Jack X Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liệu em có nhớ về nó...?"
                  ***

Mẹ hay thường kể cho tôi nghe về những câu chuyện, đó là những ngày màn đêm buông xuống, mọi thứ xung quanh trở nên yên ắng lạ thường, không gian như ngưng động. Đối với tôi là khoảng thời gian tuyệt nhất trước khi ngả lưng trên chiếc giường êm ái, mẹ tôi mỉm cười hiền hậu, bàn tay thon thả lướt qua những quyển sách dày trên kệ tủ. Khi tìm được quyển ân ý, bà ngồi lên chiếc ghế mộc, tôi cũng lặng thinh nhìn từng hành động cử chỉ của mẹ, tôi nhảy vào lòng và nằm gọn tay vòng tay tha thiết.

" Ngày xửa, ngày xưa... "

Một câu chuyện cổ tích

Tôi đắm chìm trong mộng tưởng

Đẹp đẽ...

Tôi nhắm mắt và đi vào giấc ngủ. Hôm nay sẽ lại là một câu chuyện hạnh phúc.
.
.
Phất phơ giữa ngọn đồi xanh có khóm hoa hồng xanh rực rỡ, khóm hoa ấy như lời trăng trối của em đối với hắn.

Em là tiểu thư của một gia đình giàu có, mang trong mình dòng máu của gia tộc Woods, ngày em sinh ra là niềm vui của toàn gia tộc, có lẽ chính vì thế được sự yêu nếm của mọi người đối với em hết sức bình thường, em là Emma Woods.
Hắn cũng sinh ra trong gia tộc giàu có, mọi người thì đối sự ngược lại với hắn... Ngày hắn sinh ra là ngày hắn được mệnh danh" sao chổi ", chưa dừng lại ở đó sự khinh mệt của thần dân đều ném vào gia đình hắn. Hắt hủi, chửi rủa... thần hạnh phúc đã chết trong hắn. Jack là cái tên họ dành cho hắn.
Em thường hay ra vào khuôn viên của gia đình hắn, là do em lẻn vào để ngắm những bông hoa thơm ngát rạng rỡ, nhìn chúng lại khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, hắn nhìn em qua lớp kính mỏng, mặc trên mình bộ vest quý tộc đen sẫm. Hắn chau mày khó hiểu nhìn em từ xa, trông em có vẻ như đang lo lắng hắn thở dài bước xuống bậc thềm và bước tới khuôn viên hoa nhà hắn

Hắn muốn chào hỏi em...

Đồ sao chổi...sao chổi.... hắn lại quên rồi.

- Chào ! Tiểu thư Woods.- Hắn cúi người xuống trước mặt em, em e thẹn ngại ngùng vì sự đột nhập bất hợp pháp của em vào căn nhà. Giờ thì bị bắt quả tang, em ước gì có thể đào một cái hố sâu để ẩn mất.

- Chào ngài ! Quý ngài Jack. - Em lấy lại tin thần, cười mỉm. Điều đó khiến hắn ngạc nhiên, như được thiên thần cứu rỗi, nụ cười tràn ngập ánh nắng kia đã khiến hắn bừng tỉnh.

Thật đẹp... - hắn nghĩ

- Nếu không phiền, tôi có thể dẫn  tiểu thư đi xem loài hoa khác !

- Thật không !?

Em cười rạng rỡ nắm lấy tay hắn, hắn kể cho em nghe rất nhiều về hoa. Trên tay em ôm trọn những bó hoa hồng xanh, đỏ được gói gọn bằng nhừng tờ báo sờn cũ, hắn đã đích thân gói chúng.
Trời đã sẫm tối, đám mây đen nghịt dần kéo tới, chớp kẻ rạch ngang bầu trời đen, dường như bão sắp kéo đến. Ôi ! Như ma chê quỷ hờn tai họa lại ập đến với hắn, em lo ngại về thời tiết đang chuyển, hắn lại reo rắc xui xẻo đến cho em rồi.

Em khẽ lướt mắt qua nhìn hắn, bàn tay thon thả gõ nhẹ vào tay hắn. Em mỉm cười rồi chỉ tay vào căn nhà kính trong khuôn viên.

- Um... nếu không phiền, liệu ngài có thể đi cùng em trú ẩn trong ngôi nhà kính kia không ạ ?

Hắn xen lẫn bất ngờ và ngạc nhiên, em như ánh trăng xua hết đám mây đen kia. Hắn khựng lại khi nhìn thấy cha hắn trên lầu, mặt ông giăng đầy hắc tuyến, mặt ông xám lại nhìn chằm chằm vào hắn như một lời cảnh báo.

Hắn nhìn em, không lẽ lại bỏ em lại một mình. Hắn không nỡ để em lại một mình

Quyết định của hắn....

- Được thôi ! Chúng ta đi.- hắn vui vẻ nhìn sang em, đôi mi khẽ cong lên, tạo nên sức hút của một thiên thần.

Hắn và em trò chuyện rất nhiều, mặc kệ lời đồn thổi không hay về hắn. Em rất ghét những người nói về hắn như vậy, rất ghét. Hắn cười trừ khi thấy những ánh mắt khinh bỉ ném vào hắn.

Hắn tặng cho em bó hoa tươi thắm, khiêu vũ cùng em dưới ánh trăng bạc. Hắn yêu em rất nhiều.

Căn bệnh của tiểu thư Woods ngày càng trầm trọng.

Chính hắn....sao chổi xui xẻo

Em lại gặp hắn trong tiệc trà sau vườn, mặt em tái nhợt, xuống sắc.
Em nhìn hắn gượng gạo cười, hắn nhìn em lo âu.

- Tiểu thư sao vậy ! Trông em có vẻ không được khỏe !

- Không s- !

Em ngất lịm đi, nằm dài trong nền đất lạnh. Hắn run rẩy bước tới gần em, hắn đưa tay sờ vào khuôn mặt tái nhợt. Khuôn mặt hắn tái sắc, miệng liên tục gọi em

- Emma Woods ?

Hắn bị mọi người trục xuất ra khỏi thành phố. Lần cuối hắn cũng không gặp được em, mỗi giấc cùng em bay vào kỷ niễm vĩnh hằng. Hắn không xứng đáng với em, và chính em cũng không xứng đáng với hắn. Việc đó hoàn toàn vô nghĩa.

Hắn gián tiếp giết em rồi.

Tại sao ông trời lại gắn cho hắn biệt danh sao chổi ?

Tại sao ?

***

Khóm hoa hồng xanh cứ thế phất phơ giữa bầu trời xanh thẳm. Bên cạnh khóm hoa có một kẻ tương tư, khao khát giấc mơ vĩnh hằng quay về bên hắn.
Hắn bị dính một lời nguyền, lời nguyền sao chổi....

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro