Nhưng hạnh phúc của họ chắc chắn... là không ..  tôi không để hạnh phúc của họ có thể sống.

Ôm trong tay cơ thể em, tôi không nỡ buông mùa xuân.

_____________________

"Anh gửi tới thiên đàng nữa sao ?"

Tôi đưa bức thư về phía người đưa thư nhỏ bé ấy. Cậu ta đeo khẩu trang ánh mắt bạc lại khẽ nhìn tôi nheo lại. Nào , tôi mỉm cười tươi thật tươi đáp lại.

"Tất nhiên , nhớ đọc cho cậu ấy nghe đấy"

"Rồi... chúc anh tối nay diễn thành công nhé, Jack"

Aesop là tên người đưa thư mới. Cậu ta lầm lì hơn Naib nhiều. Không sao, nhờ ơn cậu ta, tôi mới có thể liên hệ được với Naib. Em ấy bị thương khá nặng sau một năm rồi vẫn chỉ có thể nằm yên.

"Tất nhiên rồi"

Sợi dây của nhà Hastur... tôi sẽ cắt đứt chúng! Tôi ... sẽ giết chết hạnh phúc ấy. Tôi trả thù cho em đây, Naib.

Thiên đàng đẹp đẽ hạnh phúc nhé.

Bản ca "Định Mệnh"
___________________

Bức thư lại được ngao ngao đọc lên. Trên phần mộ nhỏ, đóa hoa hồng tươi thắm còn mãi. Aesop giật mình... tái mét ... bức thư này... thật sự tố cáo tất cả những gì sắp tới.

"Trên xà đu của Hastur
Con chim xanh gãy cánh "

_________________

Bài ca vang lên. Chiếc gậy vương chút máu khô , hoa hồng đã héo úa đến khô. Tôi dương cao nó lên một cách tự hào . Chính giây phút này đây... em hãy nhìn đây. Đây chính là... con dao trong cây gậy em đã tặng anh. Em muốn anh tự vệ nhưng mà em à... Anh xin lỗi. Thời khắc này ... anh nhớ em, Naib.

"AAAAAAAAAAA !!!!"

"ELI!!!!!"

14/2/1888 , Naib Subedar từ trần
14/2/1889 , Eli Clark từ trần.
14/2/1889 , Jack từ trần.

___________

MC

14/2  vui vẻ .

À các bạn nào đặt sách mình thông báo được không ? Rất khẩn. Hiện tại phụ huynh mình đang siết mình lại ... về việc mình viết H bị lộ nên giờ chỉ còn cách đó là gửi file cho các bạn in thôi.... vì phụ huynh kèm cổ mình rồi. Quà Give Away đã bị xé đến tan rành rồi..  mình xin lỗi .... mình sẽ làm một bài xin lỗi hai bạn Give Away luôn....

Xin lỗi...

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro