8. Kẻ đào mỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shhhh
Quiet

____

Jack ngẩn ngơ nhìn theo bóng người nhỏ con ấy. Chân tự thức bước đến như một tên ngốc. Đôi mắt mở tròn to mải mê nhìn theo từng bước sải của chàng trai bé nhỏ ấy.

Chẳng biết từ đâu, một cái bóng nhỏ khác chạy lại. Cũng một màu đen kịt, quàng lấy vai cậu và rồi cười lớn đến nỗi cả anh còn nghe. Cái gì đây ? Tên này thực thư là ai nữa. Bồ ? Bạn ? Em trai nuôi ? Này bỏ cái tay đang quàng ra ! Jack tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ kia. Nhanh chóng bước đến bên nhưng hỡi ôi ... đâu ra một cái bóng đen to đùng đầu trắng hoắc thế .

Jack giật mình khi thấy tên kia bất thình lình xuất hiện. Cả người bị quán tính đi mà đổ ập vào Hastur. Anh chàng kia cũng đang mải mê cứ thế mà rượt theo . Kết cục có hai tên to xác nằm giữa trung tâm mua sắm.

"HASTUR!"

"JACK!"

Cả hai gào lên, mặt mày đen sầm nhìn người kia. Không cần nói nữa đã nhào vào nhau toan tẩn nhau một trận cho thỏa tức.

"Mày làm tao mất dấu em ấy rồi"

"Khốn nạn! Em ấy !!! Mày có biết tao tìm em ấy muốn chết lên chết xuống không !!!"

Marry đứng bên ngoài đành che miệng sợ hãi. Gì đây trời ? Họ có phải lũ con nít đầu đường xó chợ nữa đâu. Hastur đè Jack xuống đập vào mặt anh một cái rõ kêu. Jack chả chịu thua kém , liền nhấc đầu gối hạ vào thân dưới Hastur đến đau điếng. Trơ mặt, Jack mới bàng hoàng đến thằng bạn thân mình.

"Ơ ơ ... tao xin lỗi"

"Bố thằng điên, Jack! Cơ mà ... mày nói gì ấy nhỉ ? Mày theo đuổi em nào cơ ?"

Anh nhìn xuống thằng bạn thân đang ôm chân giữa mà kêu la kia rồi chỉ chỉ tay về hướng nhà vệ sinh. Hastur cũng đưa mắt theo mà tạch lưỡi.

"Là cái em đồ bó màu đen!"

"Ý anh là sao hả ? Anh còn có em nào bên ngoài nữa?"

Giữa đám hỗn loạn Marry lập tức lên tiếng chen ngang cơ mà ... chưa kịp mắng Jack, Hastur đã đẩy mặt cô ra khỏi cuộc cãi vã. Cứ thế mà ấm ức trong lòng Marry toan giơ tay tát Hastur.

"Tao theo cái em mặc áo len màu xanh đen ! Lẹ ... mất dấu giờ !"

Thế mà lại hợp tác. Jack đỡ thằng bạn dậy rồi cả hai lồm cồm chạy đôn chạy đáo đến trước cửa nhà vệ sinh nam túc trực ở đó. Marry chỉ biết đứng nhìn hai bóng người kia cứ thế xa dần... Joseph kia kìa. Anh ta đang liếc cô.

"Không được đâu , Marry~ Tôi nói rồi mà"

Bên cạnh Joseph bóng hình nhỏ bé màu xám u ám lấp ló. Đây... chính là người hăn nhắc tới trong cuộc điện thoại lần đó ư ? Joseph ... khá lắm... hắn là muốn đối đầu với mình mà.

"Dù thế nào thì ta cá với ngươi rằng, Jack sẽ vẫn tiêu hết đống tài sản ấy cho ta thôi, Joseph."

"Bằng cách nói dối trắng trợn rằng cô quen chàng trai nhỏ bé ấy. Rồi ép anh ta hẹn hò với cô để có thể gặp mặt chàng trai ấy ?"

Joseph nhướng mày. Tên khốn !

"Ngươi... "

"Ồ chàng trai nhỏ bé ấy chẳng phải vừa chạy ngang sao ? Sao cô không vịnh em ấy lại và đưa ra cho Jack đi?"

Nắm thóp chiêu trò của bọn đào mỏ, Joseph biết chắc rằng bọn gái điếm sẽ chơi trò đó mà. Aesop đứng bên cạnh kéo chiếc khẩu trang nhẹ lên. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Marry.

_________________

Một tháng trước, khi mà Naib lần đầu cùng chung sống với anh.

Jack mệt nhoài nằm trên chiếc sofa dài mệt mỏi. Đúng là ở với trẻ con chẳng thích chút nào cả. Láo nháo , vô kỉ luật và không có chút gì tốt lành cho anh cả. Đến giờ , việc đi đêm ở các quán bar ở khu phố Trung Hoa ấy cũng trở nên khó khăn hơn. Coi như việc tìm kiếm cậu sẽ lại phải dời một thời gian nữa. Anh đã hỏi hết quán bar rồi. Còn hỏi mấy cô gái hành nghề ở đây nữa. Cho họ số điện thoại nếu thấy cậu ... nhưng kết quả không một cuộc gọi điện lại Đêm nay, không thể đi cùng Joseph đến những quán bar ấy được rồi.

Đúng vậy, Joseph tự dưng dạo này rất thích dạo phố Trung Hoa khuya. Lâu lâu còn bước những bước khiêu vũ trên con phố vắng về đêm. Có lẽ là đang yêu rồi.

Điện thoại đổ chuông. Giờ này ... chỉ có thể là Joseph.

"Alo ... Jack ấy à ~ "

"Alo ai đấy ?"

Giọng phụ nữ ... ? Ai đây chứ. Anh kéo chiếc thoại ra khỏi tai... là số lạ.

"Tôi là Marry ~ Là người làm tại quán bar mà anh hay ghé tới đây !"

"Ừa ... cô nói tiếp đi"

Giọng cười lanh lảnh. Jack thú thật không quan tâm lắm, trả lời cho có .

"Tôi có quen chàng trai anh đang kiếm. Cậu ta cũng đang ở đây này."

"Đợi đã thật chứ ? Cô đang ở đâu tôi đến liền? "

Tỉnh cả ngủ, Jack giữ chặt điện thoại trong tay. Anh cố gắng nghe thật kĩ từng lời cô nói. Ôi cám ơn ông trời!!!

"Nào nào ! Với một điều kiện ... "

"Được ! Gì tôi cũng đồng ý! Xin cô hãy nói"

Jack đỡ lấy điện thoại, ánh mắt sáng rực lên hạnh phúc. Tay còn lại mặc chiếc áo khoác vào đàng hoàng. Anh thật ngây dại mà. Marry bên điện thoại gõ bàn đắc chí vì lừa được một cỗ máy bắn tiền.

"Tôi muốn anh làm bạn trai tôi một tháng ~ Một bạn trai đúng nghĩa ~"

Đào mỏ thôi. Cơ mà, Jack lại chả thèm ngập ngừng. Anh cứ thế mặc gío cuốn phăng não.

"Ừa được ! Cô đang ở đâu ?"

"Tôi đang ở quán bar ấy đấy! Cứ đến tôi sẽ đợi"

"Được!"









"Joseph ! Mày đang ở đâu ? Có người bảo tìm thấy bạn gái tao rồi nè !"

"Tao biết rồi... và tao cũng đang ở đây đây"

Joseph chán nản nhìn về hướng bàn bên kia. Cô gái tóc vàng đắc chí kể cùng anh quầy rượu về việc lừa gạt ban nãy. Tay hắn quàng qua vai thân hình nhỏ bé từ nãy giờ đã ở sẵn đó.

____________

MC

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro