Martha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

_ Không đi theo cốt truyện game
_______________________________________
Tôi là con gái của gia đình Behamfil và tôi tên Martha.

* * *

- Con sẽ ra chiến trường !_cô gái với mái tóc nâu xoắn cột nghiêng qua một bên, giọng nói dõng dạc thanh thoát.

- Martha, nó rất nguy hiểm ! Nó sẽ đặt cược cả mạng sống của con khi ra chiến trường._ Mẹ cô lo lắng, giọng nói lo sợ bàn tay bà run đầy vết chai sần đặt lên vai đứa con gái mười sáu tuồi đầu.

Martha lắc đầu khuây khuẩy, em mỉm cười đỡ lấy bàn tay của mẹ , nắm chặt rồi tiếp

- Sẽ không sao đâu! Con không sợ chết. Có Henry nữa mà.

Em phì cười.

Henry luôn là một người kiên định, mạnh mẽ và luôn sẵn sàng hi sinh, em nghĩ vậy.

Em ra chiến trường cùng Henry, bao nhiêu lời thề thốt như mật ngọt rót vào tai em, sẵn sàng chiến đấu cùng em trong đạn khói mù mịt.

Khi em nhận ra tất cả chỉ là sự lừa lọc, sự dối trá của hắn đối với em. Hắn bỏ em ngoài chiến trận, máu chảy như suối ở bên hông phải và ngay tim. Em ngã xuống rồi thều thào cầu xin sự giúp đỡ, ánh mắt thảm hại, khinh khỉnh ném vào em. Chủ nhân của ánh mắt không ai khác là Henry.

Em chết trong vũ đạn.

Trong sự đau đớn, quằn quại

Em đứa con đầu lòng của gia đình Behamfil, em còn đang trong tuổi thanh thiếu niên, suy nghĩ khờ dại của em vỏn vẹn trong tuổi tròn mười bảy.

* * *

Em mở mắt ra, khung cảnh khác với mọi khi, bầu trời sẫm tối, gió hiu hắt cùng làn sương mịt mờ. Trước mắt em là tòa nhà lớn không mấy đồ sộ, trời quạnh hiu khiến em lạnh thấu cả da thịt.

Đi tới và gõ cửa là hành động em phải làm ngay bây giờ. Em có chút sợ hãi khi người ra mở cửa là một con búp bê vải nhìn thoáng như một vị bác sĩ. Nó cất lên giọng nói và nhìn em bằng cặp khuy áo màu nâu sẫm kia, cho đến khi em nhận ra rằng mình không khắc gì chúng. Một con búp bê vải mặc đồ của nữ điều phối, đó là bộ đồ em mặc khi còn sống và bây giờ em đang mặc chúng.

Emily là tên của bác sĩ vải kia, em cười chào rồi tiến vào trong căn nhà kia. Em ngỡ ngàng khi thấy rất nhiều búp bê khác nhau nhưng trò chuyện và cử chỉ y chang thật.

Có lẽ trong tâm hồn những búp bê kia là những con người đã từng sống, và cũng bị đưa vào đây giống em ? Em sẽ không nghĩ chúng là những dạng búp bê vải sống nữa, em sẽ coi tất cả là người " đang sống ".

Mọi người dồn mắt vào em sau tiếng vỗ tay hai lần của vị bác sĩ kia. Chị ấy đục khủy tay nhẹ vào hông em rồi đưa mắt ra hiệu.

- Tôi tên Martha Behamfil, tôi là một nữ điều phối, mong mọi người giúp đỡ.

Sau lời giới thiệu của em, mọi người đều vỗ tay hân hoan chào đón em như một thành viên mới,

Martha biết rằng bản thân em là con của gia tộc behamfit, một gia tộc không chấp nhận những kẻ yếu nhược.

Em luôn tự nhắc nhở bản thân mình mạnh mẽ. trở nên yếu nhược là thứ ( sẽ )không tồn tại trong con người em. 

- Martha ! Chúng ta ăn tối thôi nào._ Emily nói rồi nắm tay em, đôi bàn tay vải lạnh toát, lộ ra  miếng bông gòn nhỏ sau lớp chỉ trắng được khâu vá.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Đúng không ?

Trời chuyển qua đen khịt, sấm chớp đùng đoành, kẻ dọc chia nửa bầu trời kia, mưa bắt đầu nặng hạt, gió như khẽ rít lên tiếng man rợ làm ớn lạnh da thịt

Đồng hồ quả lắc khẽ kêu lên tiếng điểm chín giờ tối. Em chỉ biết nằm yên vị trên chiếc giường cũ kĩ phát ra những tiếng kêu đến khó chịu, nhưng ít nhất nó không bụi đến nỗi. Em chợt bật dậy, mũi em ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc phả vào phòng em, em lo lắng đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, nhắc bản thân mình tự đứng lên, em đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sờn, rồi lần theo " mùi hương " nồng nặc ấy.

Nó dẫn em đến một cánh cửa, mùi phát ra từ trong đó, một dung dịch lỏng đỏ sẫm chảy ra

Máu ?

Em kinh hãi khi cánh cửa bật mở, những cái xác ôi thiêu trồng chất lên nhau, nội tạn văng ra từng nơi, cơ thể bị xé toạt ra từng thớ thịt. Đám quạ cứ thế kêu lên ở ngoài khung cửa sổ, rít lên tiếng kêu chói tai.

Martha còn rợn người hơn khi nhận ra trong đó cô bác sĩ kia... chả còn có gì nguyên vẹn.

Em sợ hãi lùi ra phía sau, một bàn tay đặt lên em.

- Hôm nay họ lại thất bại rồi.

Em quay sang nhìn chủ nhân giọng nói kia, là một cô bé với cặp kính to, tay nắm chặt cây gậy kia, tóc xõa ngang vai và nó bắt đầu với cái giọng yếu ớt

- Tôi là Helena, một cô gái mù. Như cậu đã thấy đây là những cái xác khi tham gia trò chơi kia, họ lại thua trong trận đấu lúc nãy.

- Bọn họ

- Yên tâm đi ! Họ sẽ quay lại cùng với cái bản sao khác. Nhưng sợ đau đớn sẽ lặp lại khi họ chết và họ sẽ lại sống.

- Sao họ phải làm thế ?

- Đây là một trò chơi, Martha ạ ! Chả bao giờ kết thúc, đó là một quy trình và nó lập lại. Thay vào đó cậu sẽ tích đá để mua những gì cậu muốn. Đó là thứ khiến mọi người làm cho mọi người tiếp tục công việc hằng ngày của mình.

- Liệu...

- Cậu không thể trốn trong phòng mãi, chủ tranh viên sẽ cho cậu vào trận đấu theo lịch phân chia của họ. Tôi cũng thử khá nhiều lần rồi

- Vậy có ai không phải tham gia trò chơi không ? _ Em hỏi.

- Những thành viên trong trang viên này đều phải tham gia. Ngoại trừ Miss Night , thân phận bà ta là một ẩn số.

- Vậy còn cậu ?

- Tôi chết rất nhiều lần rồi, cậu biết đấy, nó là nỗi ám ảnh khắc sâu nỗi đau khi thần chết giơ cái lưỡi hãi xám tro mục rữa của mình.

Đây là trang viên Oletus,

nơi thợ săn giết những kẻ sống sót.

*

**

12:30PM
4.18.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro