Biển Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước (cho ai quên vì tui ra chap mới lâu quá): Kreacher tỏ tình với Martha nhưng bị cô nàng từ chối thẳng thừng. Martha vẫn đợi Kreacher tiếp tục theo đuổi mình và trong chap này, Emma đã bày kế cho Kreacher một lần nữa tiến tới với Martha.
______________________________________

''Này Eli! Khi nào anh về lại trên núi?'' - Emma hỏi anh chàng.

''Chiều mai hoặc mốt! Tùy theo chuyến xe thôi'' - Eli trả lời.

''Hay quá!!''

Cô gái vui vẻ reo lên rồi chạy đi. Eli thì vẫn chưa kịp hiểu gì, rồi anh quay ra dọn đồ cùng Emily ra khỏi đây. Hôm nay là ngày cô bác sĩ trở lại với thị trấn nhỏ của mình.

Mọi người đang háo hức cho kì nghỉ ba ngày hai đêm của họ. Tất cả quyết định nơi sẽ đến là một bãi biển đầy thơ mộng với những cây dừa và tràn ngập ánh nắng.Hai giờ chiều hôm nay họ sẽ lên xe.

''Emily này..mình ngồi ở trên nhé! Tớ bị say xe'' - Emma lo lắng.

''Cậu uống thuốc này vào rồi ngồi yên nhé!'' - Emily đỡ cô gái.

Trên xe, anh chàng thám hiểm - Kurt giới thiệu cho mọi người một số vùng họ đi qua. Một số người cùng chơi những trò chơi nhỏ để bớt nhàm chán, một số người lại ngủ vì chứng say xe của mình.

''Này Helena! Đi chơi sao cậu lại buồn thế?'' - Tracy ngồi kế bên lo lắng cho cô bạn.

''Tớ đã không gặp lại người đó nữa '' - Helena nắm chặt tay.

Nghe vậy, Tracy im lặng. Chẳng hiểu sao một gã hunter chuyên giết người như thế mà Helena có thể thương nhớ.

''Cậu cẩn thận đấy!'' - nói rồi Tracy nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu tiên tri ngồi ở giữa xe, anh được mời đi cùng vì có công chữa bệnh tâm lý cho Emily. Anh ta nói rằng một ngày nào đó sẽ cùng cô bạn của mình chuyển xuống thị trấn sống.

''Này! Anh có thể thấy trước tương lai à?'' - nhà ảo thuật gia tài ba hỏi Eli.

''Vâng'' - chàng trai xoa đầu cười.

''Kì diệu thật đấy...làm sao có thể nhỉ?'' - nhà ảo thuật khen Eli và chống tay suy nghĩ về việc này.

Trong lúc đó, cô Emma đã say giấc ngủ cạnh bên Emily. Chỉ còn hơn mười phút nữa là tới nơi. Sau đó thì mọi người phải về một khách sạn nhỏ để ổn định chỗ ở và nghỉ ngơi một lúc. Kurt sẽ là người quản lí chuyến đi này.

''Bây giờ mọi người muốn đi đâu cũng được nhưng tôi khuyên các bạn nên nghỉ ngơi đã'' - Kurt nói.

''Lúc năm giờ mọi người tập hợp trước cửa khách sạn, mình sẽ ăn tối cạnh bờ biển nha'' - anh chàng dặn dò.

Mọi người chia phòng ra và sắp xếp đồ đạc.

''Emily! Cậu muốn đi đâu không?'' - Emma cười hào hứng.

''Mọi người tổ chức cho cậu đấy ''

''À..ừm..lát nữa tớ với cậu đi'' - Emily cười.

Hai cô gái quyết định đi xung quanh bờ biển để hóng chút gió. Dọc trên mép biển, có những chiếc vỏ sò ánh lên dưới nắng. Ở biển, nắng chan hòa và đầy ấm áp.

''Nhặt đi Emily! Đồ kỉ niệm đó'' - Emma kêu gọi.

''A..à..ừ'' - Emily thơ thẩn.

''Cậu sao vậy?'' - Emma hỏi.

''Kia không phải Helena sao?'' - Emily chỉ.

Cô gái mù, đang đi đâu đó về phía vùng biển không người. Emily định cùng Emma đi theo nhưng Helena bảo cô ấy muốn một mình.

Helena ngồi xuống bên tảng đá lớn. Cô ước gì mình có thể nhìn thấy những con sóng, những cây dừa và...khuôn mặt anh ấy.

''Hic...''

Chẳng bao lâu thì mặt trời nhuốm cả bầu trời đỏ rực rồi loang dần vào biển. Năm giờ kém năm phút, mọi người bắt đầu tập trung trước cổng khách sạn.

''Ơ...Helena đâu nhỉ?'' - Tracy nhìn xung quanh.

Emma và Emily ngạc nhiên khi Helena vẫn chưa về. Tracy liền chạy đi theo hướng mà Emily chỉ cho, cô lo lắng cho Helena.

''Này ! Về đi ăn với tớ'' - Tracy thấy Helena đang nghịch nước.

''Ở đây một mình nguy hiểm lắm'' - Tracy đỡ cô bạn mình lên.

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, họ vui vẻ thưởng thức đồ nướng. Cảm giác ấm áp từ lò lửa, hương vị thơm thoang thoảng của thức ăn. Mọi thứ đều hoàn hảo.

''À mọi người này!! Hôm nay anh Kreacher có một điều bất ngờ nhé'' - Emma nói lớn.

Emily kéo Martha đứng giữa hai dãy bàn.

''G..gì vậy ?'' - Martha bối rối.

Tất cả yên lặng, họ chờ đợi để nghe điều gì đó từ Kreacher.

''Mình quen nhau nhé?'' - anh chàng từ tốn nói.

''Tôi sẽ cho cô thời gian để tìm hiểu tôi...có chính thức yêu nhau hay không là do cô quyết định'' - Kreacher cuối đầu.

Anh từ từ tiến người về phía Martha. Kreacher hi vọng anh sẽ không nhận thêm một cái tán từ cô gái này nữa. Anh chàng nhẹ nhàng ôm Martha, cái ôm như để khởi đầu chuyện tình cảm của hai người họ. Martha mỉm cười, cô chẳng nói gì cả.

''Oaaaaa'' - đám người thốt lên, vỗ tay.

Tất cả cùng nhau nâng li để chúc mừng cho Kreacher, hi vọng trong quá trình tìm hiểu, Kreacher sẽ không để cô gái của mình thất vọng.

Trong sự ồn áo, náo nhiệt, Helena lẽn trốn đi mất. Cô gái không thể nào hòa nhập với sự vui tươi, nhiệt tình với tâm trạng hiện giờ của mình.

''...em thật sự quên mất giọng nói của anh rồi'' - Helena tự nói.

*tách*

''Hơ..'' - Helena giật mình.

''Anh đấy à ...??'' - Helena quơ tay tìm kiếm.

Cô nhận ra chỉ là một vị khách du lịch đi ngang. Helena những ngày qua đã bị nhung nhớ dày vò. Cô gái ngồi ở một góc biển, cách xa với trung tâm du lịch.

''Sao...lạnh quá'' - Helena vừa nói vừa thở dài.

*tách*

Lại một tia flash lóe lên, Helena cảm nhận được gì đó nhưng cô chỉ nghĩ đó là khách du lịch.

''Là cô gái trong công viên?'' - chàng trai vừa chụp ảnh khi nãy bước tới.

''...''

Helena quay sang, sờ mũi giày của Joseph. Cô nàng trông thật đáng thương với dáng vẻ đầy u sầu.

Joseph ngồi xuống nắm lấy tay Helena đặt lên khuôn mặt của mình.

''Hơ...'' - Helena chợt nhận ra đó là chàng trai mà cô mong đợi.

Joseph lại đưa vào tay Helena tấm ảnh mình vừa chụp. Trong mắt Helena hiện lên cảnh biển đêm huyền bí. Helena lắc đầu để xua đi hình ảnh ấy. Cô nói:

''Tôi vẫn chưa biết tên anh!''

''Gọi tôi là Joseph'' - chàng trai nói.

''Tôi là Helena'' - cô gái tươi cười nói.

Nụ cười này như che lấp đi những nỗi buồn đang chất chứa trong Helena. Cô gái vẫn nhớ Joseph hứa sẽ đến khi trời đổ mưa...

''Anh ở đây luôn à?'' - Helena hỏi.

''Không có...khi nào em về tôi sẽ rời khỏi đây'' - Joseph hướng mắt lên trời.

Cả hai cùng nhau trò chuyện, thân mật như đôi tình nhân đang hẹn hò trên biển. Hôm nay sao trời chiếu xuống biển, làm người ta tưởng chừng như có hai bầu trời sâu thẳm nhìn nhau ...

Họ quên đi buổi tiệc đồ nướng ồn ào, quên đi những rào cản.

''...mai hẹn em buổi sáng đi đâu đó ăn nhẹ nhá'' - Joseph ngỏ lời mời.

''Anh về à?'' - Helena quay sang nắm chặt tay áo Joseph.

''Ở đây lạnh lắm! Chắc chắn mai anh sẽ đón em''

Nói rồi Joseph chào tạm biệt cô gái rồi đi thật nhanh, anh ta biến mất. Cùng lúc đó thì Tracy và mọi người cũng tìm được Helena.

''Mọi người lo lắng cho cô lắm đó Helena'' - Martha bước ra nói.

''Em..em xin lỗi'' - Helena cuối mặt.

Orpheus tiến lại nói nhỏ với Helena. Lão bảo lát nữa đến gặp có chuyện riêng cần nói.
______________________________________

[Tấm ảnh duy nhất cho Kreacher x Martha]

Cập nhật 3/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro