Đợi Khoảng Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nè ... Cô đuổi tôi thật sao Martha'' - Kreacher cứ lẽo đẽo theo Martha trên đường đi tới phòng của lão thám tử.

Mới sáng sớm mà họ đã cãi nhau râm rang khắp đường. Nghĩ thế nào Martha hạ quyết tâm không cho Kreacher ở nhà mình nữa.

''Nè..họ quen nhau sao?''

''Ai vậy? ai vậy?''

''Anh Kreacher gì đó với Martha''

Mọi người xì xào, bàn tán to nhỏ. Họ tụm đầu vào nhau nói nhỏ nhất có thể. Tin đồn mà Emma nói đang lan đi khắp nơi.

*RẦM*

Martha đập tay xuống bàn nơi họ kéo nhau xì xào.

''Cho tôi nghe chuyện với..haha'' - cô điều phối viên nghe tin ai đó đồn thổi về mình.

''Không không có gì đâu chúng tôi đang tán dóc chuyện ngoài kia ấy mà''

Martha đảo người qua lại, cả căn phòng ai nấy im bặt. Cô vội nắm lấy tai của lucky guy kéo nhấc lên khiến lỗ tai anh chàng đau điếng.

''Anh nói đi! Họ đang bàn tán gì vậy?'' - Martha kê sát mặt lại, ánh mắt sát thủ sáng lên từng góc.

''I need help'' - Lucky guy cố ra hiệu giống như trong bộ đàm liên lạc của Tracy thường dùng lúc chiến đấu.

''You go first!'' - một người trong nhóm nhắn lại.

''Cậu đừng có đùa với tôi'' - Martha kéo mạnh tay hơn.

Ánh mắt của anh chàng đang run lẩy bẩy kia trong thật thảm thương. Lucky guy đành nói ra sự thật. Martha trở nên ngại ngùng, khuôn mặt vốn hồng hào của Martha lúc này đỏ hơn bao giờ hết.

''T..tôi ..tôi đâu có quen anh ta!'' - Martha cuối mặt xuống, hai ngón trỏ cứ quấn lấy nhau.

Kreacher được mẻ cười đau bụng. Anh không ngần ngại nắm lấy tay Martha kéo về phía mình.

''Nè nè nè anh làm gì đó !?!'' - vành tai Martha nóng lên, tim đập cuốn quýt chẳng biết làm thế nào.

Mọi người có mặt trong căn phòng ai nấy cũng đỏ mặt theo khi chứng kiến cảnh này. Họ sắp được xem màn tỏ tình nào đó sao ?

''Tôi biết..tôi không xứng với cô...nhưng bây giờ cô bảo tôi không nói thì thật tội nghiệp cho tôi...'' - Kreacher mở lời, dường như anh sắp nói ra điều gì đó.

''Martha! Tôi yêu cô!'' - Kreacher hét lớn.

Martha rút tay tán mạnh vào mặt Kreacher rõ đau đớn. Tiếng tát nghe chua chát đau đến tận đáy lòng. Tội cho anh chàng...

''Anh đừng có mà mơ!'' - Martha quay lưng bước ra khỏi căn nhà.

Martha <P.O.V>

Kreacher sao vậy chứ...tôi thậm chí còn không hiểu rõ con người anh ta. Làm sao anh ta lại có tình cảm với tôi nhanh nhứ thế được. Dù sao đây cũng là cột mốc khiến tôi nghĩ khác về anh chàng đó. Tôi sẽ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để hai bên tìm hiểu.

Sau đó...Kreacher tỏ tình lại, chắc chắn tôi sẽ đồng ý.

End p.o.v

''Này mọi người!!! Em vừa bỏ lỡ gì đó sao??'' - Emma chạy đến miệng cười tươi.

Đáp lại cô gái chỉ là những ánh mắt đầy tiếc nuối cho Kreacher. Một số lại im lặng không muốn đề cập đến chuyện đó.

''Sao vậy Tracy?'' - cô gái làm vườn vẫn ngây thơ hỏi.

Emma mang chút bánh mì và sữa trong cái giỏ xinh xắn của mình. Cô mang đến cho Emily và Eli, giờ thì Emma vẫn đang trên đường đi tới nơi của họ.

''Tôi là Emma Woods, cho tôi gặp Emily nhé!'' - cô gái nói lịch sự với anh canh gát.

Từ bên trong, Emily đã nghe được giọng của Emma. Cô bác sĩ vui vẻ ra đón bạn mình. Tâm trạng của Emily đã khá lên rất nhiều. Cô đã chia sẻ được quá khứ của mình cho mọi người cũng như được mọi người tha thứ lỗi lầm.

''Eli! Tôi có mang quà cho anh này...công sức anh chữa bệnh cho cậu ta'' - Emma lấy ra một ít hoa quả, bày ra đĩa.

''Chữa bệnh gì đâu! Emily lạc quan lắm nên dễ dàng hồi phục thôi'' - Eli cười thẹn thùng.

''Emily này, còn ba ngày nữa là cậu ra ngoài rồi. Tớ hồi hộp quá'' - Emma nói.

Hai cô gái nói chuyện vui vẻ với nhau, sau chuyện này, Emma và Emily lại càng thân với nhau hơn. Chúng ta lại có thêm một người bạn mới đó là Eli.

''Gì cơ?? Kreacher tỏ tình với Martha à ??'' - Emily cố gắng không la lớn.

''Hi vọng họ sẽ sớm thành đôi''

Dù gì thì Martha là một cô gái cứng rắn nhưng sẽ dễ bị lay động bởi một người kiên định và theo đuổi cô. Kreacher chắc chắn sẽ nhanh chóng cưa đổ Martha thôi.

''Này..cái cậu Eli gì đó sẽ về vùng núi lại sao?'' - Emma hỏi nhỏ.

''Ừ..ừm sao vậy?'' - Emily gật đầu.

''Trông cậu ta cũng xinh trai đấy! Hay là cậu...'' - Emma đang có ý đồ gán ghép Emily vào một mối quan hệ mới.

''Thôi đi...trong tim tớ..hình như có người khác rồi!'' - Emily đặt tay lên ngực mình cười khờ dại.

Chính Emily đã nói rằng cô không hề biết người đó là ai mà khiến cô cứ nhung nhớ, đợi chờ. Cô gái cứ nghĩ đến nhưng không tài nào nhận ra khuôn mặt của hắn.

''Em cứ đợi một khoảng thời gian nữa! Rồi em sẽ biết người đó là ai thôi'' - Eli đặt tay lên vai cô bác sĩ.

''Sa..sao anh biết??'' - Emily hốt hoảng quay lại thì Eli đi vào trong.

Sau ba mươi phút nói chuyện thì Emma phải tạm biệt bạn mình. Emma nhất định sẽ tổ chức một buổi tiệc đón Emily về. Nhất định là vậy.

*cạch*

Kreacher cố đưa mắt vào trong nhà để nhìn xung quanh. Hình như không có ai cả. 'Ai' đó chính là Martha, cô ấy không về nhà. Kreacher nghĩ rằng chắc Martha giận anh lắm.

Rồi anh chàng buồn rầu đem hết đống đồ đạc ra xếp vào cái va li của mình. Kreacher nghĩ đã đến lúc phải dọn đi thật rồi.

*két*

Tiếng mở cửa kêu lên nghe thật chua tai. Cô điều phối viên trở về nhà, cả hai không còn mặt mũi nào nhìn nhau nữa. Martha vờ đi vào như không để ý nhưng cô đang cố liếc mắt xem Kreacher đang làm gì.

Martha dặn lòng là không được hỏi. Cô cố gắng không thốt lên lời.

*bộp*

Tiếng đóng va li rõ to, Kreacher như đang muốn Martha chú ý đến. Anh làm gì cũng gây ra tiếng động cả, ngay cả việc đứng lên Kreacher cũng thở dài.

''Này! Anh đi đâu đó?'' - ngay lúc Kreacher vừa cầm tay nắm cửa thì Martha mới kêu lại.

Kreacher vẫn cúi đầu xuống, không hiểu sao anh ta cứ đi chầm chậm.

''Tôi có nấu cơm cho anh rồi...anh không ăn thì tôi bỏ đâu?'' - Martha chạy ra nhăn mặt, má cô nàng đỏ ửng khi phải nói câu này.

Martha kéo va li anh chàng lại, giấu ra đằng sau như thể không cho anh ta đi.

''Vả lại...anh ở đây tới khi tìm được nhà cũng được mà, đâu cần gấp vậy ''

''Tôi tìm được rồi! Chỗ ở tiện nghi lắm'' - Kreacher nói cho Martha yên lòng.

''Xa không'' - cô gái bắt đầu hối hận vì những lời nói đầy lạnh lùng của mình.

''Gần đây thôi! Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm cô'' - Kreacher cười, nụ cười buồn rười rượi.

Anh quyết định đến xin ở nhà của Naib, chuyện chỗ ở riêng thì sẽ bắt đầu tìm vào ngày mai.

*cốc cốc*

''Tôi đến rồi đây'' - Kreacher gọi Naib.

''Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ'' - Kreacher cũng ngại lắm.

Cùng lúc thì ở đây có Emma. Cô gái này đang bàn cùng Naib xem sẽ tổ chức buổi tiệc đón Emily ở đâu.

Nhìn mặt Kreacher rầu thảm thiết, anh ta chẳng còn miếng sức sống nào. Thật tội nghiệp. Naib mời anh chàng ngồi ghế. Emma và Naib cùng lắc đầu ngán ngẩm theo.

''Nè...anh có thể thử lần khác mà!'' - Emma nói.

''Cô ấy ghét tôi lắm'' - Kreacher ngước mắt nhìn Emma.

''Chị ấy không như anh nghĩ đâu...'' - Emma nói.

Rồi Emma bày kế cho Kreacher, mọi thứ sẽ diễn ra trong vài ngày kế. Hôm đó sẽ là một ngày bất ngờ.

''Đợi một khoảng thời gian...là bao lâu? Em vẫn đợi anh! Kreacher'' - Martha ngồi một mình trên bàn ăn của mình.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro